Đức Vâng Lời

 CÁC THÁNH NÓI GÌ VỀ ÐỨC VÂNG LỜI

Trích từ “Một năm với các thánh”(A Year with the Saints)

“Tất cả những gì họ ra lệnh cho anh em, hãy giữ và làm…”

(Mathêu 23:3)

1. Vâng lời là sự hy sinh, sinh nhiều ơn ích và đem lại niềm vui:

Tất cả chúng ta đều có khuynh hướng tự nhiên là ra lệnh, và điều đó trái ngược với việc vâng lời; mặc dầu vậy, thật ra chúng ta tiến bộ nhờ vâng lời nhiều hơn là ra lệnh. Vì lý do này mà những linh hồn hoàn hảo yêu mến đức vâng lời, và tìm thấy ở đó tất cả sự vui sướng.

Ðây là lời cua Thánh Francis de Sales, và bằng chứng là Ngài đã thực hành nhân đức này rất nhiều mặc dù Ngài là một Giám Mục và là tu viện trưởng của nhiều Nhà. Ngài vâng lời cả viên thị trưởng để được nâng lên và ẩn mình trong thinh lặng. Ngài tự thay quần áo như người giúp việc thay vì người chủ.

Thánh Têrêsa thường nói: “Một trong những ơn sủng lớn lao nhất mà tôi muốn tạ ơn Chúa là Ðấng Thánh Quyền Năng đã cho tôi ước muốn vâng lời; bởi vì với nhân đức này tôi nghiệm thấy sự an ủi lớn lao và thỏa mãn, như một việc mà chính Chúa ra lệnh cho chúng ta hơn là ai khác; và vì thế tôi ước muốn có đuợc ơn mày hơn mọi thứ khác trên thế gian.”

 

Thánh Mary Magdalen de’ Pazzi có lòng yêu mến nhân đức vâng lời mặc dù đó một mệnh lệnh có thể rất khó khăn để thi hành, hay khi cảm thấy rất mệt mỏi, thánh nữ không bao giờ tỏ ra do dự với bất cứ việc gì và tỏ ra một cử chỉ không hài lòng nhỏ nhặt nhất, nhưng tán thành và vui lòng đón nhận tất cả, như thể đó là lời tuyên bố làm mình đồng ý nhất. Thánh nữ sẽ cảm thấy nghi ngờ về đặc ân của mình trong việc vâng lời, khi đánh giá những gì dễ dàng và thú vị mà người cảm nhận. Nhưng thánh nữ  không tự hài lòng mình với sự quy phục chỉ dành cho những người mẹ bề trên. Theo thánh nữ, Ngài cũng là đối tượng của những người đồng bạn, và ngay cả những kẻ dưới quyền. Với ý định này, thánh nữ chọn một trong các sơ, người mà thánh nữ tự cho phép chị đòi hỏi những việc vụn vặt mà thánh nữ  thấy ước muốn hay thấy cần thiết phải làm, và vâng lời chị trong mọi sự mặc dù có mọi sự khó khăn. Nếu thánh nữ không có được quyền đến gần chị đó, người sẽ xin phép một ai đó, hay một người bạn trong mọi công việc; thánh nữ luôn luôn nhường quyền cho người đó, và theo chương trình và phương pháp họ.

2. Giá trị của sự vâng lời:

Vâng lời là không nghi ngờ, đáng được khen thưởng hơn giữ ý riêng hay bất cứ sự khắc khổ nào. Và sự khắc khổ lớn lao hơn những gì chúng ta có thể nghĩ đến là luôn luôn phục tùng và vâng lời.

Thánh Catherine ở Bologna

Khi Thánh Mary Magdalen de’ Pazzi đau ốm, người thường tập cho quen với việc từ chối bất cứ thức ăn mềm hay thuốc mắc tiền được mang đến cho mình; nhưng nếu người mang đến đòi hỏi thánh nữ phải nhận lấy như một hành động vâng lời, thì người sẽ không phản đối gì nữa; nhưng chỉ nói “tạ ơn Chúa.” Và nhận lấy tức thì.

Khi Thánh Dositheus không thể thực hành những việc khổ chế hay ngay cả việc tu tập thông thường vì sức khỏe yếu nhược, Ngài hướng tất cả việc thực hành vào nhân đức vâng lời, và sau năm năm làm như vậy Ngài được thiên đàng tỏ cho thấy một triều thiên giống như thánh Antôn được dành sẵn trên thiên đàng. Khi một trong những nhà khổ tu ẩn dật nhiệt thành nhất trong việc hành xác và trong tất cả những việc thực hành khác cảm thấy phiền muộn vì việc này, Chúa báo hiệu cho thấy rằng họ đã thất bại trong việc hiểu biết công nghiệp trọn vẹn của đức vâng lời.

 

3. Tầm quan trọng của nhân đức vâng lời:

Ðức vâng lời là việc đền tội (penance) cho linh hồn, và vì lý do đó đức vâng lời là một việc hy sinh đáng được chấp nhận hơn tất cả các hình thức khổ chế cá nhân khác. Sự việc xảy ra là Chúa yêu thích chúng ta vâng lời Ngài ở mức độ nhỏ bé, hơn tất cả những việc phục vụ chúng ta có thể nghĩ ra để làm cho Ngài. – Thánh Gioan Thánh Giá.

Vị thánh này sau khi đã học xong và trở về đời sống tu trì, đã tỏ ra hay có ý riêng vì nguyên nhân ngài học giỏi. Ðể chữa trị ngài, người linh hướng đưa cho ngài cuốn sách giáo lý, và bảo ngài hãy để tất cả những cuốn sách khác qua một bên và chỉ đọc cuốn sách này. Ngài tiếp tục làm như vậy trong một thời gian dài, với việc áp dụng tường tận, và sau đó đã thú nhận rằng mình đã rút ra từ đó không những nhân đức vâng lời ở mức độ cao, nhưng nhiều nhân đức khác nữa.

Chúng ta đọc trong Cuộc Ðời các Linh Mục rằng một hôm có bốn cha dòng viếng thăm Tu Viện Trưởng Pampo, và mỗi người nói riêng với ông về những nhân đức của những người khác. Một người ăn chay nghiêm nhặt; người kia không sở hữu một thứ gì nhỏ nhặt cả; người này nỗi bậc bởi lòng bác ái; trong khi người nọ sống và thực hành nhân đức vâng lời trong hai mươi năm. Khi vị Tu Viện Trưởng nghe hết những điều này, ngài nói: “Nhân đức của người cuối cùng lớn lao hơn cả, vì tất cả những người khác làm theo ý riêng, nhưng anh ta thì làm tôi tớ cho tất cả những ý riêng của những người khác.”

4. Tầm quan trọng của nhân đức vâng lời:

Một giọt của đức vâng lời khiêm hạ đáng giá hơn một triệu vò đầy những chọn lựa với sự tính toán. – Thánh Mary Magdalen de’ Pazzi.

Chúng ta đọc về một nữ tu thánh thiện một hôm thưởng thức việc bầu bạn với Chúa Hài Ðồng trong phòng riêng của mình thì được nhắn đến gặp mẹ bề trên. Nữ tu năn nỉ Chúa chờ đợi, và chị đã vâng lời đi đến cuộc triệu tập. Khi trở về nữ tu thấy Chúa Giêsu không còn là Chúa Hài Ðồng nữa, nhưng mang hình dáng của một người thanh niên trẻ đã trưởng thành. Với ý định chỉ cho nữ tu biết rằng đức vâng lời mau mắn đã khiến cho Ngài lớn lên như thế nào trong lòng nữ tu trong một thời gian ngắn.

