Sám Hối

SÁM HỐI

Lm Nguyễn Hồng Giáo, dòng Phanxicô

Vào khoảng năm 1986, một giáo dân kể cho tôi nghe câu chuyện về một ông giám đốc công ty ngày ngày đi làm việc với chiếc xe Hon-đa. Ông là cán bộ từ phía Bắc vào. Một hôm chiếc xe ông giám đốc bị hư. Thế là mỗi buổi sáng người ta thấy ông ta lấy xe đạp chở vợ tới sở làm của ông rồi bà vợ đi xe đạp một mình trở về. Chiều tan sở, bà lại phải đạp xe lên để ông ta chở bà về nhà với mình. Tại sao ông ta làm rắc rối như thế? Có phải ông ta thương vợ không? Không phải! Ðơn giản chỉ vì ông ta mắc cở, cho rằng mình mà đạp xe cọc cạch đi làm thì không xứng đáng. Chở vợ đi, nhỡ có ai nhìn thấy, cũng sẽ bớt xấu hổ hơn vì họ sẽ nghĩ là mình có việc phải giúp vợ đấy thôi.

Ông giám đốc này chắc hẳn là một người, ngoài một số khả năng nhất định nào đó, đã có công với cách mạng và được coi là có lập trường tư tưởng “tiến bộ” lắm mới “leo” lên được một chức vụ như thế vào thời điểm ấy. Nhưng tuy là “người” của xã hội mới, tư duy của ông ta, đầu óc ông ta vẫn còn rất cũ kỹ. Bề ngoài là cách mạng, thực chất chỉ là một “ông quan” cách mạng. Nghĩa là chả cách mạng chút nào! Ðầu óc còn đặc sệt lối suy nghĩ cũ xưa. Chưa đổi đời!

Mỗi lần Mùa Chay tới, tôi thường nhớ lại câu chuyện trên vì nó có thể giúp ta hiểu thế nào là Sám Hối.

Chúa Giêsu đã khai mạc sứ vụ rao giảng bằng lời kêu gọi:”Thời kỳ đã mãn, và Nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15). Người coi việc Sám Hối là điều kiện thiết yếu để đón nhận Nước Trời. Ðây là điều quan trọng, không thể thiếu được. Cả Gioan Tẩy Giả trước đó cũng đã đưa ra lời kêu gọi tương tự (x.Mt 3,2). Người ta tuyệt đối không thể vào Nước Trời, không thể làm môn đệ Chúa Kitô nếu không sám hối, nghĩa là thay đổi đời sống, thay đổi tâm hồn cho phù hợp với sứ điệp Tin Mừng. Nói một cách bóng bảy, Chúa Giêsu dạy người ta phải sinh lại một lần nữa (x. Ga 3,3), hoặc phải trở nên như em bé (x.Mt 18,3); phải mặc y phục lễ cưới khi vào dự tiệc cưới Nước Trời (x.Mt 22,12); phải đựng rượu mới trong bình mới (x. Mt 9,17)…

Chúng ta thường hiểu Sám Hối là ăn năn hối lỗi. Hiểu như thế là đúng vì tội lỗi đi ngược lại với Thiên Chúa, với Nước Trời, với những giá trị mới mà Ðức Giêsu công bố, nhưng chỉ hối lỗi mà thôi cũng chưa đủ. Nhiều người gian ác có khi cũng biết hối hận nhưng không chịu đổi đời. Còn sám hối thật, là một đàng bỏ đường xưa lối cũ, bỏ những tâm tình xấu xa, bất chính, đàng khác bước vào đời sống mới, có những tâm tình mới, tốt lành, thánh thiện. Phải cải tà, mà cũng cần qui chính nữa.

Sám hối bao gồm hai mặt: một là từ bỏ, đoạn tuyệt, cắt đứt những sợi dây ràng buộc ta vào cái cũ kỹ, xấu xa, hai là tạo nên những sợi dây mới tốt lành và gắn bó với một đời sống mới. Nói đúng hơn, không phải ta có thể tự mình tạo ra cái mới, đời sống mới nhưng là mở lòng đón nhận nó từ Thiên Chúa. Khi chịu phép Rửa Tội, chúng ta đoạn tuyệt với tội lỗi và Satan mà Kinh Thánh gọi là “tên xảo quyệt”, “kẻ thù”, “thủ lãnh thế gian này”.

