CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

 

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Lời Chúa : Lc 9, 23-26

Có những cái chết vô nghĩa, có những cái chết âm thầm không ai hay, nhưng cũng có những cái chết anh hùng : chết cho một lý tưởng, cho tự do, cho người khác. Nhưng cái chết của các thánh tử đạo là cái chết có giá trị tuyệt đỉnh vì chết cho tình yêu Chúa, chết vì đức tin. Chúng ta có 117 vị thánh tử đạo Việt Nam, những vị đã chết trên mảnh đất Việt Nam của chúng ta, minh chứng sự trung thành tuyệt đối của các ngài với Chúa là Đấng các ngài đã yêu mến đến tận cùng. Các ngài trở thành một tiếng gọi đối với chúng ta, mời gọi chúng ta hãy kiên trì sống đức tin trong thời buổi hiện tại của chúng ta, trở nên những nhân chứng đức tin đáng tin cậy.
Chúa mời gọi mọi người không trừ ai : “ Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá hằng ngày mà theo”. Các thánh tử đạo đã theo Chúa đến cùng, bỏ mình đến cùng, bỏ cả mạng sống, chấp nhận vác thập giá là tù ngục, đau đớn, bị hành hạ, mang gông cùm lâu ngày lâu tháng trong ngục tù, và sau cùng là hiến dâng mạng sống mình cho Chúa mà không hối tiếc. Các ngài đã thực hiện lời Chúa, biến lời Chúa thành sự thật hiển nhiên : “ Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy”.
Thiên Chúa không hành động như chúng ta. Ngài luôn đi ngược chiều với chúng ta. Con đường của Ngài đi ngang qua đau khổ mới tới vinh quang : “ Chúng ta phải trải qua nhiều gian khổ mới được vào Nước Chúa”. Con đường của Ngài là thập giá : “ Giờ đây Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người”. Chúa Giêsu nói như thế trước khi Ngài chịu treo trên thập giá. Cuộc khổ nạn của Chúa là con đường vinh quang của Ngài, vinh quang của tình yêu tự hiến, của tình yêu tiêu hao hoàn toàn cho người mình yêu.
Các thánh tử đạo đã đi vào con đường thập giá đó. Các ngài đã chứng tỏ tình yêu của mình bằng cách đi vào con đường khổ giá, chấp nhận mọi đau khổ tù đày và cái chết thê thảm vì yêu. Đó là tình yêu cao cả hơn mọi tình yêu : “ Không có tình yêu nào cao cả cho bằng chết cho bạn hữu”. Chúa Giêsu đi trước và các ngài đã bước theo sau, trung thành cho đến cùng và yêu thương cho đến tận cùng.
Thế giới hôm nay là lò sản xuất các vị tử đạo. Hằng ngày, trên khắp thế giới, Giáo Hội luôn bị bách hại, cách nầy hay cách khác. Những cuộc bách hại mang nhiều hình thức khác nhau, rất tinh vi, và như thế cũng có rất nhiều hình thức tử đạo. Có những cuộc tàn sát tập thể người tín hữu, nhưng cũng có những cuộc bách hại âm thầm, âm ỉ không lộ ra bên ngoài, nhưng rất độc ác, tàn phá Giáo Hội từ bên trong, tàn phá bằng những nếp sống vô luân, tàn phá mọi thể chế của Giáo Hội. Nếu chúng ta không tỉnh thức đề phòng, chúng ta sẽ bị ô nhiễm mà không hay biết.
Sống đức tin hôm nay không dễ dàng. Nếu chúng ta chỉ mong sống an nhàn, hưởng thụ, không dám bước vào con đường thập giá, không dám bỏ mình, chúng ta sẽ bị đồng hóa với thế gian. Chúng ta nhớ lời Chúa nói : “ Dù lời lãi cả thế gian mà mất chính mình hay thiệt thân thì ích lợi gì ?
Các thánh tử đạo đã bước qua mọi gian nan đau khổ và các ngài hôm nay được vinh quang, vì đã giặt sạch áo mình trong máu Con Chiên, thì chúng ta hôm nay cũng phải đi vào con đường đó, là gắn bó liên lỉ với Chúa Kitô chịu đóng đinh : “ Giữa anh em, tôi không muốn biết điều gì khác ngoài Chúa Giêsu Kitô, và Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá”.
Chúa Giêsu đã đi qua khổ nạn, nhưng Ngài đã sống lại vinh hiển. Đó là niềm hy vọng của chúng ta. Con đường thập giá dẫn đến phục sinh. Hạt lúa mì của Thiên Chúa đã được gieo vào lòng đất nhân loại đã thối đi để mọc lên và đã trổ sinh nhiều bông hạt. Các thánh tử đạo đã đi theo con đường Chúa đã đi, đã chấp nhận mọi khổ hình cho đến lúc lìa đời trong đau thương. Các ngài đã nếm lấy thập giá và đã phục sinh với Chúa trong vinh quang. Quê hương Việt Nam chúng ta đã được thắm đượm giòng máu anh hùng của các ngài, hôm nay đã trổ sinh bông hạt cho Nước Trời.

 

Giáo Hội Việt Nam không thể quên công ơn trời biển đó của các ngài. Chúng ta cũng phải bước theo các ngài trên con đường hiến dâng đó, để xứng đáng là hậu duệ của bao nhiêu anh hùng tử đạo đó, dù chúng ta không đổ máu như các ngài. Trung thành với Chúa trong hiện tình của chúng ta không dễ, nhưng càng gặp nhiều khó khăn, chúng ta càng phải bền tâm bước theo Chúa, tuyên xưng thập giá trong cuộc sống hằng ngày, noi theo tình yêu vô vị lợi của Đấng là vị tử đạo thần linh của chúng ta là Chúa Giêsu, Đấng đã tự hiến vì chúng ta để chúng ta có ngày hôm nay, được đức tin soi dẫn và đức cậy củng cố và đức mến chân thành. Hãy nhớ rằng thập giá là lời hứa vinh quang mà thế gian không biết. Mỗi người chúng ta phải là một vị tử đạo trong đời thường, vì, từ khi Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá, chúng ta không thể sống cho chính mình nữa mà sống cho Đấng đã chết và sống lại cho chúng ta.
Hơn nữa, khi chúng ta ăn lấy Chúa, thì cuộc sống hôm nay của chúng ta được biến đổi, mọi gian nan thử thách sẽ là dịp để chúng ta chứng tỏ tình yêu của chúng ta đối với Chúa, là Đấng đã yêu thương chúng ta đến tận cùng, Đấng đã yêu tôi và đã chết cho tôi. Hạnh phúc của chúng ta không còn là tìm những lợi lộc trần gian nữa, mà là cho đi, cho đi trong một trạng thái hoàn toàn tự do, vì dù lời lãi cả thế gian mà mất di mạng sống thì ích lợi gì ? Và hơn nữa, khi đã ăn lấy Chúa thì sống là sống với Chúa, và không ai có thể tách tôi ra khỏi tình yêu của Chúa Giêsu Kitô.

 
Lm Trầm Phúc.

This entry was posted in SUY NIỆM TỔNG HỢP. Bookmark the permalink.