2. Bổn Phận 17-38

2. Bổn Phận

BỔN PHẬN LÀ GIẤY VÀO NƯỚC TRỜI

17. Bổn phận là ý Chúa trong giây phút hiện tại.

Bổn phận là những việc mình phải làm. Bổn phận đi đôi với trách nhiệm và nghĩa vụ. Mỗi người đều có bổn phận khác nhau phải chu đáo hoàn thành. Cha mẹ có bổn phận muôi dạy con cái, hướng dẫn nên người tốt, hữu ích cho xã hội. Con cái có bổn phận hiếu đễ, học hành, rèn luyện cơ thể khỏe mạnh để trưởng thành…

Với Kitô hữu, mỗi người có bổn phận sống theo Lời Chúa dạy, có trách nhiệm và nghĩa vụ với bản thân và tha nhân. Nhất là nhiệm vụ làm Chứng Nhân cho Chúa, để Nước Chúa được cả sáng và hiển trị.

Như thế, làm trọn bổn phận cũng là làm theo Thánh Ý Chúa hằng ngày, hằng giờ, hằng phút giây hiện tại. Nhưng Thánh Ý Chúa biểu hiện nơi đâu? Làm sao lắng nghe? Làm sao biết đúng?

Nhân chi sơ, tính bản thiện. Thiên Chúa sinh ra con người vốn thiện tâm. Người đặt vào trong lòng mỗi người một lương tâm trong sáng, tốt lành, chuộng điều thiện, lánh điều dữ. Nhưng môi trường gia đình và xã hội ảnh hưởng, có thể phát triển lương tâm thêm tốt lành, hay thoái hóa, đui chột xấu xa đi.

Trước tiên, sống theo lương tâm ngay chính. Tiếp đến, nghe theo những điều răn dạy đúng đắn của các bậc phụ mẫu, huynh đệ, sư phụ. Nhất là tuân theo Lời Chúa giảng dạy qua các Linh mục, tu sĩ, lương tâm càng thêm rạng ngời.

Nhưng đáng tiếc, lương tâm thường bị lệch lạc theo cám dỗ của bản năng, của khuynh hướng xã hội thực dụng, của đam mê dục vọng ich kỷ. Nên mỗi giây phút sống là mỗi lúc cần điều chỉnh, cập nhật, cần trong sạch hóa lương tâm, bằng giáo huấn của Giáo Hội, và nhất là bằng chính Lời Chúa.

Thánh Ý Chúa còn được biểu lộ qua Tình Yêu Chúa và tha nhân, mỗi khi sám hối trở về, mỗi khi giao hòa với Thiên Chúa và anh chị em. Biều lộ qua tình bác ái và hy sinh, dâng hiến cho tha nhân.

 

 18. Có người không vác thánh giá của mình hay của người khác mà tưởng tượng thánh giá mình quá nặng. Có người vác thánh giá cả làng mà không vác thánh giá của mình. Có người vác thánh giá cả làng và gán thánh giá của mình bắt kẻ khác vác.

 

Thánh giá ảo : Có người không vác thánh giá ca mình hay ca người khác mà tưởng tượng thánh giá mình quá nng

Những tay chơi, những tay bợm, những kẻ vật vờ hưởng thụ, đam mê tửu sắc, cờ bạc, gian manh, thường giầu tưởng tượng như thế. Hoặc lắm khi một ông bố gia trưởng vô tư, một bà mẹ vô công rỗi nghề, cũng thường than thở mang vác thánh giá quá nặng!

 Một chú sinh viên mải chơi hơn ham học, dù ngập đầu bài vở, một viên công chức “sớm vác ô đi, chiều vác ô về,” dù chồng chất công việc phải giải quyết, cũng dễ dàng kể khổ như vậy.

 Chạy trốn bổn phận, trách nhiệm, nhưng muốn vớt vát thể diện, muốn đeo cái mặt nạ đạo đức giả, cho xứng vai xứng tầm, mới dám thốt ra như thế.

