PHÚT CẦU NGUYỆN CUỐI NGÀY

TÀI LIỆU TRONG PHÚT CẦU NGUYỆN CUỐI NGÀY

ĐƯƠC TRÍCH TỪ   http://www.catholic.org.tw/vntaiwan

BEBE PRIE (2)

 

1.  Ði Tìm Sự Giác Ngộ

“Căn Hầm Dưới Tuyết”. Ðó là tựa đề của một quyển ký sự mà tác giả là một Ni cô Phật Giáo người Anh tên là Tăng Sinh Ta Mô. Cuốn sách được ấn hành và giới thiệu tại Singapore. Trong quyển ký sự tác giả kể lại 12 năm hạnh phúc nhất đời mình là được sống một mình trong một căn hầm dưới dãy núi Hymalaya, tuyết phủ đầy 8 tháng mỗi năm.

Ni cô Tăng Sinh Ta Mô tên thật là Daniel Pery, người Anh, đã đến sống tại căn hầm này năm cô 33 tuổi. Trong căn hầm ở đồi cao 4 ngàn thước cách mặt biển, không có nước, nhà vệ sinh và cũng chẳng có giường chiếu. Thức ăn duy nhất mà Ni cô Tăng Sinh Ta Mô đã dùng trong 12 năm qua là đậu, và những người bạn duy nhất ở cách cô đến hàng dặm cũng chỉ là chó sói và các loài thú khác. Nhưng cuộc sống khắc khổ ấy chẳng là gì so với mục đích mà cô nhắm tới. Ðó là đạt cho bằng được sự giác ngộ.

Lúc nhỏ, cô nàng khao khát muốn biết sự thật về cuộc sống, cái chết và Thiên Chúa. Cô gia nhập một nhóm Phật Tử tại London Anh Quốc, và sau khi đọc tiểu sử của một thi sĩ tây tạng, cô quyết định đi tìm sự giác ngộ.

Thế là năm lên 20 tuổi, Tăng Sinh Ta Mô đã từ bỏ cuộc sống xa hoa và tìm đến Ấn Ðộ. Cô kể lại như sau:

Tôi nghĩ rằng điều đã thu hút tôi chính là niềm tin mãnh liệt nơi Phật Giáo, và cảm thức sâu sắc rằng: đây là con đường duy nhất quan trọng để hiểu được tâm trí của mình, và giúp cho người khác cũng hiểu được chính mình. Ni cô Tăng Sinh Ta Mô lấy tiền bán cuốn sách để đóng góp vào việc xây cất một thiền viện nằm trong một khuôn viên rộng 50 mẫu đất tại Ấn Ðộ. Mục đích mà cô nhắm tới khi cho xây thiền viện là giúp cho mọi người khắc phục được cái tâm của mình. Cô nói rằng: con người thường không ý thức được những hỗn loạn và những vết thương mà mình gây ra cho bản thân cũng như cho người thân của mình. Tâm trí của chúng ta cũng giống như một con ngựa hoang, chúng ta làm nô lệ cho các cảm xúc của mình nhất là tham lam, giận dữ, thất vọng và ganh tỵ.

** *

Những câu chuyện như trên đây không phải là hiếm họa trong thời đại của chúng ta, nó nói lên sự trống rỗng tinh thần mà nền văn minh tiêu thụ có thể tạo ra cho xã hội. Trống rỗng tinh thần của xã hội và trống vắng trong tâm hồn con người. Ðó chính là yếu tố thúc đẩy con người lên đường đi tìm kiếm những gì có thể lấp đầy khoảng trống vắng ấy.

Các tín hữu Kitô chúng ta biết rằng: sở dĩ con người được thúc đẩy để lên đường đi tìm kiếm là bởi vì chúng ta mang trong mình một nỗi khao khát vô biên mà không gì trên trần gian này có thể thỏa mãn được. Thiên Chúa đã tạo dựng con người cho chính Ngài. Chỉ có Ngài mới lấp đầy khát vọng vô biên của con người mà thôi.