Một hôn khi thánh Frances ở Rôma đọc kinh về Ðức Mẹ, bà đã bị cắt ngang bốn lần trong khi lập đi lập lại một bài thánh ca bởi tiếng gọi của chồng bà. Mỗi lần bà đều trả lời mau mắn, và sau khi trở lại lần thứ tư bà thấy bài thánh ca được viết với chữ vàng.

5. Tầm quan trọng của nhân đức vâng lời:

Nhặt một cọng rơm trên sàn nhà vì vâng lời thì đáng giá hơn giảng dạy, ăn chay, thi hành kỷ luật đến đổ máu, và cầu nguyện lâu giờ, theo ý riêng. – Thánh Alphonsus Rodriguez.

Một thầy dòng Cistercan nhặt những mảnh vụn sau bửa ăn, nhưng không đủ thời giờ để ăn khi được hiệu lệnh phải rời bàn ăn và đã được ơn vì việc đó. Ngài không muốn phung phí những mảnh vụn đó, nhưng nội quy không cho phép ăn ngoại trừ trong giờ ăn. Anh ta đến gặp bề trên và quỳ gối, và hỏi rằng anh ta nên làm gì. Nhưng khi anh ta xoè tay ra để cho ngài thấy những mảnh vụn, thì chúng đã trở nên những viên ngọc quý.

6. Niềm vui lớn lao khi vâng lời:

Tất cả những điều tốt đẹp của các thụ tạo hàm chứa trong việc kiện toàn Thánh Ý Chúa. Và điều này không bao giờ đạt được tốt đẹp hơn việc thực hành nhân đức vâng lời, trong đó chúng ta tìm thấy tính tự ái bị tiêu diệt và tìm thấy tự do đích thật của người con cái Chúa. Ðây là lý do tại sao linh hồn thật sự tốt đẹp, nghiệm thấy một niềm vui lớn lao và ngọt ngào trong việc vâng lời. – Thánh Vincent de Paul.

Vị thánh chỉ đóng khung những gì Ngài đã đạt được thật trọn vẹn trong việc phục tùng Thánh Ý Chúa. Ngài đã vâng lời một cách vui vẻ tất cả những ai có quyền trên Ngài, như Ðức Giáo Hoàng, các Ðức Cha, các Linh mục cũng như luật công dân, và tỏ ra đặc biệt tôn trọng và tôn kính mỗi thứ. Một việc tình cờ xảy ra trong liên hệ với người bề trên đáng được ghi nhận ở đây. Trùng hợp với việc Ngài rời khỏi nhà ở Conde để tránh sự quý trọng cao khiến cho Ngài được giữ lại ở đó, Ngài không thể xui khiến việc trở lại, mặc dù được nhiều người có địa vị cao nài nỉ. Cuối cùng có một lá thơ của người điều khiển, không ra lệnh cho Ngài ở lại, nhưng chỉ nói đến ước muốn, mà những nhà quý tộc về việc đó. Tức thì một mối nghi ngờ dâng lên trong trí Ngài về những gì Ngài phải làm, và điều này không thể được chấp nhận âm thầm qua một cuộc phỏng vấn với người lãnh đạo, người mà sau đó biểu lộ ý muốn Ngài ở lại. Việc này khiến cho Ngài trở về không do dự.

Thánh Mary Magdalen de’ Pazzi có nhiều cảm tình và chú trọng đến nhân đức vâng lời như việc canh phòng khỏi những nguy hiểm của việc làm theo ý riêng. Tư tưởng và hành động vâng lời đủ sức để phục hồi sự bình an và thanh thản khi thánh nữ bị thiêu đốt bởi một thử thách bất thường hay lao lực.

7. Sự quan trọng của nhân đức vâng lời:

Ai không có nhân đức vâng lời không thể gọi là sùng đạo. Ai thề hứa vâng lời mà thất bại, không dùng mọi nỗ lực để tuân theo lời thề tới tột đỉnh hoàn hảo, tôi không hiểu tạo sao cô ta còn ở trong tu viện.

- Thánh Têrêsa.

Thánh Margaret ở Hungari, một nữ tu Dominican, có thói quen nắm giữ mọi hướng dẫn được ban cho cộng đồng và tự xem, như chúng phụ thuộc vào mình.

Một hôm Thánh Jane Frances de Chantal cho phép một nữ tu, với nhu cầu khẩn thiết, được xử dụng tiền mà Thánh Francis de Sales đưa cho mình để lo cho người bệnh.

Như thế nữ tu đã bảo đảm việc thay thế số tiền đó với món quà đã hứa cho mình, nữ tu ấy bắt đầu lo sợ cô sẽ vi phạm nhân đức vâng lời, và đã nhắn với Thánh Frances, người đã đến tu viện vào sáng hôm sau. Thánh Chantal quỳ gối dưới chân Ngài, khóc lóc và thú nhận tội lỗi của mình; và sau đó người nói rằng mình không bao giờ nhớ đến việc đó mà không khỏi khóc.

8. Vâng lời là từ bỏ ý riêng:

Bạn có biết những ai là tu sĩ thật không? Ðó là những ai từ bỏ mình bằng việc khống chế ý riêng để họ không còn ước mong nào khác ngoài việc vâng lời giáo huấn và cố vấn của người bề trên.

- Thánh Fulgentius.

Một hôm Thánh Phanxicô cho phép chân phước Egidius toàn quyền tự do chọn lựa việc cư ngụ ở địa phận hay ở tu viện. Sau bốn ngày tự do, Egidius kinh ngạc vì sự rắc rối trong tư tưởng mình. Ông trở lại gặp vị thánh, tha thiết nài xin ngài ấn định nơi ở cho mình trọn đời, vì ông biết rằng quyền tự do này sẽ xua đi tất cả sự bình an trong linh hồn mình.

9. Vâng lời là điều kiện để đi tu:

Mỗi nữ tu, khi vào dòng, phải để lại ý riêng của mình ở ngoài cửa, để không còn ý kiến nào nữa ngoài Ý Chúa. – Thánh Francis de Sales.

Thánh Dositheus nói rằng việc trước tiên khi ngài đi tu là hoàn toàn từ bỏ ý riêng, khuất phục mọi sự cho vị bề trên của mình, người mà ngài tỏ bày tất cả những cám dỗ và mơ ước. Và Ngài thêm rằng bằng cách đó ngài có được sự bình an trong tâm hồn và yên tĩnh trong tâm trí mà không có điều gì có thể làm phiền ngài nữa.

10. Sự cần thiết của nhân đức vâng lời:

Nhiều tu sĩ và nhiều người khác nữa đã nên Thánh mà không cần suy niệm, nhưng không có ai không vâng lời cả.