 Thánh giá mẫuCó người vác thánh giá c làng mà không vác thánh giá ca mình

 Người lãnh đạo, người chức sắc, người có chức có quyền cũng thường vác thánh giá ảo như thế. Quyền và lợi đi chung với nhau thật vui vẻ, còn trách nhiệm thì bỏ rơi không cần đếm xỉa, vì tự cho mình dư thẩm quyền ngồi trên luật, giải thích luật và áp dụng luật. Ai bất bình thì chụp ngay một cái mũ phản đạo, rối đạo, chống cha, chống Chúa!

 Thánh giá cả làng mẫu mực to quá, vĩ đại quá, hoành tráng quá, che khuất cả thánh giá riêng của người lãnh đạo. Mấy ai nhìn thấy, mấy ai dám thắc mắc, dù có thấy rõ ràng đi nữa?

 

 Thánh giá thậtCó người vác thánh giá c làng và gán thánh giá ca mình bt k khác vác.

 Hơn nữa, người lãnh đạo còn hay chơi gác kèo, chỉ thích ăn ốc, còn dành cho thiên hạ đổ vỏ. Nhờ có sẵn quyền lực và tiền của, nên có sẵn âm bình vui lòng vác thánh giá thay.

 Quyền lợi thơm tho thì lãnh đạo ung dung hưởng thụ, còn trách nhiệm nặng nề thì trân trọng trao cho tập thể cộng đoàn quản lý và xử lý. Xin ý kiến và quyết định của toàn thể anh chị em! Đánh bùn sang ao khỏe ru! Chơi cha thiên hạ.

19. Thánh hóa bổn phận của con. Thánh hóa người khác nhờ bổn phận con. Thánh hóa chính mình con trong bổn phận.

 

Nếu ai cũng thánh hóa bổn phận mình thì cả xã hội đều tốt đẹp. Vấn đề rất đơn giản, trước khi hành động con hãy nghĩ “Chúa muốn con làm gì?” Hãy thực hiện ý Ngài.

Ngoài các giờ cầu nguyện trước Thánh Thể, các chị thuộc Tu hội Eau -vive (Nước Hằng Sống) (Bỉ) còn mở quán ăn phục vụ khách hàng. Thoạt đầu mới bước chân vào , người ta thấy bầu không khí là lạ ! Thức ăn thì thật là ngon , các cô chiêu đãi lại quý khách hơn cả bạc vàng. Châm ngôn của họ: Phục vụ Chúa Giêsu trong các thực khách. Khách hàng khi đã thấy quen, hỏi họ: “Tại sao các cô thuộc nhiều quốc tịch mà lại sống chung với nhau ? Các cô có gia đình không?” Bây giờ các chị mới thuật lại cuộc sống Tu hội của họ một cách đơn sơ, chân thành khiến nhiều người cảm kích, có kẻ tìm hiểu đạo, lên đường trở về với Chúa.

Đặc biệt sau giờ cơm tối , thông thường vào lúc 9 giờ, Tu hội có giờ cầu nguỵên , chia sẻ Phúc Âm, các chị thưa với khách hàng: “Gíờ đây chúng tôi có gìờ cầu nguyện, quý vị nào muốn tham gia, chúng tôi xin kính mời, ai không tham gia, xin cứ tự nhiên.” Thế rồi các chị cùng một số thực khách sắp ghế vòng quanh lại và bắt đầu giờ cầu nguyện với những bài thánh ca sốt sắng, truyền cảm. Có nhiều người ban đầu không tham gia, dần dần thấy hay hay cũng lắng tai nghe, rồi những lần kế tiếp lại xách ghế ngồi phía sau tìm hiểu. Khi đã quen, đã mê, thì tuần nào cũng một vài lần đến ăn cơm, nhưng cốt để tham dự giờ cầu nguyện ban tối, mà họ cho là rất tự nhiên, hấp dẫn và cảm động . Quán ăn đã trở nên nhà cầu nguyện vì có Chúa hiện diện giữa họ. (Hiệp Hội Thánh Mẫu, QUÁN ĂN CẦU NGUYỆN)

