Tư Tưởng Theo ĐangThanhGia

SUY GẪM CỦA CHÂN PHƯỚC TERESA CALCUTTA

(trích từ Chặng Đàng Thánh Giá)

 

1. Mỗi lần Chúa Giêsu muốn chứng tỏ tình yêu của Người, Người lại bị nhân loại khước từ. Người bị khước từ bởi chính dân tộc của Người. Họ không muốn tha Người nhưng lại muốn tha Barabas. Với Chúa, hôm qua luôn luôn là hôm nay, vì thế trong thế giới hôm nay, Đức Giêsu đang đứng đó và bị bao phủ bởi tội lỗi của chúng ta, dưới dáng vẻ tồi tàn của những anh chị em nghèo khổ. Tôi có muốn Người chịu như thế không?

2.  Tất cả chúng ta đều phải mang thập giá theo chân Chúa Kitô đến núi Calvê nếu chúng ta muốn sống lại với Người. Và tôi nghĩ rằng chính vì lý do đó mà trước khi chết, Chúa Giêsu đã cho chúng ta chính Mình Máu Người để chúng ta được sống, để chúng ta có can đảm, có sự sống, có khả năng vác lấy thập giá và theo Người từng bước một.

3.  Trên đường Thánh Giá của chúng ta, chúng ta thấy Chúa Giêsu ngã như một người nghèo đói. Chúng ta có ở đó giúp đỡ Người không? Chúng ta có ở đó với những hy sinh, với cơm bánh, và là cơm bánh thật sự không? Có hàng ngàn hàng ngàn người chết vì thiếu một mẩu bánh. Có hàng ngàn hàng ngàn người chết vì thiếu một chút tình yêu, một chút hiểu biết. Chặng đàng Thánh Giá này là chặng đàng của Chúa Giêsu ngã trong cơn đói của con người.

4.  Cùng với đám đông, Mẹ cũng tiến lên đồi Calvê. Mẹ đã tận mắt gặp Chúa Giêsu trên đường Thánh Giá. Mẹ đã buộc phải nhìn thấy thân thể của Con mình bị bầm dập vì đòn đánh, đầu loang máu vì mão gai nhọn, gương mặt bị nhơ bẩn bởi những khạc nhổ và sưng húp vì những cú đánh, đôi bàn tay đầy máu. Ôi, một cảnh tượng khủng khiếp! Mẹ đã hành động như thế nào? Mẹ can đảm nhìn thẳng vào Con mình và cùng chịu đau khổ với Con. Chúng ta không hề nghe tiếng than van nào nơi Mẹ. Mẹ đã theo Con đến chân thập giá, một tình yêu vô điều kiện của một người mẹ.

5.  Ông Simon Kirênê đã đón nhận thập giá và đi theo Chúa Giêsu. Ông đã giúp Chúa Giêsu vác Thánh Giá. Điều mà bạn đã làm… trong năm nay, như một dấu chỉ tình yêu, hàng triệu, hàng vạn điều mà bạn đã dâng cho Chúa Giêsu qua những người nghèo. Như thế bạn đã là Simon Kirênê trong những ngày này, trong từng hành động mà bạn đã thực hiện.

Khắp nơi có những người đói đang ngước mắt nhìn bạn. Có những người không nơi nương tựa đang ngước mắt nhìn bạn. Xin đừng ngoảnh mặt trước những người nghèo đó vì họ chính là Chúa Kitô.

6.  Bà Vêrônica là người duy nhất đã tiến đến lau mặt Chúa Giêsu. Tình yêu của bà đối với Chúa Giêsu lớn dường nào! Các binh lính có thể đẩy bà ra và làm cho bà té ngã; bà lấy chiếc khăn đội trên đầu và lau mặt Chúa Giêsu. Chúa Giêsu in gương mặt đẫm máu vào khăn của bà. Hãy nhìn xem lòng biết ơn của Chúa Giêsu, dù đang chịu đau đớn lớn lao như vậy mà Người vẫn tỏ lòng biết ơn đối với bà…

Chúng ta có phải là Vêrônica cho những người nghèo của chúng ta không? Cho những ai cô độc, những ai chán chường không? Chúng ta có ở đó để lau nước mắt cho họ không? Hay chúng ta như những kẻ kiêu hãnh đi qua đó mà không thấy gì hết!… Chính Chúa Giêsu cần đôi tay của ta để lau những gương mặt ấy. Bạn có ở đó để làm như thế hay chỉ là khách qua đường?

7.  Chúa Giêsu lại ngã một lần nữa…

Chúng ta có gần gũi những người trẻ khi thấy họ sa ngã vì yếu đuối không? Chúng ta có ở bên họ khi họ cô độc và chán chường không? Chúng ta có ở gần họ, có thấu hiểu họ không? Chúng ta có ở đó để nâng họ đứng dậy không?