- Thánh Francis de Sales

Một người anh em thông thường của Thánh Bernard, mắc một chứng bệnh hiểm nghèo. Vị Thánh đến thăm và khuyến khích với hy vọng ông sẽ sớm vượt qua đau khổ và đi vào chốn nghĩ ngơi đời đời. Anh ta trả lời: “Vâng, tôi phó thác cho lòng thương xót của Chúa và có cảm giác rằng tôi sẽ sớm hưởng nhan Thánh Ngài.” Vị thánh cảm thấy rằng anh ta tự phụ nên quở mắng rằng: “Anh có ý muốn nói gì? Trong khi anh thật khốn đốn và không còn gì để sống, Chúa đặt anh vào chỗ này, anh sống tốt ở chỗ nào; và thay vì cảm tạ vì ân huệ này, bây giờ anh đòi hỏi Nước của Ngài, như thể nó là gia sản của anh vậy?”

Bệnh nhân trả lời: “Thưa cha, những gì cha nói rất đúng, nhưng cha đã dạy rằng Nước Trời sắm được không phải do giàu sang quyền quý, nhưng bằng nhân đức vâng lời hay sao? Bây giờ con giữ lời này trong tâm trí,  và con không lý do để hy vọng như cha đã hứa sao? Vị Thánh hài lòng ở điểm này, và kể cho mọi người trong nhà sau khi anh ta chết.

11. Ích lợi của nhân đức vâng lời:

Vâng lời là bản tóm tắc của sự hoàn hảo và của trọn vẹn đời sống tinh thần, và là sự an toàn nhất, ngắn nhất, con dường ít đau khổ và ít nguy hiểm nhất để trở nên giàu có trong tất cả những nhân đức khác, và đạt đến đích điểm mà chúng ta hằng mong ước, sự sống đời đời.

- Alvarez.

Thánh Têrêsa đã được thuyết phục về sự thật này, nên đã nói rằng nếu tất cả Thiên Thần đều nói với thánh nữ hãy làm một việc, trong khi Mẹ Bề Trên ra lệnh ngược lại, thánh nữ  sẽ luôn luôn ưa thích mệnh lệnh của Mẹ Bề Trên hơn. Thánh nữ thêm rằng: “Bởi vì, vâng lời Người Bề Trên là mệnh lệnh của Chúa có trong Kinh Thánh, và đó là kết quả của đức tin, và điều đó không có sự dối trá ở trong đó; nhưng những mặc khải thì có khả năng gây ảo tưởng.” Bằng chứng là thánh nữ thường tỏ ra cho người bề trên những điều Chúa mặc khải cho mình, và khi vị bề trên không công nhận chúng thì thánh nữ lập tức để nó qua đi.

Nhiều lần Thánh Frances ở Rôma nhận được lệnh của Chúa để làm những việc nhất định, nhưng không bao giờ thánh nữ làm nếu không được phép của cha linh hướng, điều này luôn luôn làm vui lòng Chúa.

Trên giường bệnh, Thánh Mary Magdalen de’ Pazzi hồi tưởng lại rằng cả đời không có gì làm cho thánh nữ thấy thoải mái bằng sự thật là mình đã không bao giờ theo sự hướng dẫn và đánh giá theo ý riêng, nhưng luôn luôn theo ý kiến và phán quyết của Người Bề trên và linh hướng.

Thánh Phaolô, tên họ là Simple (đơn giãn), nhận được ơn làm phép lạ, sau khi phụng sự Chúa trong một thời gian ngắn với nhân đức vâng lời hoàn hảo.

12. Vâng lời là con đường ngắn đi đến đỉnh hoàn thiện:

Ma quỷ thấy không có con đường nào đi đến đỉnh hoàn thiện ngắn hơn nhân đức vâng lời, nên đã nói bóng gió một cách xảo quyệt nhiều sự mâu thuẫn và khó khăn dưới màu sắc tốt đẹp, để chúng ta đừng đi theo con đường đó. – Thánh Têrêsa.

Vì Thánh Bridget gắn bó cao độ với những việc đền tội, một hôm cha linh hướng cấm ngài không được thi hành những việc đến tội nhiều. Thánh nữ đã vâng lời, nhưng còn do dự, vì Ngài sợ sẽ bị mất đi tinh thần từ bỏ mình. Ðức Mẹ hiện ra với thánh nữ và phán rằng: “Hỡi con, giả sử như có hai đức con của Mẹ muốn ăn chay trong cùng một ngày. Một người làm theo ý riêng, ăn chay; người kia, vâng lời, không ăn chay. Thì người thứ hai đạt được hai phần thưởng – một cho ước muốn ăn chay, và một cho sự vâng lời.” Lời hướng dẫn đã bảo đảm với vị thánh một lần nữa.

13. Nhân đức vâng lời giúp ta tránh được ảo giác:

Càng thấy thất bại trong việc vâng lời, sự nghi ngời về sự cám dỗ và ảo giác của chúng ta càng mạnh. Vì khi Chúa linh ứng trong tâm hồn, thì ơn đầu tiên Ngài chiếu xuống trên chúng ta là nhân đức vâng lời.

- Thánh Têrêsa.

Khi một tu sĩ viết cho Thánh Francis de Sales rằng cô thật không có ý muốn làm những việc được truyền do quy luật của sự vâng lời, vị thánh trả lời: “Ước muốn sống theo ý riêng, để thi hành Ý Chúa tốt hơn là một ý tưởng hoang dại! Ðó là khuynh hướng, hay đúng hơn là một sự thất thường, cáu kỉnh, dễ thay đổi, cay đắng và bướng bỉnh,thật là một linh ứng mâu thuẫn!”