Các nữ tu Nước Hằng Sống đã thánh hóa bổn phận phục vụ thực khách, đồng thời thành hóa người khác bằng chính cung cánh sống, ứng xử và cầu nguyện. Ước gì chúng con cũng biết ý thức như các chị ấy, biết thánh hóa bổn phận và phục vụ trong chính môi trường mưu sinh hay xã hội.

Khi chúng con noi gương các nữ tu Nước Hằng Sống, là chúng con trở nên chứng nhân sống động về Tin Cậy Mến đối với Nước Trời. Thời đại thực dụng hôm nay chỉ tin cậy và nghe theo những gì mắt thấy tai nghe, những gì dễ dàng kiểm chứng, hơn những bài giảng giải lê thê, lý thuyết xuông, chẳng còn mấy thuyết phục, dù rất hoa mỹ hay hung biện nổ dòn vang như pháo đùng.

 

20. Nếu ai cũng thánh hóa trong bổn phận, thì tâm hồn mới, gia đình mới, thế giới mới.

 

Một căn phòng sạch sẽ, gọn ghẽ, nếu trang điểm một bình hoa, hay chỉ một đóa hoa tươi, thì hương sắc hoa có thể rạng rỡ tạo niềm vui, niềm thanh thỏa, sự bình an hạnh phúc tràn ngập căn phòng.

Một hành vi tốt lành, bác ái, yêu thương cũng thế, có thể nâng hồn mình lên phơi phới, sảng khoái, vui sướng, vì làm điều lành, giúp đỡ tha nhân. Đó chính là ân phước Chúa ban trực tiếp cho mình. Đó chính là hồng ân cao cả mà Chúa chúc lành.

Nếu làm trọn bổn phận, trách nhiệm với ý ngay lành, với tâm tình kính Chúa yêu người, chúng ta thánh hóa công ăn việc làm, thánh hóa trách nhiệm, thánh hóa đời sống hằng ngày, thánh hóa chính bản thân, tâm hồn và những người thân thuộc, cũng như xa lạ gặp trong đời.

Đó chính là ý nguyện không riêng của ĐHY Fx Nguyễn văn Thuận, còn của những người thiện tâm, bắt nguồn từ lời phán dạy của Chúa Cứu Thế.

“Thầy đã đến ném Lửa vào mặtđất, và Thầy những ước mong phải chi Lửa ấy đã bùng lên” (Lc 12,49).

Lửa cháy đi những rác rến bợn nhơ, lửa đốt sạch những tội lỗi. Lửa hủy diệt nhữngđam mê trần tục, những ước muốn dâm đãng, những toan tính tham lam, lọc lừa. Lửa tôi luyện sắt nên thép cứng bền. Lửa đốt lên lòng Mến dạt dào.

Nếu ai cũng cố gắng thánh hóa bổn phận, thì tâm hồn đổi mới, con người đổi mới, gia đình và xã hội đều đổi mới thăng tiến, phát triển, đem an vui, hạnh phúc cho mọi người.

21. Một vị thánh ngoài bổn phận là thánh ở xa xa thường hay “làm phép lạ” sái nơi, sái giờ. Đến gần thì gây lộn xộn, và hoang mang khó sống.

Nếu mang danh là một vị thánh, mà lời nói, hành vi, cách sống của người đó vượt ra ngoài bổn phận, trách nhiệm và luật lệ, thì có thực sự là đấng thánh hay không? Hay chỉ là tự xưng, hoặc do thiên hạ, bá tánh hâm mộ gán ghép, phong chức cho?