8.  Người nghèo của chúng ta không cần cảm thông suông. Họ không cần sự thương hại của chúng ta đối với họ, nhưng họ cần tình yêu và lòng thương xót. Chúng ta phải biết rằng họ là những người xứng đáng được yêu thương, họ là những người lạ lùng và hiểu biết điều này sẽ làm chúng ta yêu thương họ và thích phục vụ họ.

Người nghèo là niềm hy vọng cứu rỗi của nhân loại vì chúng ta sẽ bị xét xử vào giờ chết về những gì mà chúng ta đối xử với họ và những gì chúng ta đã làm cho họ.

9.  Chúa Giêsu ngã lần nữa, vì bạn và vì tôi.

Người đem tình yêu cũng có nghĩa là người mang lấy Thánh Giá. Có thể khi chúng ta mang lấy Thánh Giá, chúng ta té ngã dọc đường. Mỗi lần chúng ta ngã, là một lần tự hạ. Mỗi lần bạn ngã, hãy đi xưng tội và nói: “Con hối hận”. Chúa là người Cha đầy lòng xót thương, Ngài sẽ tha thứ cho bạn.

10.  Chúa bị lột trần trụi. Tôi không những bị lột trần áo quần mà còn bị lột trần phẩm giá được làm con của Chúa.

Đối với tôi, sự bất công lớn nhất gây nên cho những người nghèo không phải là chúng ta tước đoạt những thứ vật chất, nhưng là chúng ta làm cho họ mất phẩm giá làm con Thiên Chúa, mất sự tôn trọng mà chúng ta cần có đối với mọi người. Chúng ta nghĩ rằng họ không tốt gì cả, họ làm biếng, họ thế này, thế kia và chúng ta thêm vào đó nhiều từ ngữ nhục mạ. Đối với tôi, đó mới là bất công lớn nhất.

11.  Đầu của Người vẫn đội mão gai. Tay của Người vẫn còn đóng chặt vào Thánh Giá. Chúng ta đặt câu hỏi: “Những cây đinh ấy có phải do tôi không? Những bãi khạc nhổ trên mặt Người có phải do tôi không? Phần thân xác và tâm hồn nào của Người đã đau đớn vì tôi? Không phải với sự lo buồn hay sợ hãi, nhưng với một trái tim hiền lành và khiêm nhường tôi tìm ra được phần thân thể bị thương tích do tội lỗi của tôi.

12.   Chúa Giêsu chết trên Thánh Giá, đó là cái giá phải trả mà Người đã trao ban cho chúng ta để cứu chúng ta khỏi sự ích kỷ và tội lỗi. Người đã từ bỏ tất cả để làm theo ý Chúa Cha, để chỉ cho chúng ta thấy rằng, chính chúng ta cũng phải sẵn sàng từ bỏ tất cả để làm theo ý Chúa Cha, để thương yêu nhau như Người đã thương yêu từng người chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải trao ban cho người khác đến độ việc trao ban này làm ta đau đớn.

Nói “Con yêu Chúa” thôi thì chưa đủ. Tôi còn phải yêu người thân cận nữa. Thánh Gioan nói rằng nếu ta nói mình yêu Thiên Chúa mà lại không yêu người thân cận là chúng ta nói dối, vì làm sao có thể yêu Thiên Chúa mà ta không nhìn thấy nếu không yêu được con người đang ở cận kề bên ta.

13.  Ta hãy tưởng tượng tình yêu dạt dào của Mẹ Maria dành cho Chúa Giêsu, Mẹ luôn ở sát bên Người: mỗi khi người ta nhục mạ, muốn ném đá Người, gọi người là Belzêbul, Mẹ vẫn ở sát bên Người khi cùng Người tiến đến đồi Calvê, khi người ta đóng đinh vào thập giá, khi người ta hành hạ, phỉ nhổ và giết như một tên tử tội. Mẹ Maria không tủi hổ đón nhận Người trong mỗi giây phút đau khổ của đời Người như thế, vì Đức Giêsu là tình yêu duy nhất, như thể Đức Giêsu là tất cả những gì Mẹ đã có được.

Mẹ vẫn còn đứng đó, bên cạnh Người. Chúng ta có đứng bên cạnh những người nghèo khổ trong lúc họ bị sỉ nhục và khốn khó không?

14.  “Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Người Con Một”. Thiên Chúa tiếp tục yêu thương thế gian bằng cách gửi cho chúng ta, cho bạn và cho tôi, lòng cảm thông với người nghèo, để ta trở thành chứng nhân cho tình yêu của Ngài. Ly nước mà bạn trao cho người nghèo, người bệnh, thái độ mà bạn đối xử với người sắp chết, cử chỉ mà bạn nuôi dưỡng trẻ thơ, dạy dỗ các trẻ em thất học, săn sóc người phong cùi. Tất cả các thái độ và cử chỉ ấy chính là tình yêu của Thiên Chúa dành cho thế giới hôm nay. “Thực đúng là Thiên Chúa yêu thương thế gian!”.