Sirius kể về chân phước Giordano, Bề Trên Tổng Quyền của dòng Dominicans, khi ngài bị bệnh sốt ở thành phố Piedmontese, nơi không có nhà nào theo quy định của ngài cả, Ðức Giám Mục đã đón nhận và cho ngài một chiếc giường lộng lẫy, mềm, và phủ màng sang trọng. Người tôi tớ khiêm nhường của Chúa không mong được nghĩ ngơi quá xa xỉ, nhưng quy phục ý muốn của tu viện trưởng theo quy định, người có trách nhiệm về ngài trong thời gian dưỡng bệnh. Mặc dầu vậy, ma quỷ tìm được cơ hội tốt, hắn hiện ra với ngài trong đêm thứ nhất dưới dạng một thiên thần sáng láng, nhìn chằm chằm vào ngài với sự ngạc nhiên, mắng mỏ ngài rằng hắn không thể hiểu được rằng làm sao ngài lại nghĩ ngơi ở nơi sang trọng như vậy, và ngài sẽ sớm sớm bỏ đi sự hy sinh hãm mình thường lệ, mà không nghĩ đến những lời gièm pha nghiêm trọng mà hắn sẽ cho vì quy định này. Sau khi thêm vào là ngài nên ngủ trên nền nhà, hắn nhanh chóng biến mất. Vị linh mục thánh thiện nhảy xuống khỏi giường, và nằm duỗi ra trên sàn nhà. Khi tu viện trưởng trở lại vào buổi sáng, ông ta ngạc nhiên về tình trạng của sự việc, và ra lệnh ngay cho bệnh nhân lạnh lẻo và run rẩy trở vào giường nếu như ông ta không muốn tự tử. Mặc dầu vậy, ma quỷ không bỏ cuộc, hắn hiện ra một lần nữa vào đêm sau dưới dạng một thiên thần sáng láng. Hắn nói: “Ôi, tôi nghĩ rằng lời cảnh cáo từ thiên đàng sẽ mang ông về với sự tuân thủ thường lệ! Nhưng tôi thấy rằng lòng tự ái trong ông rất mạnh. Làm sao ông dám nỗi loạn chống lại ánh sáng của Thiên Ðàng? Vâng lời Chúa ngay tức khắc, đấng đòi ông phải rời khỏi sự nhu nhược, để cứu chữa ông giữa sự đơn sơ một mạc thích hợp với tình trạng của ông!” Lạ lùng thay, người linh mục tốt lành lại để cho mình bị thuyết phục để thay chiếc giường của ông bằng nền nhà trần trụi. Nhưng khi tu viện trưởng thăm viếng ông ngày hôm sau và thấy ông tê cứng và nữa tỉnh nữa mê, đã thình lình kêu lên, “Tinh thần kỳ cục và rùng rợn gì đây?” Nhưng vị thánh cắt ngang ông nói rằng ông nằm như vậy không phải vì ý muốn thất thường, nhưng theo mệnh lệnh của thiên thần của Chúa, đấng đã truyền lệnh cho ông rõ ràng là Ý Chúa muốn rằng ông không nên ở trên chiếc trường kỷ sang trọng như vậy. Tu viện trưởng trả lời: “Không thưa cha, Thiên thần của Chúa không thể dạy cho ông coi thường nhân đứcvâng lời. Ðây là thần dữ, hắn muốn tiêu diệt sự sống của ông, hay ít ra là kéo dài căn bệnh của ông để hắn có thể làm trì hoãn chương trình của ông làm vinh danh Chúa; nếu hắn đến lần nữa, đừng cho hắn ân huệ nào cả.” Với những lời này tu viện trưởng thuyết phục ngài trở về giường và để cho ông săn sóc. Khi ma quỷ trở lại đêm thứ ba, sự tiếp đón mà hắn gặp phải cho biết rằng hắn đã bị lộ, và hắn lập tức biến đi trong sự bất mãn vả tức giận cực điểm. Cơn bệnh của ngài sớm bắt đầu phục hồi. Sau đó ngài đi theo làm việc cho tòa thánh với sự thành công mà tên tuổi ngài làm cho hỏa ngục kinh sợ, và vẻ vang trên thế giới.

14. Phải vâng lời như thế nào:

Sự vâng lời có thể được hoàn thành. Trong khi thi hành nó tồn tại với ba điều kiện: thi hành mau mắn, với tinh thần vui vẻ, và chính xác như người Bề Trên ra lệnh; Trong ý muốn duy nhất là làm theo ý người Bề Trên; trong việc phán quyết, giống như ý kiến của người Bề Trên.

- Thánh Ignatius thành Loyola.

Bất cứ mậnh lệnh nào được ban cho Thánh Mary Magdalen de’ Pazzi, thánh nữ đều luôn luôn đón nhận với vẻ mặt vui vẻ, và thi hành chúng chính xác và nhanh chóng. Và, hơn nữa thánh nữvâng lời một cách mù quáng (không tính toán), không ngừng hỏi về ý định và lý do của mệnh lệnh, và điều đó hay điều khác có thể tốt đẹp hơn; như thánh nữ thường nói, người không xem rằng mình là người vâng lời, dẫu cho thánh nữ chỉ thi hành những gì được đòi hỏi, khi thánh nữ không quy phục sự phán quyết của mình cho sự phán quyết của người Bề Trên. Và như thế, khi nhận được một mệnh lệnh, trước tiên thánh nữ  áp dụng việc đánh giá và cảm nghiệm giống như việc đánh giá và cảm nghiệm của Bề Trên. Ðoạn ngài hướng ước muốn của mình theo ý Bê Trên; bởi thế,người không gặp khó khăn khi thi hành điều gì cả, với bất cứ việc gì. Một hôm chúc ra lệnh cho thánh nữ  phải sống bằng nước vá bánh mì, đi chân đất, và mặc y phục đơn giản và có và của người nghèo; nhưng khi người Bề Trên không muốn điều đó, thì thánh nữ  mang vớ, giày, và quần áo bình thường, và ăn thức ăn thông thường, bao nhiêu mình có thể làm được, đến khi có một phép lạ nhãn tiền đã thay đổi ý định của người Bề Trên. Vì việc này thánh nữ  tỏ ra rằng mình tin tưởng phán quyết của người  Bề Trên hơn là phán quyết của chính mình, hay ngay cả những việc thiên khải.

Thánh Tu Viện Trưởng Silvanus yêu thích một thầy dòng tên là Marcus, với tình cảm đặc biệt. Khi có một người đến nói với ngài rằng những người khác rất phiền hà về việc đó, ngài mang anh ta đến phòng riêng của từng thầy dòng và gọi tên từng người. Tất cả từ từ xuất hiện, chỉ có thầy Marcus là đi ra ngay tức khắc. Ðoạn Tu viện trưởng và các bạn đi vào phòng của Marcus, họ thấy bức thơ đang viết dở gian mà anh ta đã không trì hoãn để đáp lại lời mời gọi của vị Bề Trên. Ðiều này chứng tỏ cho mọi người biết tại sao tu viện ưa trưởng thích anh ta.

Thánh Francis de Sales nói: “Tôi chọn Chúa Giêsu Hài Ðồng ở Bêlem là gương mẫu của tôi, Ngài hiểu biết rất nhiều, làm được rất nhiều việc, và chịu đựng rất nhiều mà không than van.”

15. Tinh thần sẵn sàng vâng lời:

 Vâng lời bao gồm không chỉ là làm những gì mệnh lệnh đòi hỏi, nhưng còn là sự liên lỉ sẵn sàng làm trong mọi tình huống những gì có thể phải gánh vác. – Thánh Vincent de Paul.

Thánh Francis Xavier rất sẵn sàng cho mọi hành động vâng lời nên ngài làm việc rất hiệu quả ở Ấn Ðộ, và ngài đã rất hài lòng ở đó, ngài nói rằng nếu bắt đầu sứ mạng đầy hứa hẹn ngài có thể nhận được lệnh từ thánh Ignatius, là bề trên của ngài, phải trở về Ý, thì ngài sẽ sẵn sàng bỏ những gì mình đang làm mà ra đi.

Thánh Felix dòng Phanxicô trổi vượt về đàng nhân đức. Với hiệu lệnh ít nhất từ cha bề trên, ngài tỏ ra rất chính xác và sẵn sàng thi hành tất cả những hướng dẫn, dù rằng chúng khó khăn, phức tạp, và hay thay đổi, mà không từ chối điều gì cả. Biết rõ điều này người bề trên cẩn thận để đừng nói đến ước muốn nào khi người tu sĩ thánh thiện này có mặt mà thật sự không cần thiết, vì chắc chắn anh ta sẽ xem đó chỉ là điều cần lưu ý như lời dạy nghiêm khắc, và lập tức tiến hành làm điều đó.

16. Vâng lời đích thực là vâng lời một cách vui vẻ:

 Ðức vâng lời đích thực tự nó tỏ lộ trong việc thực thi một cách sung sướng, và không có chút gì mâu thuẫn, những gì là đối tượng của sự ác cảm hay đối nghịch với những gì thú vị ở một người.

-Thánh Alphonsus Rodriguez.