Bởi vì Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê đã phán dạy: “Bổn phận là Thánh Ý Chúa trong giây phút hiện tại” (ĐHV, Số 17). Vậy cứ “làm phép lạ” vào lúc không thích hợp, vào nơi bất xứng, gây dư luận lộn xộn, hoang mang, khó sống, thì sao xứng đáng là vị thánh ?

Thời nay, người ta đua nhau ăn mày phép lạ. Nên mỗi dịp lễ lạc, thiên hạ đổ xô đi chùa, đi hành hương, đi hái lộc, đi xin sâm, xin lá số tử vi. Nghe đâu phong phanh có sự lạ, liền đổ xô chiêm ngưỡng. Cho nên, không thiếu những ông thánh, bà thần xuất hiện, nay chỗ này, mai chỗ nọ.

Những ông thánh tự phong làm xã hội bất yên, làm gia đình xào xáo, lòng người sinh ra nghi hoặc, hay mê tín nghe theo. Cả một xã hội điên đảo vì tin đồn, vì những sự lạ, phép thuật truyền khẩu nhanh như tia chớp, qua mạng internet khắp hang cùng ngõ hẻm. Như vậy, họ có phải là thánh nhân hay chỉ là tà thần? Cứ xem quả biết cây.

Sống đúng theo bổn phận, thánh hóa bổn phận, trung thành sống theo Thánh Ý Chúa, tuân hành Lời Chúa và dưỡng nuôi bằng Thánh Thể. Cũng như hiệp thông và vâng phục Giáo Hội, thì giáo hữu nào cũng có thể trở nên thánh nhân chính thức.

Kính xin Tôi Tớ Chúa, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận phù hộ, giúp đỡ chúng con nên thánh, theo như linh đạo Đường Hy Vọng, mà ngài đã nhiệt tâm, yêu thương truyền đạt.

AM Fiat

22. Giáo dân nghĩ: thánh là sốt sắng kinh nguyện, giảng giải, xa lánh thế gian: họ hóa ra giáo sĩ, tu sĩ thời xưa. Tu sĩ nghĩ:thánh là dấn thân giúp việc xã hội, hoạt động chính trị, tranh đua với giáo dân mà nhập thế. Loạn xà ngầu!

Trong cuộc sống, con người tự do tư tưởng, cũng như tự do quan niệm về mọi lãnh vực. Nhưng chân lý, sự thật không thể nào có nhiều và đại trà, như các tư tưởng phong phú, đa dạng muôn màu muôn vẻ, và có khi mâu thuẫnđối chọi nhau.

Ngày xưa, giào dân thường quen đóng khung tu sĩ vào nhà dòng, tu viện, nhà thờ, nhà nguyện. Tu sĩ không được nhuốm mùi đời, thế tục, mà thoát ra khỏi môi trường xã hội phàm trần.

Chẳng hạn, người ta quen nghĩ tu sĩ phải khổ tu, ăn chay,đánh tội, chuyên lần hạt, đọc kinh nguyện sáng trưa chiều tối, chuyên giảng giải trong nhà thờ, trong các buổi cấm phòng, tĩnh tâm, chẳng nên dính dáng, hay cần biết đến kinh tế, chính trị, xã hội.

Nếu như thế, đạo yêu thương của Đức Giêsu trở nên đạo xuất thế, chứ chẳng phải nhập thế, như Chúa đã dấn thân vào đời.

Nếu như thế, ai muốn theo đạo phải từ bỏ nếp sống bình thường, từ bỏ gia đình, vợ, chồng, con cái, mà lên rừng, hay vào sa mạc mà tu thân tíchđức chăng?

Nếu bổn phận tu sĩ chỉ như thế, thì làm sao Nước Chúa mởmang, phát triển khắp các nơi được? Làm sao Tin Mừng đến với muôn dân được? Làm sao có những nhà truyền giáo, hy sinh, can đảm bỏ nơi chôn nhau cắt rốn đến với cánh đồng xa xôi vạn dặm được?