Có tìm kiếm là có mò mẫm và lạc lối. Nếu không có những bảng chỉ đường, nếu không có một bản đồ, người lữ hành trần gian dễ dàng bị lạc đường, lạc lối. Các tín hữu Kitô chúng ta tin rằng: chỉ có một con đường duy nhất dẫn đưa chúng ta về với Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô. Ngài đã từng tuyên bố: Ngài là Ðường. Chỉ qua đường của Ngài, con người mới có thể đi về với Thiên Chúa Cha. Ðó chính là niềm xác tín của chúng ta, niềm xác tín ấy chúng ta cũng được mời gọi chia sẻ với tất cả những ai đang thành tâm đi tìm kiếm chân lý. Họ chỉ có thể bước vào con đường ấy khi họ nhận ra rằng: cũng đang có những con người tiến bước trên con đường ấy với tất cả xác tín và hăng say. Mahatma Ghandhi đã không bao giờ trở lại bất cứ nhà thờ công giáo nào nữa là bởi vì: đã có lần trong một chuyến công tác tại Nam Phi. Các tín hữu Kitô da trắng đã không cho ông bước vào nhà thờ của họ, chỉ vì ông là người da màu.

Biết bao nhiêu lần, chúng ta đã chẳng là những cản ngại không cho những người thành tâm thiện chí bước vào con đường của Chúa Kitô.

Lạy Chúa Giêsu, bước đi trên con đường là chính Chúa. Xin cho chúng con luôn bước đi với những bước hân hoan, hy vọng và tin yêu, để con trở thành lời mời gọi cho mọi người xung quanh cùng bước đi trên con đường của Chúa. Amen.

flowline

2.  Vui Vì Ðã Cho

 

Sơn là một cậu học trò ít nói. Một hôm, vừa ở trường học về. Em sung sướng nói với mẹ:

- Mẹ ơi! Năm nay con muốn làm những tấm thiệp mừng tết cho mỗi người bạn trong lớp của con.

Nghe vậy, bà mẹ thầm nghĩ: ước chi con mình đừng làm điều đó. Trước mắt bà hiện rõ hình ảnh mỗi buổi chiều sau khi tan học, trên đường về, trong khi các bạn bè của con bà nói chuyện vui cười vơí nhau thì con bà chỉ lủi thủi một mình phía sau như bị cho ra rìa. Tuy nhiên, bà cũng chiều theo ước muốn của con. Thế là bà vội vàng đi mua giấy màu, bút chì màu và keo dán. Trong suốt ba tuần lễ, mỗi buổi tối, hai mẹ con hí hoáy cả giờ đồng hồ để làm cho xong 35 tấm thiệp mừng xuân thích hợp với trẻ em.

Ngày học cuối năm, trước thềm năm mới đã điểm. Cậu bé cảm thấy hồi hộp vui mừng cách đặc biệt. Cậu cẩn thận xếp tất cả 35 tấm thiệp mừng tết vào trong một cái hộp, bỏ vào ba-lô và hí hửng rời khỏi nhà đi đến trường. Trong khi đó bà mẹ ở nhà bắt đầu nhồi bột làm thứ bánh ngọt mà con bà ưa thích nhất, để khi con bà từ trường học về, bà sẽ dọn ra với ly sữa tươi mát. Bà tưởng nghĩ tới cảnh con bà sẽ trở về với hai bàn tay trắng, sẽ không ai tặng cho cậu bé một tấm thiệp nào, chắc cậu sẽ buồn lắm thì ít ra những cái bánh ngọt và ly sữa tươi mát của bà sẽ là niềm an ủi lớn cho con.

Trước giờ tan học, bà mẹ đã dọn sẵn bánh ngọt và ly sữa ngon trên bàn rồi ngồi đợi. Khi vừa nghe tiếng trẻ cười nói vang lên từ ngoài đường, bà liền đến gần cửa sổ, nhìn ra ngoài. Những gì bà đoán không hề sai, trong khi các bạn vui vẻ cười cười nói nói với nhau phía trước. Như thường lệ, Sơn, con bà, vẫn lủi thủi bước đi phía sau, nhưng hôm nay xem như cậu bé lại bước nhanh chân về nhà hơn, bà thầm nghĩ thế nào con bà cũng sẽ oà lên khóc khi vừa bước chân về tới nhà với hai bàn tay trắng, không một tấm thiệp xuân nào hết. Bà mẹ ngậm ngùi nuốt nước mắt và vội vàng lên tiếng khi con bà vừa về tới cửa.

- Này con, mẹ đã làm bánh con thích, và dọn sữa sẵn cho con đây này.

