Danh Ngôn Part 1

DANH NGÔN và LỜI HAY Ý ĐẸP

 Vinh dự trần thế này là gì nếu không phải là làn hơi thoảng, là sự trống rỗng và hiểm họa sa đọa? (Thánh Augustine)

Chúa Kitô cho chúng ta biết nếu muốn kết hợp với Người, chúng ta phải bước theo con đường Người đã đi qua. Con Thiên Chúa đi trên con đường nhục nhã, trong khi con cái nhân loại lại đi trên con đường vinh hoa trần thế, thật chẳng hữu lý chút nào. (Thánh Gioan Avila)

Khát vọng muốn làm đẹp lòng người đời thật tinh quái và rất khó nhận ra: nó chiếm đoạt cả những người khôn ngoan! Hệ quả của các dục vọng khác rất dễ dàng bị những kẻ chiều theo nhận ra, vì thế, họ hạ mình và ăn năn. Còn hệ quả của thói muốn làm đẹp lòng người đời thì đội lốt ngôn từ và dáng điệu đạo hạnh, thành ra các nạn nhân bị nó phủ dụ thật khó mà nhận ra được những bộ mặt muôn hình vạn trạng của nó. (Thánh Mark khổ tu)

Cái mà người đời gọi là danh giá thực ra chỉ là một thứ hết sức phù phiếm. Họ tưởng nhiều người đang ca ngợi, đang bàn tán về họ, nhưng kỳ thực thiên hạ chỉ dành một phần thời gian rất ngắn ngủi trong ngày để nghĩ tới họ mà thôi, bởi vì ai nấy đều bận rộn với những chuyện riêng của mình. (Thánh Thomas More)

Anh em đừng tìm cách để trổi trang; trong bất cứ việc gì, anh em đừng sánh mình với người khác. Anh em hãy kệ mặc thế gian, hãy vác lấy thập giá, hãy vứt bỏ tất cả những gì phàm tục, hãy giũ sạch bụi trần khỏi bàn chân anh em. (Thánh Barsanuphius)

Các thánh hoàn toàn chết cho bản thân đến độ không màng đến việc thiên hạ có tán thành các ngài hay không. (Thánh Gioan Vianney)

Tham vọng là mẹ đẻ của thói giả hình, thích lẩn lút trong các xó xỉnh và những nơi tăm tối. Nó không thể chịu nổi ánh sáng ban ngày. Nó là thói xấu dơ bẩn rất sa đọa, luôn luôn che đậy, nhưng lại có một con mắt dòm ngó sự thăng quan tiến chức. (Thánh Bernard)

Tôi vẫn luôn mãn nguyện với nơi này… Nhờ ơn Chúa thương, tôi chẳng thà được làm kẻ rốt bét trong dòng Thương Khó còn hơn được làm vua và thừa kế đất nước này. (Thánh Gabriel Possenti)

Chúng ta dẫm nát đầu con cựu xà khi chúng ta khinh chê và chà đạp dưới chân chúng ta vinh quang trần thế, những lời tán tụng, những phù hoa, và tất cả những thứ hào nhoáng kiêu sa khác. (Chân phúc Maria Nhập Thể)

Những người ham muốn vinh dự – tôi có ý nói những danh giá cao sang – là ham muốn một điều thực sự không có thực chất chút nào. (Đấng đáng kính hồng y John Henry Newman)

Anh em ham muốn: kiến thức?… làm đầu?… những dự phóng táo bạo? Tốt, rất tốt. Nhưng hãy vì Chúa Kitô, hãy vì tình yêu. (Thánh José Escriva)

Những người chung quanh bạn, bạn không coi là anh chị em mình; mà lại coi là những bậc cấp để bước lên. (Thánh José Escriva)

 Người thực sự chạy thì không chú ý đến người xem chung quanh, mà chỉ chú ý đến giải thưởng, dó đó mà anh ta không dừng lại, càng đến đích thì càng cố gắng chạy nhanh hơn.(Thánh John Chrysostom)

Thánh đức của người Ki-tô hữu, chính là vì yêu mến Chúa Giê-su mà chịu đau khổ.” (Thánh Philip Neri)