Ngược lại, nếu tu sĩ chỉ chú ý đến dấn thân, giúp đỡ xã hội mở mang, phát triển, hoạt động chính trị, tranh giành quyền cao chức trọng, tranh đua với giáo dân về thu nhập, về của cải, về danh lợi, về hưởng thụ, về xa hoa, về sắc dục,… thì còn gì là môn đệ chân truyền của Đức Giêsu nữa? Hay chỉ đáng gọi là môn đệ giả mạo hay như sói đội lốt chiên mà thôi.

Tóm lại, trong bất cứ vai trò nào, dù là tu sĩ hay giáo dân, cũng đều cần trân trọng, quan tâm và hoàn thành bổn phận chính yếu của mình. Vì đó chính là Thánh Ý Chúa trong từng phút giây.

Chểnh mảng bổn phận, thiếu sót hay bỏ bê bổn phận, cũng có nghĩa là trở nên người con hoang đàng, đồng tiền đánh mất hay con chiên lạc.

Trở về đúng bổn phận, trách nhiệm và thực thi trọn vẹn, với hết cả tấm lòng, cùng với tình yêu thương, khiêm nhường và tinh thần phục vụ,thì mới có thể tiến bước mạnh dạn theo Đường Hy Vọng.

AM Fiat

 

23. Thế giới không đổi mới, vì người ta quan niệm sự thánh thiện ngoài bổn phận.

Thông thường, người ta muốn nổi danh, muốn được nhắc đến một cách trân trọng trên net, báo chí, truyền hình, như những lãnh tụ, những chính trị gia, hay những minh tinh màn bạc, những ca sĩ, hoặc nghệ sĩ tài hoa. Chính thói háo danh đua đòi này nảy sinh ra bao trò khỉ, trò mèo, trò ma giáo, lươn lẹo, càng vùi dập danh tiếng thêm bỉ ổi.

Nhiều ca sĩ trẻ mới xuất hiện, muốn mau chóng thành danh, đã vội vã ăn mặc thật nghèo nàn, khoe khoang vốn tự có, để khán giả ấn tượng hâm mộ. Nhưng lại hóa ra phản tác dụng, hóa ra xú danh. Tranh đua phô diễn, trình diễn nghệ thuật, mà dùng đến tiểu xảo đó, thì khác chi giết chết nghệ thuật, cũng như bôi tro trát trấu vào chính thanh danh của mình.

Trong niềm tin tôn giáo cũng thế, sự thánh thiện không thể ở bên ngoài bổn phận. Một giáo dân, một tu sĩ, Linh mục không thể trở nên đạo đức, thành thiện bên ngoài trách nhiệm, bổn phận hay nhiệm vụ, chức vụ của mình được.

Chưa bao giờ thiên hạ ca ngợi một Linh mục nào làm chính trị giỏi. Chưa bao giờ thiên hạ khen ngợi một tu sĩ làm tiền giỏi. Cũng chẳng bao giờ thiên hạ khen tu sĩ nốc rượu nhiều, hay nhảy đầm giỏi. Đôi khi cũng có, nhưng để mỉa mai khinh bỉ, chửi xéo mà thôi.

Cũng có nhiều giáo dân hăng say làm việc Giáo xứ, hội đoàn Công Giáo Tiến Hành, hay đi thăm kẻ liệt, bệnh hoạn, đau yếu, chăm chỉ đi hội họp, tĩnh tâm, hành hương, chăm tham gia hết khóa huấn luyện này, khóa nọ. Nhưng lại chểnh mảng bổn phận làm chồng, lảm vợ, làm mẹ, làm cha, buông xuôi con cái chơi bời, bỏ cả đạo nghĩa, phó mặc gia đình bất ổn, thiếu thốn, xào xáo, chẳng màng việc dạy dỗ, giáo dục, lẫn việc đạo đức, thiêng liêng trong gia đình. Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng là như thế.