Nhưng xem ra cậu bé đang bận tâm suy nghĩ đến chuyện gì khác và hầu như không nghe bà nói gì, gương mặt cậu bé vui vẻ khác thường và hiên ngang bắt đầu nói:

- Không sót một ai cả.

Nghe vậy, bà mẹ càng thêm buồn, bà ngạc nhiên thắc mắc, nhưng cậu bé sung sướng nói thêm:

- Mẹ ơi! May mắn quá, con đã không quên sót một người bạn nào trong lớp của con cả. Năm nay tất cả những người bạn của con đều đã nhận được thiệp mừng tết của con rồi.

** *

Quí vị và các bạn thân mến,

Cử chỉ tốt đẹp và thái độ thản nhiên vui mừng của cậu bé Sơn trên đây quả là một bài học sâu xa về tình thương. Tuy Sơn còn nhỏ tuổi và vốn là người nhát sợ, thua kém, bị chúng bạn khinh thường và cho ra rìa. Nhưng cậu bé đã sớm hiểu được tình bạn là gì, và thế nào là biết yêu thương thật. Với tâm hồn đơn thành, cậu bé không tìm kiếm sự vui mừng vì được chúng bạn thương mến hoặc nhớ ơn. Hơn thế nữa, cậu bé chỉ cảm được sự vui mừng sung sướng vì đã yêu thương tất cả mọi người bạn đã không quên sót một ai, và đã không làm phiền lòng một ai cả.

Lạy Chúa là nguồn tình yêu, là thác nước không bao giờ cạn, càng tuôn đổ lại càng thêm tràn đầy không bao giờ bị vơi mất. Xin giúp con can đảm chấp nhận bí quyết hạnh phúc của con đường yêu thương là: cho đi thì có phúc hơn nhận lãnh.

Xin giúp con luôn biết sẵn sàng cho đi cách nhưng không, và đừng bao giờ xao xuyến đau buồn khi chỉ nhận được hai bàn tay trắng, hoặc bị khinh thường như con số không vậy. Amen.

flowline

3.  Hai Tờ Hóa Ðơn 

Một buổi chiều nọ, trong khi bà mẹ đang chuẩn bị bữa cơm chiều thì cậu con út từ trường về trao cho mẹ một tờ giấy, bài thực tập kế toán của cậu ở trường. Bà mẹ lau tay và chậm rãi đọc những gì cậu bé đã viết trên tờ giấy. Bà mẹ đọc thấy gì?

Cậu bé ghi trên tờ giấy những việc nhỏ bé cậu đã làm suốt ngày với số tiền lương y như các dịch vụ những người lớn thường làm. Cậu bé ghi lại cách rất tỉ mỉ:

(1)

- cắt cỏ trong sân vườn trước nhà buổi chiều thứ bảy . . . . 5 đồng

- quét dọn phòng riêng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 đồng

- ra phố mua đồ cho mẹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.50 xu

- giữ em cho mẹ đi chợ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.50 xu

- đi đổ rác cuối ngày trong tuần . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 đồng

- được giấy học bạ với điểm cao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 đồng

Tổng cộng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 đồng

Ðọc xong tờ giấy báo trình các dịch vụ, bà mẹ nhìn con út đang đợi như để được lãnh tiền lương, nhưng bà mẹ không nói một lời, bà bước tới lấy cái bút, ngồi xuống lật tờ giấy của cậu bé và lặng lẽ viết:

(2)

- suốt chín tháng trời mẹ cưu mang con trong lòng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . miễn phí

- những lần thức trắng đêm cầu nguyện bên giường khi con đau ốm: . . . . . . . miễn phí

- bao nhiêu mồ hôi nước mắt vất vả nuôi con ăn học cho tới ngày hôm nay: . . miễn phí

- biết bao khổ đau trong quá khứ và còn phải lo cho tương lai của con: . .  . . . miễn phí

Tổng cộng là tất cả tình thương mẹ vẫn ôm ấp cho con luôn mãi: . .. . . . . . . . . miễn phí

Viết xong bà mẹ trao lại mảnh giấy cho con. Cậu bé đọc đi đọc lại từng hàng chữ rồi ngước mắt nhìn lên mẹ, và hai hàng nước mắt bắt đầu chảy dài trên gò má cậu bé, cậu bé cảm động nói với giọng cương quyết:

- Mẹ ơi! con xin lỗi mẹ, con thương mẹ lắm.