Thánh Têrêsa tự nói rằng khi Mẹ Bề Trên ra lệnh cho mình phải rời khỏi một tổ chức nào đó mà thánh nữ mới bắt đầu bằng mệnh lệnh thánh, điều khiến cho thánh nữ đau khổ nhiều, người lập tức rời khỏi nơi đó hoàn toàn không có ý kiến; vì thánh nữ đánh giá đó là việc chứng minh rằng mình đã làm hết mức mình có thể, và không còn cần phải đòi hỏi gì ở mình nữa. Ngay cả cha linh hướng cũng không tin có sự từ bỏ này nữa, ngài nghĩ rằng thánh nữ phải rất buồn phiền vì bất mãn.

Trong tu viện của Nữ Tu đáng kính Maria Crucifixa có một quy định đón khách tu sĩ nam. Một khuynh hướng đặt biệt mâu thuẫn mà chị được giao cho trong một thời gian, nhưng chị đã sẵn sàng vâng lời, mặc dù cảm thấy cực kỳ ác cảm.

Thánh John Berchmans có hẹn phải làm một Thánh Lễ Lớn vào một giờ rất bất tiện cho việc học tập của ngài. Nhưng ngài dã chấp nhận bổn phận một cách vui vẻ, và dâng lễ trong nhiều tháng mà không than van một lời, hay cố gắng trốn tránh trách nhiệm.

Chúng tôi đã đọc về Thánh Felix dòng Phanxicô rằng Ngài luôn luôn dứt khoát trong việc từ bỏ những sở thích, và đặc biệt là trong những hành vi thuộc về đạo đức hay đáng khen, ngay cả những người sùng đạo cũng thấy khó mà từ bỏ được, từ những động lực của đức ái hay hãm mình. Nhưng nếu những hành động đó thôi không được đấng bề trên hay người hướng dẫn chấp nhận, chúng sẽ không hấp dẫn ngài nữa. Và như thế, chỉ cần một lệnh cấm đơn giản là đủ để làm cho ngài từ bỏ bất kỳ việc hành xác hay tập luyện tinh thần, không chỉ là không mâu thuẫn, nhưng với sự yên tĩnh tuyệt dịu. Ví dụ, ngài đã đi chân đất trong nhiều năm với sự đồng ý của bề trên. Nhưng khi về già vị Hồng Y giám hộ, đòi hỏi một trong những người bạn, ra lệnh cho ngài mang giày trở lại. Ngài vâng lời ngay, không phàn nàn hay thẩm vấn hay tìm hiểu xem ai đã đề nghị Ðức Hồng Y và không xem thử uy tín của ngài sẽ bị mất đi bao nhiêu giữa những người già, họ sẽ nghĩ rằng ngài đã giãm đi nhân đức.

17. Vâng lời không tuỳ thuộc vào công việc hay người ra lệnh:

 Một người thật sự vâng lời không phân biệt giữa việc này và việc khác, hay ước muốn vâng lời người này hơn người khác, vì mục tiêu duy nhất của anh ta là thực thi với lòng tin những gì được giao phó cho anh ta. – Thánh Bernard.

Thánh Gerome viết rằng khi viếng thăm những người khổ tu trong sa mạc, ngài đã tìm thấy một người khiêng một phiến đá nặng trong tám năm trên đôi vai hai lần một ngày trên quảng đường dài ba dặm, dưới mệnh lệnh của người bề trên. Khi được hỏi tại sao anh ta lại muốn thu hành việc vâng lời như vậy, anh ta trả lời rằng anh ta luôn luôn rất vui lòng để làm việc đó, như đó là một việc cao quý và một nghề nghiệp quan trọng nhất thế giới. Ðiều này khiến vị thánh kết luận rằng, anh ta là người sinh lợi và lớn lên trong sự hoàn hảo, vì họ đã nuôi dưỡng anh ta bằng “bột lúa mì” nghĩa là bằng việc thi hành Thánh Ý Chúa; và anh ta đã chứng tỏ rằng mình đã tự di chuyển đến bằng việc đền đáp lại những gì anh ta đã nhận được, từ giờ phút anh ta quyết định làm một thầy tu.

18. Vâng lời trong kiên nhẫn sinh nhiều ơn ích hơn:

 Công nghiệp chính của việc vâng lời bao gồm không chỉ trong lúc theo ý muốn của tâm trí, của người Bề Trên thân thiện đã hỏi ta thay vì ra lệnh, nhưng trong việc vẫn kiên nhẫn dưới ách của một người hống hách, khắc khe, khó khăn, cay nghiệt và không bao giờ thỏa mãn. Ðây là một nguồn nước chảy ra từ cổ họng của con sư tử đồng.

- Thánh Francis de Sales.

Thánh Jane Frances de Chantal thường nói rằng thánh nữ cảm thấy rất hài lòng khi vâng lờinhững chị thấp kém nhất, những ai không làm gì cả nhưng làm cho thánh nữ bực mình và ra lệnh cho thánh nữ cách thô lỗ và láu lỉnh, hơn là theo sự hướng dẫn của một người có năng lực và nhiều kinh nghiệm; bởi vì, thánh nữ nói, ở nơi nào có ít thụ tạo thì nơi đó có nhiều tạo hóa.

Thánh Athansius kể về một thầy tu cổ tìm kiếm những người bề trên khó khăn và không thân thiện, người không bao giờ hài lòng với những gì người ta làm và sẽ quở mắng vì những sự tốt lành của họ, như thánh Pacomius đã làm cho môn đệ Theodosius; và người bề trên càng khó khăn và càng không hấp dẫn thì nhân đức vâng lời càng trọn hảo.

Thánh Catherine ở Bologna ước muốn rằng người bề trên của mình phải luôn luôn đối xử không dịu dàng và lợi dụng thánh nữ  làm những bổn phận nặng nhọc nhất. Thánh nữ nói rằng kinh nghiệm riêng của mình đã chứng minh rằng vâng lời trong những việc thông thường thất ra rất hữu ích, nhưng vâng lời những mệnh lệnh trong những việc khó khăn hay khắc nghiệt trong một thời gian ngắn sẽ làm cho linh hồn tràn đầy nhân đức, và kết hợp với Chúa.

19. Nếu không vâng lời mọi việc làm đều trở nên hảo huyền:

Nếu chúng ta không làm những việc quá khích và không lãnh đạm khi tương quan với những sở thích của chúng ta, cũng như tương quan với đấng bề trên của mình, đừng hy vọng hão huyền rằng mình sẽ trở nên một người đầy thần khí và đức tin vì những lời thề hứa của mình.

- Thánh Gioan Thánh Giá.

Thánh Phanxicô thành Assisi nói rằng giữa những ơn sủng ngài đã nhận được từ Chúa là việc ngài luôn mong ước vâng lời một người tu tập mới đến ở trong nhà trong chỉ một tiếng đồng hồ, như là những người lớn tuổi có giá trị nhất.

Thánh Francis Borgia tỏ ra kính trọng tất cả những người bề trên, không chỉ trong khi các ngài còn làm việc, mà cả sau khi các ngài đã về hưu. Khi Thánh Ignatius bổ nhiệm một anh em đến chịu trách nhiệm lo cho sức khỏe của ngài, thì ngài vâng lời anh ta giống như vâng lời chính vị thánh đó.