Như thế, làm sao gia đình thăng tiến đạo hạnh, làm sao phát triển Tin Cậy Mến trong nhà? Chòm xóm cũng đều như thế, thì toàn xã hội làm sao cải thiện, tốt lành hơn, đổi mới hơn?

Có tu thân, tề gia thì thiên hạ mới bình an, không khác chi Giáo huấn của Đức Giêsu. Thánh hóa bổn phận, thánh hóa bản thân, gia đình, mới tác động tốt với xóm làng, rồi lan qua xã hội, quốc gia và toàn cầu.

AM Fiat

 

24. Thợ nên thánh ở công xưởng, lính nên thánh ở quân đội, bệnh nhân nên thánh ở bệnh viện, học sinh nên thánh ở học đường, nông phu nên thánh ở ruộng rẫy, linh mục nên thánh trong mục vụ, công chức nên thánh ở công sở. Mỗi bước tiến là một bước hy sinh trong bổn phận.

Khi làm trọn vẹn và thánh hóa bổn phận, ai cũng có khả năng nên thánh ngay trong môi trường sống.

Tất cả mọi người, bất luận trong vị thế nào, từ học sinh, công nhân, binh lính, nông dân, công chức đến Linh mục, tu sĩ, đều có thể nên thánh.

Làm trọn vẹn trách nhiệm, đầy đủ nhiệm vụ với cả tấm lòng chân thành, năng nổ, hăng say phục vụ. Không hời hợt, chiếu lệ, không giả dối, vờ vĩnh, lá mặt lá trái, không làm cho hết giờ, không làm qua lần chiếu lệ, không làm dang dở, chọn làm  cái dễ, chừa việc khó cho người khác.

Làm với hết lương tâm ngay lành, công chính, trung thực và tận tụy. Hăng hái, xung phong đi đầu lãnh nhận những thách đố, gian lao vất vả.

Làm với hết con tim quả cảm tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy yêu thương tình người, tình đồng đội, đồng khóa, đồng nghiệp, dồng đơn vị, đồng chức vụ.

Mỗi ngày, mỗi tiến bước thêm trên đường nhân đức, biết vị tha, rộng lượng, biết thêm tôn trọng người cùng hoàn cảnh, địa vị, trách nhiệm.

Dĩ nhiên cần hy sinh, cần xả kỷ vị tha, kềm hãm cái tôi ích kỷ nhỏ nhen, đố kỵ, ganh ghét, ghen tuông, so bì.

Từng hy sinh kết nối hy sinh, với ơn thiêng, với niềm tin cậy mến, sẽ tự thánh hóa bản thân, thánh hóa môi trường, thánh hóa xã hội.

Từ cái tôi bé nhỏ, đơn độc, nếu biết thánh hóa, sẽ ảnh hưởng dần đến cả trường học, nhà thương, đơn vị, nông trường, công sở, giáo xứ.

Từ đơn vị nhỏ bé, sẽ cải tạo dần môi trường bên ngoài chung sống. Từ que diêm bé xíu, sẽ đốt cháy cả ngôi làng, xã hội, quốc gia và thế giới.

Các thánh luôn có tầm nhìn xa trông rộng và hằng ao ước thánh hóa mọi người, mọi nơi và mọi lúc. Sao chúng ta lại không noi gương và hiệp ý, thông công thực hiện cùng các ngài.

Kính xin Chúa Giêsu dạy cho chúng con biết thánh hóa bổn phận, để có thể mưu cầu hạnh phúc ngay từ bây giờ cho đến đời sau. Amen.

AM Fiat

25. Các thánh không nên thánh vì nói tiên tri hay làm phép lạ. Các ngài đâu làm gì lạ! Họ chỉ chu toàn bổn phận.

Khi chu toàn bổn phận cũng chính là vác thánh giá theo chân Chúa Giêsu. Dĩ nhiên, chẳng có thánh giá nào nhẹ nhàng hay êm ái cả. Nếu không, thì chẳng thể gọi là thánh giá.