Rồi cầm lấy bút của mẹ trên tay. Cậu bé viết tiếp ngay dưới hàng chữ của mẹ với những chữ thật lớn: con sẽ báo đền công ơn mẹ đến cùng.

** *

Quí vị và các bạn thân mến,

Hai tờ hóa đơn, hai cái nhìn, hai cách nhận và cách cho. Người làm ơn không tính toán hơn thiệt, kẻ thụ ơn lại kể lể đòi được trả công. Câu ca dao Việt Nam: “Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” cũng nói lên cách sâu xa công ơn trời bể của cha mẹ làm sao con cái có thể đền đáp hết được nếu không phải là qua cách sống xứng với địa vị con người để khỏi phụ bạc công ơn của cha mẹ. Thế nhưng, cử chỉ của cậu bé trên đây cũng phản ảnh phần nào thái độ nội tâm của mỗi người chúng ta đối với Thiên Chúa là cha trong cách sống và nhất là trong lời cầu nguyện. Chúng ta kể công tính toán với Chúa vì một chút việc lành mà nhờ ơn Chúa chúng ta đã thực hiện được, trong khi đó lại bỏ quên biết bao nhiêu hồng ân mà Ngài vẫn thường ban xuống cho chúng ta từng giây từng phút. Chúng ta cầu nguyện chỉ mong được ơn này ơn kia hơn là cảm tạ ngợi khen Chúa vì tình yêu vô biên của Chúa, chúng ta cầu nguyện chỉ mong được ơn này ơn kia hơn là cảm tạ ngợi khen Chúa vì tình yêu vô biên của Chúa, chúng ta toan tính những điều mình thấy trước mặt, nhưng Thiên Chúa nhìn xa thấy rộng và chính vì thương yêu chúng ta thật tình nên nhiều lúc không ban ơn như lòng chúng ta mong muốn, nhưng lại muốn dành để cho chúng ta những điều tốt đẹp hơn mà chúng ta không thể hiểu được, cũng không thể nhìn thấy được với cái nhìn hạn hẹp của con người.

Lạy Chúa, con sẽ lấy gì để cảm tạ hồng ân bao la và tình thương vô biên của Chúa đối với con. Tất cả đời sống là kỳ công nhiệm mầu của Chúa và tình yêu của Chúa là một sự mới lạ không ngừng, bắt đầu từ cái nhìn trong sáng của đứa trẻ sơ sinh, đến sự phát triển điều hòa của từng tế bào và mỗi cơ phận trong thân thể của con.

Con cám ơn Chúa vì món quà của trí thông minh, sự cởi mở của tâm hồn, sự sâu đậm của tâm tình, sự bén nhạy và những sự thúc đẩy bên trong của tâm hồn.

Cám ơn Chúa vì khả năng hoạt động và còn biết bao nhiêu sự tín nhiệm khác gói ghém trong đời sống mỗi người.

Xin Chúa đừng để con dửng dưng khinh thường hồng ân của Chúa. Nhưng xn giúp con luôn biết chuyên cần phát triển những món quà Chúa ban để thực sự nói lên tấm lòng biết ơn và ước muốn đền đáp tình thương của Chúa. Amen.

flowline

4.  Lắng Nghe Tiếng Thì Thầm

Một giáo sư chuyên về nghệ thuật đúc giấy làm hình, một nghệ thuật lâu đời của người Nhật kể lại như sau:

Hôm ấy tôi được mời đến biểu diễn tại trường đại học kỷ thuật tại một thành phố bên Nhật Bản, tôi chuẩn bị đem theo chừng vài trăm con chim sếu bằng giấy màu đã được gấp sẵn để tặng cho khách đến thăm gian hàng của tôi. Trước ngày lên đường, trong khi thu xếp hành lý, tôi nghe như có tiếng thì thầm bảo tôi: Dùng tờ giấy kẽm màu vàng, làm một con chim sếu vàng đem theo với tôi. Tiếng thì thầm thúc đẩy tôi cách mãnh liệt làm tôi phải đi tìm trong đống giấy một tờ giấy kẽm màu vàng bóng láng. Tôi tự nhủ, mà tại sao tôi lại phải dùng giấy bóng làng này cho khổ công khổ sức, loại giấy màu thường dễ xếp hơn nhiều, nhưng tiếng nói kia trong tôi cứ tiếp tục thầm thì thúc đẩy tôi phải dùng giấy đó, tôi bực mình lẩm bẩm một mình, tiếng đó lại bảo thêm là ngày mai tôi phải tặng con chim màu vàng bóng láng đó cho một người đặc biệt, nhưng người đó là ai mới được chứ? Rồi sẽ biết sau. Tiếng nói thầm ấy xem ra như ra lệnh cho tôi mỗi lúc một quả quyết hơn.