Ðồng thời ta cũng đón nhận một thực tại mới là sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi, khiến chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa, hoặc nói theo Thánh Phaolô, chúng ta trở thành một thụ tạo mới (Gl 6,15). Ðã bước vào một cuộc đời mới như thế, người Kitô hữu phải có cách suy nghĩ, phê phán, cư xử và hành động mới, không còn dựa theo lề lối và tiêu chuẩn của thế gian tội lỗi nữa, mà theo lề lối và tiêu chuẩn của Phúc Âm, tức là của Chúa Giêsu Kitô.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, chúng ta đều có kinh nghiệm là mình dứt bỏ một xã hội, một thế giới quen thuộc để đi vào một xã hội mới mẻ, lạ lẫm. Lúc ấy, tự nhiên ta cảm thấy một số những cái xưa chúng ta rất quí, bây giờ trở nên vô giá trị, và ngược lại có cái xưa kia mình coi thường, lúc này lại có giá. Xã hội mới có những cách nói, cách làm, những tập tục, những luật lệ và những lối suy nghĩ và phê phán mới. Ðiều đó không lạ, vì mỗi xã hội, ngoài những giá trị chung, còn theo đuổi những giá trị riêng. Bà con di tản ra nước ngoài cũng biết rõ như thế. Lúc đầu chúng ta cảm thấy bỡ ngỡ, hụt hẫng, nhưng với thời gian, các khoảng cách thu hẹp dần và rồi chúng ta cũng thích nghi được, hoà nhập được vào xã hội và nền văn hóa mới, không nhiều thì ít. Tiến trình hoà nhập đó có thể ví được như một cuộc “hoán cải”, một sự “đổi đời”.

Nhưng nói cho chính xác thì sự thay đổi này có thể chỉ là bề ngoài hoặc chỉ về một
số mặt nào đó. Còn sám hối hay hoán cải theo nghĩa Phúc Aâm đòi hỏi một sự chuyển hướng trọn vẹn, một cuộc “cải tạo” tâm hồn triệt để.

Làm người Kitô hữu, nếu chỉ là thay đổi một số hình thức bên ngoài như có học giáo lý, đọc kinh xem lễ, xưng tội rước lễ, gia nhập một hội đoàn và ngay cả tuân giữ một số lề luật tôn giáo, thì chẳng khó gì. Nhưng làm người Kitô hữu, căn bản là sống theo Tin Mừng của Chúa Kitô, để cho tinh thần của Người thấm nhập vào mình, biến đổi mình ngày càng nên giống Chúa hơn. Lúc bấy giờ họ có thể vẫn sinh sống và làm việc bình thường như mọi nguời, nhưng theo một phong cách mới, một thái độ mới, một tinh thần mới vì “con người bên trong” của họ đã được đổi mới hoàn toàn. Lúc bấy giờ họ có làm gì, nói gì, nghĩ gì, chọn lựa gì, yêu thích gì thì nhất nhất cũng đầy “chất Kitô”, cũng phù hợp với Ðức Kitô ; chỉ lúc ấy ta mới là người môn đệ mẫu mực hoàn hảo của Chúa Kitô. Ðó là lý tưởng mà mọi Kitô hữu phải vươn tới.

Sám hối hay Hoán cải là như thế. Ðó là một tiến trình rất dài, chỉ chấm dứt với cái chết. Suốt đời phải sám hối, chứ không phải chỉ những lúc ta sa ngã phạm tội, xa lìa Chúa mà thôi. Vì thế có người đã nói rất chí lý rằng cuộc hoán cải hay trở lại khó khăn nhất là cuộc hoán cải hay trở lại ngay trong đời sống Kitô hữu.

Sám hối, hoán cải là việc thường xuyên, nhưng trong Mùa Chay Giáo Hội kêu mời và tạo điều kiện thuận lợi cho ta thực hiện cái đòi hỏi căn bản này của cuộc đời theo Chúa Kitô một cách chuyên chăm đặc biệt. Mùa Chay giống như một “chiến dịch”, một “cao điểm” trong việc luyện tập làm người Kitô hữu. Phụng Vụ gọi thời gian này là “thời thuận tiện”, “thời cứu độ”. Chúng ta đừng để nó trôi qua mà không làm cho đời sống Kitô hữu của mình được củng cố và tăng cường thêm bằng cầu nguyện chuyên cần, lắng nghe Lời Chúa, siêng năng lãnh nhận các Bí Tích, hãm mình đền tội và thực hành bác ái. Ðược như thế thì trong Ðêm Vọng Phục Sinh, khi ta tuyên đọc lại những cam kết của Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta sẽ nói được một cách trung thực là mình đã được cùng sống lại với Ðức Kitô.