Xét cho cùng, chẳng ai có thể tránh né đau khổ, thử thách, gian nan, nguy hiểm trong suốt cuộc đời. Từ khi Adam và Eva bị đuổi ra khỏi Vườn Địa Đàng thì cuộc đời con người không còn toàn màu hồng nữa, mà đan xen vào lẫn lộn đủ màu sắc sáng tối, xám, đen. Thế nên, tìm được sự bình an lâu dài dưới thế gần như vô vọng, bất khả.

Cho nên, nguyên việc làm tròn bổn phận thôi đã là thách đố nặng nề của mỗi người. Chính đam mê, chính thú vui hay khuynh hướng không lành mạnh thường làm cho bổn phận bị thiếu sót, què quặt hay lãng quên.

Mặt khác, nhân thức về bổn phận nhiều khi bị lệch lạc, hay phiến diện. Người cha tưởng mình chỉ cần kiếm tiềm, nuôi vợ con là xong trách nhiệm, bổn phận. Rồi tha hồ bê tha nhậu nhoẹt, bù khú, hay cờ bạc thâu đêm suốt sáng. Người mẹ tưởng chỉ chăm lo nuôi nấng, cái ăn cái mặc cho chồng con là hết nhiệm vụ. Rồi lo chải chuốt, xiêm y, trang sức, đua đòi, xa hoa theo chị em bạn bè. Trong khi bổn phận cha mẹ còn phải giáo dục con cái nên người, trưởng thành cả về thân xác lẫn tinh thần.

Như thế, làm tròn bổn phận tưởng dễ, nhưng thực ra khó khăn nhiều lắm, nếu đúng là chu toàn.

Cho nên, các thánh chu toàn bổn phận với tình yêu nồng nàn cùng Thiên Chúa và tha nhân. Chấp nhận vác thánh giá để hoàn thành bổn phận. Hy sinh, bỏ mình, bỏ những quan điểm, sở thích của mình, để tận tụy phục vụ. Các thánh đã toàn tâm, toàn ý sống theo Lời Chúa và được ban thưởng bao hồng ân đặc biệt

AM Fiat

26. Sống bổn phận hiện tại không phải là thụ động, nhưng:

là liên lỉ canh tân,
là quyết định chọn hay chối Chúa,
là tìm nước Chúa,
là tin ở tình yêu vô bờ của Chúa,
là hành động với tất cả hăng say,
là thể hiện mến Chúa yêu người,
“ngay trong giây phút này.”

Sống bổn phận tích cực qua những điều cụ thể, chứ không chỉ là một ý niệm xuông, một định nghĩa chỉ giá trị chữ nghĩa, văn bản. Bổn phận là cuộc sống hằng ngày, liên tục biến động theo dòng thời gian và trong không gian. Chính sự cọ xát với thực tại, mới làm nột bật lên tính cách xác thực của bổn phận.

Nhật tân. Nhật nhật tân. Hựu nhật tân. Mỗi ngày đổi mới. Ngày ngày không ngừng đổi mới. Không đổi mới là đứng lại, là thoái hóa, là dậm chân tại chỗ, bị bỏ lại đàng sau, là chia tay hoàng hôn, là đi về cõi âm. Trong khi cuộc sống vẫn tiến lên mỗi ngày, thời gian và không gian luôn thay đổi đi tới, không chuyển biển theo, không thích ứng theo thì bị loại trừ. Sống như đã chết.

Hiện nay, mù tin học thì kể như mất nửa thi vị cuộc đời, mất thông tin cập nhật, mất hội nhập với xã hội, mất chia sẻ với tha nhân, với xã hội đương thời. Nhưng mù mờ, lơ mơ, hay vô tri bất mộ về Người Cha Nhân Từ thì còn thiệt thòi gấp vạn lần, mất trắng đời sau muôn kiếp, mất hẳn Tình Yêu vĩ đại Thiên Chúa dành cho riêng mình.