Tối hôm ấy, tôi phải mất giờ lắm mới xếp xong con chim sếu với tờ giấy màu vàng bóng láng kia. Nhưng sau cùng, tôi cũng hài lòng vì đã hoàn thành một con chim tuyệt đẹp, duyên dáng trong tư thế như sẵn sàng cất cánh bay cao, kế đó tôi cẩn thận bỏ nó vào trong hộp với 200 con chim khác bằng loại giấy thường đủ màu sắc mà tôi đã làm từ mấy tuần trước đó, sẵn sàng đem đi chưng bày biểu diễn.

Sáng hôm sau, hàng trăm người lần lượt đến trước gian hàng của tôi và hỏi về nghệ thuật xếp giấy làm chim, tôi kiên nhẫn giải thích cho từng người, xếp giấy, mở ra, rồi xếp lại. Trong số khách hàng, tôi nhận thấy có một bà đã cao niên, lúc đó tiếng thì thầm trong tôi mách bảo tôi rằng: Người đặc biệt chính là bà ấy, tôi chưa gặp bà bao giờ và bà cũng không nói một lời nào, bà chỉ đứng yên lặng quan sát việc tôi làm, tôi thoáng nhìn bà rồi đưa tay vào trong hộp lấy con chim sếu bằng giấy kẽm màu vàng láng bóng trao cho bà và nói:

- Thưa bà, tôi không biết sao, nhưng có tiếng thì thầm trong tôi bảo tôi tặng bà con chim sếu này. Ðó là biểu tượng của bình an.

Bà cụ không nói một lời nào, chỉ giơ tay đỡ lấy con chim bé bỏng và nâng niu nó trong lòng hai bàn tay khác nào con chim sống thật vậy. Tôi ngước mắt nhìn gương mặt đượm nét buồn của bà và nhận ra cặp mắt bà đã đỏ hoe vì đẫm lệ, một lúc sau bà cụ nhẹ nhàng giơ tay gạt nước mắt rồi nghẹn ngào nói:

- Nhà tôi qua đời cách đây hai tuần, hôm nay là lần đầu tiên tôi bước chân ra khỏi nhà sau ngày an táng nhà tôi. Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 50 năm ngày thành hôn, ngày lễ vàng hôn phối của chúng tôi.

Vừa nói tay bà cụ vừa nâng niu con chim giấy vàng với tất cả sự trìu mến khác nào đứa con yêu dấu nhất của bà. Bà cụ ngước mắt nhìn tôi nói tiếp:

- Cám ơn ông đã tặng cho tôi món quà quí giá và đầy ý nghĩa sâu xa này, bây giờ tôi có thể biết chắc rằng: nhà tôi đã ra đi và đang an nghỉ trong bình an. Ông thấy đó, tiếng nói thì thầm đã thôi thúc trong lòng ông là tiếng nói của Chúa và tôi biết rằng đây là món quà quí nhất đối với tôi trong ngày kim khánh hôm nay. Cám ơn ông đã biết lắng nghe tiếng thì thầm trong tâm lòng ông.

Quả thật, tôi không bao giờ quên lời bà cụ, và từ ngày đó tôi học được bài học khôn là luôn lắng nghe tiếng nói thì thầm bên trong, cả khi tôi không hiểu được hết lý do tại sao nữa.

** *

Quí vị và các bạn thân mến,

Biết lắng nghe là cả một nghệ thuật cao đẹp, là trường học khôn ngoan trong đời sống con người, nhưng rất tiếc là môi trường xã hội ngày nay lại quá ồn ào với mọi thứ tiếng động, điếc tai chỉ làm xáo động tâm hồn và bóp ngạt dần tiếng thì thầm trong ta. Tuy sống giữa xã hội xô bổ, nhưng sở dĩ con người ngày nay cảm thấy cô đơn hiu quạnh là vì họ không còn biết lắng nghe chính mình nên cũng không biết lắng nghe những người sống chung quanh họ nữa, họ tưởng rằng những tiếng động bên ngoài có thể làm im đi những xáo trộn bên trong, nhưng nó chỉ làm cho con người thêm xa lạ với chính mình và với người khác. Trái lại, chỉ khi nào con người biết quen thân với thâm tâm mình, lúc đó mới có thể gặp gỡ người khác được.

