TA KHÁT

LỜI THỨ NĂM:

TA KHÁT

ĐGM Fulton Sheen

 

Đây là lời ngắn nhất trong bảy lời: chỉ vỏn vẹn có một tiếng. Lời thứ năm Chúa Cứu Thế phán tiếp bốn lời kia, không phải để nguyền rủa những kẻ đóng đinh Ngài, không phải lời quở trách nhóm môn đệ nhát sợ đang ở trước đám đông, không phải lời đem hy vọng đến cho Maria Madalêna, không phải lời âu yếm cho Gioan, không phải lời từ giã mẫu thân, cũng không phải lời kêu van cùng Thiên Chúa. Tận đáy Thánh Tâm, đôi môi khô ráo của Ngài chỉ bật ra một tiếng kinh hòang: <Khát>.

Ngài, Đấng Thiên Chúa làm người, Đấng qui định cho các tinh tú và các tinh thể xoay vần trong quĩ đạo của chúng trên không trung, Đấng lắc rung địa cầu nhẹ như một đồ chơi con nít, Đấng chỉ dùng một chút uy lực là có thể tiêu diệt các tinh tú và vũ trụ, Đấng có quyền nói: biển cả với sông ngòi trong muôn ngàn thung lũng, thác ghềnh với ức vạn núi đồi đều là của ta, nay Đấng ấy cần được sự trợ giúp bởi con người thụ tạo do chính tay Ngài đúc nặn thành. Ngài xin lòai người cho nước uống, không phải nước vật chất ở thế gian, nhưng là tình yêu: <Ta khát khao tình yêu>.

Lời thứ tư (Chúa ơi! sao Chúa bỏ con?) nói lên nỗi đau khổ của con người không có Thiên Chúa.

Lời thứ năm nói lên nỗi cay cực của Thiên Chúa không có con người. Không có thụ tạo thì không có Đấng Tạo Hóa, không có chiên thì không có mục tử, không có linh hồn người giáo hữu thì không có nỗi khao khát tình yêu của Chúa Kitô.

Nhưng Chúa kỳ vọng gì ở tình yêu của tôi? Chúa đã yêu tôi đến mức nào?

A! Nếu tôi muốn biết mức độ tình yêu của Chúa đối với tôi, tôi phải hiểu cho thấu ‎ nghĩa thâm sâu nhất của tiếng yêu: tiếng được sử dụng rất nhiều nhưng được thấu hiểu rất ít.

Trước hết, yêu là trao tặng. Thiên Chúa đã ban tặng quyền năng của Ngài cho hư vô, ánh sáng cho tăm tối, trật tự cho hỗn độn. Đó là công trình sáng tạo.

Yêu cũng là tiết lộ bí mật cho người yêu. Trong Sách Thánh, Thiên Chúa đã tiết lộ cho nhânlọai sa đọa những bí mật về thánh thiện, và những kế họach lớn của Ngài. Đó là công trình mạc khãi.

Yêu còn là chịu đau khổ vì người yêu, trong ‎ nghĩa này người ta thường nói đến mũi tên ái tình, vết thương tình ái. Thiên Chúa đã chịu đau khổ vì ta trên Thập Giá, vì nào có ai yêu hơn ke xả kỷ vì người mình yêu?

Yêu là phối hiệp với người yêu về thể xác và về tinh thần. Vì yêu ta, Chúa đã lập Bí Tích Thánh Thể, để ta có thể ở trong Chúa, Chúa ở trong ta, trong mối hiệp thông bánh hằng sống.

Sau hết yêu là mãi mãi chung sống với người yêu. Chúa cứu thế đã yêu ta đến độ hứa ban cho ta thiên đường, đời đời an bình hoan lạc mà thế gian không có để cho, thời gian không có mức để đo lường. Đó là Nước Trời.

Chúa Kitô không còn làm gì hơn được cho vườn nho của Ngài nữa. Hiển nhiên tình yêu của Ngài đã khánh kiệt. Chúa đã trút đổ hết tình yêu vô biên của Chúa vào con tim khô cằn của ta rồi, thành ra việc Chúa khát khao tình yêu có phải là điều gì lạ đâu?

Chúa cũng có quyền đòi ta phải yêu Chúa, vì tình yêu có đặc tính tương giao. Tại sao ta chưa đáp ứng? Tại sao ta để Thánh Tâm mòn mõi vì khao khát tình yêu của lòai người? Thực, Chúa có thể phiền trách!

Đó, mọi lòai xa tránh người, vì ngươi xa tránh ta

Hỡi lòai gở lạ, tồi tàn, ti tiểu!

Đâu có ai thèm bố thì cho người chút tình thương

Vì ngòai ta, ai đóai hòai đến cái hư vô?

Tình người tất phải xứng với ngươi.

Ngươi đáng gì; hỡi hạt bụi hèn trong nắm bùn thô bỉ nhân loại? Ngươi chẳng

biết, ngươi đâu có chúa gì đáng mến!

Đã bất xứng, đâu còn có được người yêu, ngòai ta ra và chỉ có ta là duy nhất?

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã ban cho con tất cả mà con chẳng dâng lại gì cho Chúa để đáp đền.

Biết bao lần Chúa đến hái nho trong vườn tâm hồn con, mà chỉ thấy vài chùm còm cõi! Biết bao lần Chúa kiếm tìm, mà chẳng gặp được gì cả. Biết bao lần Chúa gõ, mà cửa linh hồn con vẫn im lìm đóng kín. Biết bao lần Chúa xin nước uống, mà chỉ nhận được mật đắng nơi con!

Biết bao lần con sợ rằng: tiếp rước Chúa thì phải từ bỏ mọi sự, con chẳng hiểu rằng: có được ngọn lửa to, con sẽ quên tàn lửa nhỏ; có được vầng thái dương tình ái con sẽ quên ngay đêm sáng nhân tình; nếu con được hạnh phúc tòan vẹn Chúa ban, con sẽ quên ngay những cái vụn vặt người đời thân tặng.

Lạy Chúa Giêsu! chuyện đời con là mẫu chuyện buồn, lòng chẳng đáp tiếng lòng, tình ái chối chê tình ái. Xin Chúa ban cho con được ơn thân thiết với Chúa, còn hơn có được thứ ân huệ của người đời.

Lạy Chúa Kitô! lẽ đâu con là đá chẳng phải chiên,

Để con đứng gần bên Thập Giá,

Nhìn máu châu báu Chúa từng giọt rỉ ra,

Mà chẳng biết khóc than?

Kia tình yêu của những người nữ thánh

Khóc than Chúa trong nỗi sầu đau quá độ,

Của Phêrô, con người chối Chúa, đã khóc than thảm thiết

Và của người đạo chính thảng thốt tâm hồn,

Ôi! khác xa biết mấy,

Kìa thái dương và vầng nguyệt

Ẩn náu mình giữa bầu trời vắng sao,

Giữa ban trưa đặc dầy tăm tối,

Chỉ mình con yêu Chúa quá tồi.

Lạy Chúa! xin đừng bỏ con cô quạnh,

Lạy Chúa chiên! Xin tìm lại con chiên lạc đàn

Hỡi Môisen, xin Chúa quay bước, tìm kiếm nữa!

Và đập gậy trên đá rắn khô

 

Trích từ <Đỉnh Cao Thập Giá>