Thiên Chúa không muốn chúng ta hoàn thiện vào ngày mai hoặc tương lai, nhưng muốn chúng ta hoàn thiện ngay từ bây giờ.” (Thánh Speratus)

Ngoài mặt đoan chính thì có thể làm thay đổi lòng người khác, bảo tồn đức hạnh bên trong, giống như mũ và áo giáp bảo vệ thân thể vậy.” (Thánh Bonaventura)

Không một đau đớn nào trên thân xác Chúa Giêsu mà không là một vết thương trong Trái Tim Mẹ. (Thánh Giêrônimô)

“Ở đâu có sự kính sợ Thiên Chúa, thì ở đó có sự thuần khiết thống trị.” (Thánh Basilius Magnus)

“Trong cộng đoàn, cái quan trọng nhất là đoàn kết, nhất trí và bình an, phải nhận biết nhau, thân ái, đó là nguồn gốc của hòa bình, là liên hệ của toàn đức hạnh, là liên hợp tâm hồn của mọi người.” (Thánh Vincentius)

“Anh em đừng mơ ước trở nên một con người nào khác không phải là mình, nhưng hãy mong ước trở nên chính mình.” (Thánh Francis de Sales)

Không nên vì sơ suất của mình mà khiến cho Thiên Chúa triệt hồi sự mịn màng bóng láng tâm hồn của con, mà con tha hồ thô lỗ bất trí.     (Thánh John Berchmans)

Nếu chúng ta mỗi giờ mỗi khắc nhớ đến Thiên Chúa, thì ở trên thế gian này đã hưởng được phúc thiên đàng, bởi vì phúc thiên đàng là luôn luôn nhìn thấy Thiên Chúa.  (Thánh. Bonaventura)

Chỉ có người nhận rõ chân lý và sống đời thánh thiện, thì mới có thể tìm được bình an chân chính trong tâm hồn.    (Thánh Augustine)

Nếu tâm của người tu sĩ không thu góp là họ tự phạt mình, là thánh giá của bề trên, là gương xấu của các tu sĩ trong cộng đoàn.     (Thánh Silas linh mục)

Trên thế gian nếu cam tâm thực hành những việc đền tội nho nhỏ, so với sau khi chết bị miễn cưỡng thực hành đền tội lớn lao, thì cần phải xem là quan trọng hơn.   (Thánh nữ Perpetua)

Chúng ta vì Thiên Chúa mà có thể làm mọi chuyện, nhược nếu so đo với máu Chúa đã chảy ra thì đều là không đủ đạo lý.     (Thánh Terese of Avila)

Nếu con không chuyên tâm quy hướng về Thiên Chúa, thì bất kỳ con ở đâu, bấy kỳ con đi chỗ nào, thì con vẫn là người đáng thương hại.       (sách Gương Chúa Giê-su)

Ai có ý nghĩ của Chúa Giê-su, hành vi và sự sống của Chúa Giê-su, thì mới xứng đáng mang danh Ki-tô hữu.   (Thánh Sibyllina)

Một linh hồn càng thánh thiện bao nhiêu càng có sức thu hút mạnh bấy nhiêu.   ( R. Plus, S.J.)

Chúa không đòi chúng ta phải thành công mà chỉ đòi chúng ta cố gắng. Mà  những cố gắng vì mục đích siêu nhiên không bao giờ không có kết quả.   (Cha G. Courtois)

Tất cả mọi đau khổ đều có sức cứu rỗi và mang lại kết quả phong phú nếu ta
biết vui lòng chịu đựng.    (D. Cha Théas)

 Lạy Chúa, xin giúp con có thể nói: Chúa là gia đình con, là bạn hữu con, là anh em con, là vinh quang và của cải con, là dĩ vãng cũng như tương lai của con. Chỉ mình Chúa đủ cho con rồi.   (Cha Perreyve)

Hai con mắt hướng dẫn chúng ta trên con đường đi tới Nước Trời là con mắt của
đức Tin và đức Mến. Lòng tin càng mạnh mẽ và lòng mến càng nồng nàn thì
đường đi càng sáng sủa và chắc chắn. (DC de Ségur)

Vì để cho tên mình được ghi vào sổ hằng sống, vì để được nhìn thấy thánh nhan Chúa Giê-su trong vinh quang, thì dù cho mỗi ngày bị chết vạn lần hoặc bị tất cả hình khổ của địa ngục, thì người ta vẫn cứ không chối từ.  ((Thánh John Chrysostom)

Niềm bình an thật sự chỉ có thể tìm thấy ở gần bên Chúa, và Mẹ Maria là con  đường ngắn nhất đưa ta đến bên Người     (Cha E. Neubert, S.M.)

Chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa? Thì chính Người đã bảo: Người luôn luôn hiện
diện bên chúng ta!     (Cha Lois Evely)

Người khoẻ mạnh cần phải có sự thông cảm mới hiểu được tâm trạng của các
bệnh nhân, còn người bệnh hoạn cần phải có sự thánh thiện mới chấp nhận nổi
sự thiếu thông cảm của kẻ khỏe mạnh.       (Ch. du Bos)

Chớ gì mọi hành động của bạn có sức khiến cho kẻ khác phải suy nghĩ và hành động tốt đẹp. (ĐHY Tisserand)

Bất kỳ nơi nào có vết chân của một thánh nhân đi qua, đều vương vấn hình
bóng của Thiên Chúa.     (Thánh Gioan Vianney)

Người trong phút lâm chung mà đem hoàn toàn phó dâng cho Thiên Chúa, thì tuyệt đối sẽ không mất linh hồn đời đời trong hỏa ngục.    (Thánh John Climacus)

. Không phải lúc nào chúng ta cũng có dịp thực hiện những nhân đức lớn, song các nhân đức nho nhỏ, giờ phút nào ta cũng có dịp thi hành.   (T. Phanxico de Sales)

Khi hy sinh được “dâng lên” cho Chúa thì ơn của người lập tức “đổ xuống” trên người dâng hiến.    (Cha Baeteman. C.M.)

Các thời gian thinh lặng của đời sống có lợi ích của nó, nhiều khi những gia đoạn súc tích nhất trong cuộc đời lại là những gia đoạn âm thầm nhất   (Cha Perroy. S.J.)

Nếu bạn giàu có, hãy chia xẻ của cải, nếu bạn nghèo túng, hãy chia xẻ tấm lòng. (Cha R. Plus, S.J.)

Nơi một linh hồn sống kết hiệp với Chúa, tất cả mọi hành động đều là lời cầu nguyện.  (Cha R. Plus, S.J.)

 Nếu Chúa không cất gánh nặng của đau khổ cho bạn, thì lúc đó, Người lại ban cho bạn sức mạnh để chịu đựng sự đau khổ ấy.   (Cha L. Bertsche, S.O. Cist)

 Lạy Chúa, xin ban ơn cho con biết yêu thương người anh em vì Chúa, chứ không phải vì họ. (Cha Dom Vandeur, O.S.B.)

 Khi người Kitô hữu sống đúng với danh nghĩa một kitô hữu , họ trở thành người cứu độ Bởi vì lúc đó hành động nhỏ nhất của họ cũng gây ảnh hưởng trong không gian và thời gian. (Cha Pierre de la Croix, O.C.D.)

 Việc đọc kinh cầu nguyện và việc xét mình , tự kiểm điểm là hừng đông và hoàng hôn của một ngày sống trong đời người Kitô hữu. (Cha P. Gardet)

Muốn hành động thành công trong đời sống, bạn hãy phó dĩ vãng và tương lai cho Chúa,  còn về hiện tại, hãy sống thật trọn vẹn.   (Michel Quois)

Mỗi người chúng ta đều ở trong địa hạt Chúa đã định. Rất có thể chúng ta không hiểu địa  hạt ấy có lợi gì cho chúng ta và giúp chúng ta làm lợi gì cho kẻ khác. Và đức tin chính là  việc biết trông cậy và sống phó thác cho Chúa.    (Cha Louis Evely)

Loài người đói khát Chúa không bằng Chúa đói khát loài người: Chính Người lựa chọn, ấn  định những thời điểm gặp gỡ chúng ta, và Người luôn luôn đúng hẹn.   (Cha Louis Evely)

Sau khi bị Chúa khuất phục, câu hỏi của Thánh Phaolô là: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?”. Chúng ta cũng cần phải hỏi Chúa câu hỏi đó, rồi sau đó, làm theo lời Người dạy. (Dom Flicoteaux, O.S.B.)