20. Vâng lời là từ bỏ ý riêng:

Hãy nhớ rằng những ai dâng mình cho người bề trên vì lòng yêu mến Chúa, và để có được nước trời, thì kết quả là, anh ta không còn là  chính mình nữa, nhưng là người mà anh ta hiến dâng mình cho.Vì thế anh ta không cho phép mình làm điều gì cho mình, và không theo ý riêng, vì anh ta không còn làm chủ ý riêng của mình nữa.

Bao lâu mà Thánh Mary Magdalen de’ Pazzi có thể, ngài không làm điều gì mà không được lệnh hay được phép của người Bề Trên hay người Chủ Nhà.

Pudenziana Terziaria đáng kính là một nữ tu dòng Franciscan, nói với cha giãi tội trước khi chết rằng: “Thưa cha, vì con đã dâng mình cho cha, nhờ ơn Chúa giúp con đã không bao giờ tỏ ra một dấu hiệu nào mà không được đóng ấn bởi nhân đức vâng lời. Bây giờ khi trút hơi thở cuối cùng, con cũng ước muốn cùng một đặc ân. Xin cho con được phép thở hơi cuối cùng!” Linh mục ngạc nhiên vì đề nghị lạ lùng đó, ngưng lại giây lâu, rồi đáp; “Này con, cha chưa muốn cho con ra đi.” Nữ tu nghiêng đầu nhìn lên thánh giá và nói: “Lạy Chúa, Ngài thấy con ô nhơ. Xin đừng buộc con, vì con không thể chịu được.” Một lúc sau, nữ tu nhắc lại đề nghị với vị linh mục, với cùng kết quả. Nhưng cuối cùng, khi bị lay chuyển bởi lòng thương cảm, ngài nói: “Hãy ra đi, hỡi linh hồn được chúc phúc, đến nơi an nghĩ đời đời!” Nữ tu nói nhanh, “Xin chúc lành cho con, thưa cha.” Và sau khi nhận phúc lành, người đưa mắt nhìn những người xung quanh, như lời chào từ biệt, xiết chặt và hôn thánh giá, và nói với nụ cười, “tôi đi đây.” Rồi thở hơi cuối cùng.

 

 

21. Vâng lời không dựa trên phẩm chất của người bề trên:

 Hãy nhận thức rằng khi chú ý đến ơn khôn ngoan, năng khiếu, hay sự thông minh của người bề trên; nếu không, bạn sẽ thay thế Nhân Ðức Vâng Lời Thánh Thiện với nhân tính; vì bạn sẽ hướng đến việc vâng lời vì phẩm chất bạn nhận thấy nơi ông ta, mà không phải vì Chúa hiện diện cách tinh tế trong người đó. Ôi sự tàn phá to lớn mà ma quỷ làm việc trong tâm hồn của những người tu sĩ, khi chúng thành công trong việc làm cho họ xem xét đến phẩm chất của người lãnh đạo.

- Thánh Gioan Thánh Giá.

Cha Peter Faber không bao giờ nhìn đến khuyết điểm của người bề trên nhưng luôn nhìn đến nhân đức của họ, để ngài có thể vinh danh các ngài trong sự thật. Và nếu như gặp một người đầy lỗi lầm và nghèo nhân đức, ngài vẫn đẩy mạnh việc vinh danh và vâng lời ông ta với đức tin vì lòng yêu mến và kính sợ Chúa, và vì sự bất toàn của chính mình.

Thánh John Berchmans nhìn thấy Chúa qua những người lãnh đạo của mình, và không bao giờ nhìn vào phẩm chất của họ. Ðiều này khiến cho ngài luôn đối xử với họ với lòng kính trọng lớn lao, và ngài nói rằng sẽ không bao giờ ghét bỏ họ vì lý do gì.

22. Vâng lời là làm theo Ý Chúa:

Khi người Bề Trên ra lệnh điều gì, hãy xem như đó không phải là ông ta nói, nhưng chính Chúa, như thế người lãnh đạo chỉ là chiếc loa qua đó phát ra tiếng Chúa. Và đó là chìa khóa thật của nhân đức vâng lời, và là lý do tại sao sự vâng lời tuyệt đối trong mọi sự thật chính xác, và không có sự khác biệt giữa người bề trên này và người bề trên khác, và phục tùng người có quyền thấp nhất cũng giống như người có quyền hành cao nhất, và người không hoàn hảo cũng như người phẩm chất ca, nhưng chính là Chúa, Ngài luôn luôn giống nhau, và có quyền như nhau. – Thánh Alphonsus Rodriguez.

 

Thánh Aloysius Gonzaga nói rằng ngài không bao giờ nhớ đã không vâng theo những mệnh lệnh nhỏ nhất của người bề trên. Ngài tỏ ra kính trọng và phục tùng người trợ tá cũng giống như người lãnh đạo chính.

Chân phước Solomea xem mệnh lệnh của những người lãnh đạo chính xác như chúng được ban bởi chính Chúa- vì thế ngài xem như chúng bắt nguồn từ Chúa, và chỉ được truyền bá qua lời nói của người bề trên.

Ðôi khi Mẹ Seraphina đáng kính thú nhận rằng mẹ có được chút ơn khôn ngoan, khi vâng lờingười này giống như vâng lời những người khác; và mẹ thường nói rằng khi người ta không đòi hỏi những gì tội lỗi, chúng ta phải luôn luôn vâng lời họ, mà không cần tìm kiếm lý do của những mệnh lệnh đó.

 

23. Tránh vâng lời theo thói quen hay vì những nguyên nhân khác, vâng lời là làm theo ý Chúa:

Bạn có biết sự việc xảy ra như thế nào khi nhiều người sống lâu dài trong đời sống tu trì, và thực hành hằng ngày thật nhiều hành động vâng lời, không có ý nghĩa là họ đạt được những thành tựu trong việc có được thói quen của nhân đức này không? Bởi vì không phải lúc nào vâng lời là họ đều làm vì Thánh Ý Chúa (đó là lý do chủ yếu của việc vâng lời); nhưng họ vâng lời, lúc thì vì lý do này, lúc thì vì lý do khác, như thế những hành động này, nghèo nàn tương tự lẫn nhau, không thể kết hiệp để hình thành một tập quán của nhân đức này.

Thánh Alphonsus Rodriguez

Thánh Mary Magdalen de’ Pazzi không bao giờ để ý xem những người bề trên, hay những ai ra lệnh cho thánh nữ, cho dù bất cứ họ là ai, nhưng nhận ra trong họ con người của chính Chúa; thánh nữ vâng lời không phải vì lý do nào khác hơn là lòng tin rằng đó là Thánh Ý Chúa. Thánh nữ xem bất cứ việc gì mình cáng đáng giống như mệnh lệnh của đấng có Thánh có quyền năng, và như thế người vâng lời người đầu bếp cũng giống như người bề trên, và nghiệm thấy niềm vui và hài lòng như nhau khi thi hành việc vâng lời họ.

Chuyện kể về một thầy dòng người Ai Cập cũng giống như vậy. Ông ta thi hành mau mắn, không tranh luận hay chống đối bất cứ nhiệm vụ nào được giao phó cho, như mệnh lệnh đó đến trực tiếp từ Chúa, Ðấng mà họ sẽ tập cho quen trong việc nhận ra Ngài trong người Lãnh Ðạo.