Lạy Chúa, Chúa hiện diện ngay trong tâm hồn con, nhưng con lại dại dột đi tìm kiếm Chúa nơi những cái bên ngoài con. Chúa nói thầm trong đáy lòng con, nhưng lắm lúc con lại bưng tai giả điếc làm ngơ.

Xin Chúa dạy con biết dừng lại trước cửa nhà nội tâm con, biết nhận ra tiếng Chúa và biết mau mắn tuân theo những gì Chúa chỉ bảo cho con, cả khi con không hiểu gì, cũng chẳng thấy rõ điều chi trước mắt con.

Ước chi mỗi tối đến, con có thể lên giường ngủ an bình, bởi vì trong ngày con đã không từ chối Chúa điều gì, cũng không làm chi phiền lòng tha nhân của con. Amen.

flowline

 5.  KHÔNG THẤY, NHƯNG NGHE

Một người đàn bà mù đã giao kết với anh thợ sơn để sơn căn nhà của mình bằng một màu duy nhất là màu trắng, nhưng đến lúc phải sơn bên trong căn phòng thì lại hết nước sơn màu trắng. Anh thợ sơn nghĩ thầm là người đàn bà mù sẽ không thể nào kiểm soát được anh ta sơn màu gì, nên anh không mua thêm màu trắng mà lại dùng màu sơn có sẵn bên trong căn phòng của bà. Khi được người thợ sơn trình cho biết là công việc đã xong, người đàn bà mù hỏi anh:

- Anh có bảo đảm là đã sơn tất cả một màu trắng như đã giao kèo hay không?

Anh thợ sơn trả lời:

- Ðúng vậy.

Nhưng người đàn bà mù lại hỏi một lần nữa:

- Anh có thật sự sơn mọi nơi màu trắng như tôi thích không?

Anh thợ sơn vẫn một mực quả quyết là đã sơn tất cả mọi nơi bằng màu trắng. Nhưng người đàn bà nói là bà không tin là anh đã làm đúng như yêu cầu. Anh thợ sơn hỏi vặn lại:

- Bà bị mù không còn nhìn thấy gì nữa cả thì tại sao bà biết được tôi có tuân giữ lời cam kết hay không.

Bấy giờ người đàn bà mù mới trả lời:

- Này anh, tôi không còn nhìn thấy, nhưng còn có thể nghe được, nghe giọng anh trả lời cho những lần tôi hỏi, tôi dám quả quyết chắc chắn là anh đã không làm y như tôi đã yêu cầu.

*

* *

Quí vị và các bạn thân mến,

Giọng nói có thể bộc lộ nội tâm con người, giấu đầu thì lòi đuôi, nói láo không có chân dài để đi xa, bình thường không ai có thể nói láo mãi mãi và sống an tâm với sự láo khoét của mình. Anh thợ sơn cố ý gạt người đàn bà mù về màu sắc trắng hay xanh, nhưng tâm hồn gian manh đó đã được biểu lộ trong cung cách và lời nói của người thợ sơn, tâm hồn đầy những mưu mô gạt gẫm sớm muộn gì rồi cũng bị bại lộ, họ có thể dối gạt được người đời nhưng không bao giờ dối gạt được tiếng lương tâm và gạt được Thiên Chúa.

Thiên Chúa mà người Kitô chúng ta tôn thờ cũng không thể so sánh với người đàn bà mù trong câu chuyện vừa kể trên. Ngài thấu suốt mọi sự, chúng ta không thể dối gạt Ngài được. Ngài đã khuyên các đồ đệ của Ngài: “Có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là do ma quỉ mà ra”. Chúng ta cần luyện cho mình một tâm hồn thành thật, một lương tâm ngay chính trong mọi nơi và mọi sự. Ai trung tính trong việc nhỏ, thì sẽ trung tính trong việc lớn, chúng ta không hành động để được khen thưởng, nhưng vì lòng mến Chúa và phục vụ anh chị em.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một tâm hồn đơn sơ, tinh trong như dòng suối và luôn yêu mến Chúa và chân thành phục vụ anh chị em. Amen.