Quyến luyến bất cứ sự việc thì thế gian, cho dù là đã có nó trong tay hay chưa có, cũng kể như đã mất tự do. (Thomas Merton)

Lời cầu nguyện là yếu tố làm phát khởi hành động của Thiên Chúa và ra như buộc Người phải ra tay can thiệp.     (Cha Dutey)

Người khiêm nhượng không bao giờ hấp tấp, bộp chộp hoặc xôn xao. Họ chẳng bao giờ có những tư tưởng nóng nẩy hoặc thiếu nghiêm túc, nhưng luôn luôn điềm tĩnh. Không gì có thể làm cho họ kinh động, xao xuyến hoặc hoảng hốt, vì họ không sợ hãi cũng không thay đổi trong thử thách; không ngạc nhiên cũng không phởn chí trong vui tươi. Tất cả hoan lạc và niềm vui của họ gồm trong những gì đẹp lòng Thiên Chúa.       (Thánh Isaak Syri )

Người tín hữu cầu nguyện trong mọi trạng huống, khi bách bộ, khi giao tiếp với tha nhân, khi thinh lặng, khi đọc sách, khi suy tư. (Thánh Clement Alexandria) 

Người tín hữu cầu nguyện trong mọi trạng huống, khi bách bộ, khi giao tiếp với tha nhân, khi thinh lặng, khi đọc sách, khi suy tư. (Thánh Clement Alexandria)

Trước mặt Thiên Chúa, chúng ta chẳng khác gì đám người đến xin ơn: Chúng ta không có gì đáng giá để dâng cho Người ngoài những gì Người đã thương ban cho chúng ta. (Cha L. Giraud)

Ma quỉ mạnh hơn con người, nhưng nó lại yếu hơn một người kitô-hữu. Khi bị cám dỗ,  chúng ta hãy nhớ rằng ma quỉ đang tìm cách tấn công Chúa ở trong chúng ta.  (Cha E. Lecomte, S.S.S.)

 Sau khi Chúa xua đuổi ma quỉ ra khỏi một người câm, có kẻ đã nói: “ông ấy trừ được quỉ  là nhờ vào danh của chúa quỉ Bendêbut” (Lc11:14-23).  Những người đi theo Chúa phải sẵn sàng đón nhận tình trạng gặp những kẻ đố kỵ ghen  ghét như vậy. Việc lành ta làm tuy giúp ích cho một số người, nhưng cũng có thể khiến
một số người khác bực mình khó chịu.     (Cha J. Beaulac)

Cuộc đời thực sự không cốt ở số năm mình sống mà ở sức mạnh, ở thái độ cao siêu và  nỗ lực mình đã thể hiện.    (G.M. Sencier)

Thiên Chúa, mục đích và cứu cánh của con người, là đấng mênh mông rộng rãi vô cùng,  và linh hồn chúng ta được tạo dựng để luôn luôn phát triển và tăng trưởng hầu có thể  thích ứng với Người.       (Cha Lacordaire)

Hãy rộng mở lòng nhân ái cho tha nhân, để không một ai túng thiếu nào gặp được chúng ta mà không được giúp đỡ. Hỏi thử chúng ta sẽ hy vọng vào đâu nếu như Thiên Chúa cũng rút lại lòng nhân ái của Người dành cho chúng ta?     (Thánh Vincent de Paul)

 Không gì làm người ta đánh mất ơn Chúa và chắc chắn đi đến chỗ hư mất hơn là việc bới móc, gièm pha và kết án người chung quanh. Kết án tức là nói thế này: ông nọ bà kia là đồ dối trá, thứ ngoại tình, kẻ xấu thói. Người ấy đã kết án thực trạng linh hồn và phán xét toàn bộ cuộc sống của tha nhân…. Đó là một tội trọng…. Chỉ mình Thiên Chúa mới có quyền tuyên công hoặc kết án, vì Người biết rõ thực trạng linh hồn của mọi người, sức mạnh của họ, các khuynh hướng và các tặng ân của họ.    (Thánh Abba Dorotheus)