24. Ðừng xem việc không vâng lời là không quan trọng:

 Bạn có ý thức được được rằng sự bốc đồng, những ý nghĩ, và việc xét đoán chống lại nhân đức vâng lời, có vẻ tốt đẹp và thánh thiện, không được thừa nhận là có ảnh hưởng gì cả, nhưng khi nghĩ đến việc chống lại đức ái hay đức tin, bạn sẽ loại bỏ chúng ngay tức thì.

- Thánh John Climacus.

Một lần kia Thánh John Berchmans có một luận án triết học để bào chữa cho việc ngài chỉ chuẩn bị một phần, khi ngài được gọi cùng với một anh em đi ra ngoài. Ngài cảm thấy trong lòng hơi ác cảm khi rời khỏi công việc, nhưng không lộ ra bên ngoài, và đã thay đổi ý nghĩ đó theo chiều hướng khác. Khi trở về nhà, ngài phản ánh nghiêm túc cảm xúc của mình, và trong vài ngày ngài đã hồi tưởng lại kinh nghiệm đó trong một bài nghiên cứu tỉ mỉ, và dùng đó làm đề tài để phản ánh một cách trưởng thành.

Cuối cùng, nhờ ơn Chúa, ngài đã có thể kể cho vị bề trên về việc ngài đã chiến thắng chính mình; và ngài sẽ không bao giờ bị làm phiền bởi bất kỳ ác cảm nào nữa.

Maria Seraphina đáng kính được phép của người điều khiển, cư ngụ ở Naples , được phép rước lễ mỗi ngày. Nhưng để tránh sự dị nghị, ngài khuyên cô mỗi lần nên xin phép cha linh hướng thông thường ở Capri . Ông ta thường từ chối khiến cho cô cam chịu một cách thật đau buồn.

Có một dịp, khi đang xem lễ, Chúa hiện ra với cô sau khi đọc lời nguyện truyền phép và dường có vẻ như mời gọi cô đi rước lễ, khiến cho trong lòng cô nhen nhúm ước muốn đi rước lễ mãnh liệt. Nhưng cô nhượng bộ nó, vì cô tự thuyết phục rằng thị kiến đó chỉ là một ảo giác, trong khi không được lệnh của cha giải tội.

25. Vâng lời vô điều kiện:

Ý thức về sự thẩm vấn và phán đoán của người bề trên và việc xem xét lại sao những sự việc được ra lệnh, hay có cách giãi quyết khác tốt hơn hay không. Tất cả những điều đó không thuộc về chủ đề, nhưng thuộc về người lãnh đạo.

- Thánh Gerome.

Một ngày mùa hè rất ấm áp vị bề trên ra lệnh cho Thánh John Berchmans ra ngoài ba bốn lần để hướng dẫn với nhiều anh em liên tiếp. Người bạn ở cùng phòng, cảm lấy làm tiếc cho ngài vì sự khổ sở trông thấy, nên đã khuyên ngài nên xử dụng một ít sự thận trọng và không ngoan, nếu không thì cái nóng dữ dội chắc chắn sẽ làm cho ngài đau ốm. Nhưng thánh nhân trả lời cách hòa nhã, “Này anh, tôi phải để sự khôn ngoan cho ngài người ra lệnh cho tôi, tôi không có giới hạn gì cả nhưng chỉ vâng lời.”

Khi Ðức giám Mục ở Capri đi dâng lễ ở tu viện của bà Maria Seraphina đáng kính, Ngài gởi cho bà lời nhắn rằng ngài muốn cho các sơ rước lễ không phải ở cửa sổ thông thường nhưng trên cung thánh, và như thế tất cả phải đi vào trong nhà thờ. Người tôi tớ Chúa lúc đó ở trong phòng, không ngừng suy nghĩ về nỗi đau vì hướng dẫn của Ðức Giám Mục về một việc khá bất thường đi theo quyết định đó, Bà quỳ gối trước thánh giá chịu nạn và hôn nền nhà; đoạn ngước lên, bà hôn chân Chúa và nói với sự âu yếm; “Ngài đã vâng lời cho đến chết.” Rồi không chút trì hoãn, bà rời phòng và đi đến năn nỉ các sơ hãy vâng lời mệnh lệnh của Dức Giám Mục. Sau khi rước lễ, họ cùng đến ngồi ở chỗ ca đoàn và tạ ơn Chúa. Ở đó Bà đã xuất thần và thấy Chúa nói với bà rằng Chúa đã rất hài lòng vì hành động vâng lời này. Bà nói với các bạn về việc này khi họ tụ họp trong giờ giãi trí. Nhưng khi có người sững sờ trong cảm giác mâu thuẫn đã nói rằng; “Ðối với tôi, Chúa đã cho tôi một buổi sáng này một phần thưởng vì đã vâng lời một cách mù quáng; và mặc dù hành động vâng lời tự nó có thể không tốt, nhưng thật ra thì vâng lời là tốt.”

26. Vâng lời vô điều kiện:

Vâng lời không đầy đủ nếu chỉ làm những gì được ra lệnh. Nó phải được làm mà không tranh luận. và phải xem đó như một việc có thể là tốt đẹp nhất, mặc dù xem ra nó có vẻ như trái ngược lại.

- Thánh Philip Nero.

Cha Alvarez thực tập với chủ đề ước muốn vâng lời trong mọi sự. Ngài nói mình đã nhận thức rằng, dường như ngay cả khi ước muốn làm ngược lại những gì đức vâng lời đòi hỏi, bằng cáchvâng lời ngài luôn luôn thành công nhất.

Chúa đã làm gì dể chữa người mù? Ngài xức bùn vào mắt anh ta, và nói anh ta đi rửa ở hồ Silôê. Có thể người mù sẽ nói rằng áp dụng liều thuốc này là làm cho mù hơn là chữa lành, và anh ta có thể chống lại việc đi đến hồ nước. Thế nhưng anh ta đã vâng lời mà không bướng bĩnh, anh đã được chữa lành.

Khi hầu hết các thầy tu ở trong dòng bị bệnh, Thánh Columbano Tu Viện Trưởng ra lệnh cho họ đi ra nông trại đập lúa. Việc này xem ra rất khó khăn và vô lý cho những người quá yếu để có thể đứng vững được vâng lời, làm những việc lao nhọc như vậy, và phải phơi mình dưới ánh nắng gay gắt; nhưng tất cả mọi người đều đi ra thi hành mệnh lệnh, ngoại trừ vài người khôn ngoan và thận trọng, những ngời nghĩ rằng an toàn hơn khi ở trên giường bệnh. Nhưng kết quả như thế nào? Những người vâng lời không điều kiện đã được lành ngay tức khắc, trong khi những người khác lấy lý do mà ở nhà thì bệnh và sốt kéo dài cả năm.

Ðức Trinh Nữ hiện ra cho một nữ tu, và nói với cô về ý nghĩa của đức vâng lời là tận cùng của sự khôn ngoan thánh thiện được hoàn tất; điều đó thường xảy ra bằng những cách thức siêu phàm, không thấm nhuần bởi sự khôn ngoan của con người, và đạt đến mục đích nó tìm kiếm mà không gặp trở ngại.

27. Vâng lời trong mọi điều kiện:

Ai mong muốn làm một tu sĩ tốt phải làm cho mình trở nên con lừa của tu viện. Con vật này không chọn gánh nặng để mang, cũng không chọn con đường để đi, không nghĩ ngơi theo sở thích, không làm những gì nó muốn; nhưng thích ứng với tất cả những gì được người ta chọn cho nó. Nó đi đứng, hạ mình, quay lui, đi lui, đau khổ và lao nhọc ngày đêm trong mọi thời tiết, và mang tất cả những gì được trút lên cho nó mà không hỏi “tại sao?” hay “cái gì?” “nhiều quá,” “ít quá” hay điều gì giống như vậy. – Tu Viện Trưởng Nesterone.

Vị tu viện trưởng thánh thiện này được kể đến trong Ðời sống các linh mục , khi mới bắt đầu đời sống tu trì đã là một quyết tâm tuyệt vời: tôi và con lừa là một. Tôi sẽ xem mình như một con lừa đi tu. Và như thế, ngài trở nên một trong những người tu hành tốt nhất.

Thánh John Berchmans tự xem mình trong cùng ánh sáng. Bất cứ lệnh gì được ban cho, ngài không  bao giờ từ chối, thoái thác, hay tỏ vẻ không hài lòng hay thiếu can đảm, nhưng nhận tất cả với niềm vui và thi hành mau mắn và đầy tin tưởng. Như thế, khi người Bề Trên bối rối khi phân công cho ai nhiệm vụ khó khăn hay tìm người thay thế một anh em đã ra đi, thì ngài luôn luôn là phương sách cuối cùng. Như thế, đôi khi xảy ra là ngài chắc chắn là ra đi với một người, trong khi ngài được phân công với một người khác;và điều này có khi xảy ra ba bốn lần trong ngày. Và với những người này ngài có thể đi tới đi lui, theo một chiều này hay chiều khác, dừng lại ở bất cứ nơi nào làm họ vui lòng, không có mục tiêu hay phàn nàn vì mất thời giờ, hay không được đối xử tốt như người khác; vì mục tiêu duy nhất của ngài là vâng lời và phục vụ.

Thánh Felix dòng Phanxicô mang tính chất này trọn vẹn hơn cả, vì ngài làm điều đó không chỉ bằng ý chí riêng, nhưng bằng việc thừa nhận người khác có thể có cùng ý nghĩ với ngài; và ngay cả bị đánh giá như một con lừa. Ðôi khi ngài vượt qua một đám đông trên đường với chiếc giỏ đầy bánh mì hay rượu, lúc đó ngài la lớn: “nhường chỗ cho con lừa!” Và nếu như ai nói rằng họ không thấy con lừa đâu cả thì ngài trả lời: “Anh không biết rằng tôi là một con lừa đi tu sao?”

Một hôm khi đi bộ trong thành phố, ngài thình lình ngã xuống trên vũng bùn, và không thể chổi dậy được ngài nói với một người bạn: “Anh không thấy rằng con lừa bị ngã sao? Sao anh không cố gắng một chút để kéo nó lên?” Khi bất cứ thầy tu nào gọi ngài bằng tên, ngài thường trả lời: “Cha lầm rồi, tên tôi là cha lừa.” Ðiều này không phải chỉ trong lời nói, bởi vì người bề trên có thể dùng ngài bất cứ lúc nào và nơi nào, giống như thể ngài là một con lừa, và giao cho ngài tất cả những gì ngài đều vui lòng làm, mà không sợ nghe một lời khiếu nại hay dấu hiệu nhỏ của sự miễn cưỡng.

 

28. Vâng lời tuyệt đối:

Những ai sống dưới ách vâng lời phải để cho mình được điều khiển bởi Chúa, qua người bề trên, giống như một người đã chết. Ðó là dấu hiệu chết không phải để thấy, để cảm xúc được, hay để trả lời, hay than van, không tỏ ra bất kỳ sự mong muốn gì cả. Nhưng là đi tới và cưu mang ý muốn của người khác ở mọi nơi. Hãy xem đức vâng lời của bạn thiếu hụt những điều này như thế nào. – Thánh Ignatius.

Một người thuộc loại này nữa là Thánh Phaolô đơn sơ, một môn đệ của thánh Antôn. Một hôm ngài hỏi thầy mình Chúa có trước các tiên tri không; về việc này vị thánh ra lệnh cho ngài không được nói, bởi vì ngài không được nói điều gì không có ý nghĩa; và trong ba năm liên tiếp người môn đệ tuân theo và tuyệt đối giữ im lặng.Sau đó thánh Antôn, ước ao thử thách đức vâng lời của ngài hơn nữa, ra lệnh cho ngài làm nhiều điều vô lý và vô dụng như múc nước giếng đổ ra ngoài, may quần áo rồi cắt ra từng mảnh, và như thế thánh Phaolô đơn sơ xem những việc đó như những việc cần thiết, ít ra là vì chúng là mệnh lệnh, mặc dù chúng có thể là vô tích sự và tự chúng không có giá trị gì cả. Như thế, ngài thi hành chúng một cách vui vẻ, mau mắn và với tất cả khả năng một cách chăm chỉ, mà không phản ứng chút nào về chúng.

Tinh thần đó cũng được tỏ ra nơi một người môn đệ của tu viện trưởng Martin, người đã có một cành cây khô trong tay, đã trồng nó xuống đất và ra lệnh cho người môn đệ tưới nước cho đến khi nào nó trổ hoa. Người này làm như thế thường xuyên trong ba năm, mỗi ngày đi ra bờ sông Nile xa hai dặm đường; và anh ta không bao giờ phàn nàn hay thiếu can đảm khi thấy công việc lâu dài mà không có kết quả.

Cuối cùng Chúa đoái thương tỏ cho thấy công việc này làm vui lòng Ngài, nên cây gậy xanh tươi rồi trổ hoa. Giai thoại này được Severus Sulpicius kể lại, anh ta nói rằng chính mình đã thấy cây đó, được bảo quản đến thời của ông như một kỷ niệm ở trong sân nhà dòng.

Một hôm Thánh Mary Magdalen de’ Pazzi nhận được một thói quen, thánh nữ quỳ gối cách khiêm nhường và với cảm giác chân thật dưới chân người Bề Trên, từ bỏ mình trọn vẹn theo ý chỉ của người bề trên, và nói rằng thánh nữ dâng mình cho người như đã chết rồi, và sau đó người bề trên có thể làm những gì làm vui lòng người, vì thánh nữ sẽ vâng lời trong mọi sự. Thánh nữ còn khẩn khoảng người đừng tỏ ra bất kỳ ơn huệ nào vì sự khiêm nhường và từ bỏ mình cả. Thánh nữ làm cùng một việc cam kết như vậy với người bề trên thứ hai sau khi thành công với vị thứ nhất. Và người đã làm như vậy và sống phục tùng hoàn toàn như vậy cho ý muốn của họ, vâng lời mau mắn trong mọi sự, và cho phép mình làm việc cho họ trong mọi sự họ mong muốn, mà không bao giờ cãi lại hay tỏ ra dấu hiệu không đồng ý nào với bất cứ những gì họ nói. Trong việc này thánh nữ  thành công trong việc tước đoạt khỏi mình ý muốn của chính mình và đánh giá rằng mình không có gì,  và họ có thể nói rằng người đã chết