Có loại tình yêu giống như một ngọn đèn nhỏ, cháy sáng được nhờ dầu, và sẽ tắt lịm khi dầu cạn; hoặc giống như một dòng suối chảy tràn nước mưa, và khi mưa không cung cấp nước cho nó, thì nó sẽ khô cạn. Nhưng cũng có loại tình yêu giống như một dòng suối trào lên từ lòng đất, không bao giờ cạn khô. Loại tình yêu thứ nhất thuộc về nhân loại; loại tình yêu thứ hai thuộc về Thiên Chúa và lấy Thiên Chúa làm nguồn mạch.

Một con tim nhân ái là gì?  Đó là con tim của người sốt sắng cảm thương mọi người…. Họ nhìn tha nhân mà mắt đẫm lệ. Lòng họ dạt dào sự cảm thương sâu xa và nhẫn nại vô biên. Tâm hồn họ tràn đầy sự hiền dịu và không đành tâm khi nhìn thấy hoặc nghe biết bất kỳ một điều dữ hoặc một nỗi buồn nhỏ mọn nào mà người khác phải chịu.   (Thánh Isaak Syria)

Nhờ cuộc Khổ Nạn của Chúa, Mẹ Maria đã trở thành Mẹ của cả loài người: Mẹ phải hy  sinh Con một của Mẹ để có được cả một đoàn con đông đảo.  (Cha J. Galot, S.J.)

Va chạm với người khác là chuyện thường. Sống trong một xã hội mà không hề va chạm  nhau chỉ có thể là thiên đàng. Một hòn đá nhờ va chạm mà láng hơn, tròn hơn, sạch hơn,  đẹp hơn.       (DHY F.X. Thuận)

Bạn có thể có nhiều kiến thức sâu xa về tôn giáo, nhưng điều đó chưa đủ để kết luận  rằng bãn là người thánh thiện.     (Cha M. Audet)

Biết sống trước mặt Chúa không phải là cố sức tìm nhìn thấy Người mà là nhớ rằng Chúa  đang nhìn chúng ta       (Cha P. Péloquin, S.J.)

Thiên Chúa là tình yêu, là chân lý, là sự sáng. Người ta thường nói thế, và không gì đúng hơn. Song đồng thời Ngài cũng là nguồn của hạnh phúc, và đó là điều người ta ít nói đến hoặc đề cập tới chưa đúng mức.          (DC P. E. Roy)

Bất kể thái độ tham vọng nào cũng khiến cho ta bị vướng mắc và khi ta không có được những gì ta muốn, thì kể như ta không còn được tự do nữa.    (Thomas Merton)

Mỗi khi cầm trí để cầu nguyện là kể như ta bước vào đền thờ Chúa, và trong đền thờ  này, linh hồn rất dễ gặp được Chúa.     (Cha Auguste Valensin, S.J.)

Sự hãm mình tấn công tội lỗi chính gốc rễ của nó là tính xác thịt. Nó giúp ta lướt thắng  các cơn cám dỗ, củng cố linh hồn chống lại các khuynh hướng xấu của xác thịt và nâng ta  lên tới Chúa.,  (J.B. Desrosiers P.S.S.)

Khi có tràn đầy Chúa trong lòng, người ta mặc nhiên đem Chúa đến cho kẻ khác, bởi vì lòng mến Chúa nung nấu trong lòng tự nhiên chan chứa bên ngoài.  (Robert de Langeac)

 Tại sao Chúa đành lòng nhìn chúng con đau khổ và rơi lệ? – Bởi vì loài người các con có  cái nhìn khác Cha: Các con chỉ nhìn thấy giòng nước mắt, còn Cha, Cha nhìn thấy những  bông hoa tươi đẹp vì được tưới bằng những giòng nước mắt đó.     (Gustave Thibon)