Liên tục học hỏi, tìm hiểu và tha thiết đến với Lời Chúa, với Thánh Thể, để cập nhật và nâng cấp tâm hồn, để bồi dưỡng, tăng cường ngọn lửa Tin Cậy Mến, để khỏi đi lạc đường, để khỏi chọn lựa lầm lạc, mà vững tin vào con đường chính đáng và đầy triển vọng: Đường Hy Vọng.

Sống bổn phận hiện tại là hiện thực hóa Tình Yêu Thiên Chúa với tha nhân, vì dứt khoát chọn theo Chúa, quyết định chọn Mước Chúa, từ bỏ thế gian và chiến đấu quyết liệt những cám dỗ ngọt ngào, những đam mê xác thịt, những ham muốn chiều chuộng bản năng. Hăng say phục vụ tha thiết gần gũi, nồng nhiệt giúp đỡ tha nhân.

Không thể chờ khi sức yếu tuổi già, mới trễ nải vớt vát thể hiện Mến Chúa yêu người. Biết còn cơ hội và thời gian để làm nữa chăng? Vì một cơn gió thoảng đủ kết liễu cuộc đời mong manh.

AM Fiat

27.  Bổn phận là giấy vào nước Trời: “Ai thực hiện ý Cha Ta trên trời, sẽ vào nước trời.”

 

Bổn phận không chỉ với trách nhiệm trần thế, với gia quyến, thâ nhân, tha nhân, mà còn trách nhiệm của người con với Cha Trên Trời. Thực hiện ý Cha là sống trọn vẹn Lời Chúa, sống tâm tình con thảo, vâng theo ý Cha mong đợi: “Hãy bỏ mình, vác thập giá theo Chúa!” 

Cuộc chiến nội tâm giữa vâng theo Thánh Ý Chúa và chiều theo ý riêng, mãi mãi dai dẳng cho đến khi xuôi tay nhắm mắt. Cuộc chiến vô cùng khốc liệt và tàn nhẫn, thách đố và cam go.

Nếu chỉ cậy vào sức mình thì gần như bao giờ cũng thua trắng tay, vì xác thịt nặng nề, vì cám dỗ ngọt ngào, vì khuynh hướng thế tục quá mạnh, quá hợp lý, quá hợp tình với mọi người chung quanh, kể cả thân bằng quyến thuộc. Chỉ khi biết dựa vào Thiên Chúa quyền năng, phó thác vào lòng từ bi, thương xót vô biên của Chúa, mới có thể can đảm vâng theo Thánh Ý Chúa cao cả.

Một người nuôi con chó cảnh rất cưng chiều. Sáng tối dắt nó đi vệ sinh bên ngoài, ông chủ cẩn thận thu dọn sạch sẽ, không làm ô nhiễm lối xóm. Chỉ có điều, mỗi khi ông đi đâu, mà không cho nó đi theo, thì nó liền tru trếu sủa, hú lên như than khóc sướt mướt! Ông bà chủ dều lấy làm hãnh diện về con chó giàu tình cảm, biết quyến luyến, vòi vĩnh y như đứa con làm nũng. Thế nhưng chung quanh ai nấy đều khó chịu và phẫn nộ, vì những tiếng sủa dai dẳng, hết giờ này sang giờ nọ, bất trể trưa, chiều, hay đêm khuya. Người ta phản ảnh chuyện đó trong một cuộc họp khu phố, yêu cầu chủ chó tôn trọng giờ nghỉ ngơi. Nhưng ông chủ chó liền sừng sộ phản đối: “Đâu có luật lệ nào cấm muôi chó! Nó sủa cho vui nhà vui cửa, đâu ai cấm?” Đúng thế, chẳng có luật cấm nuôi chó, cũng chẳng ai cấm chó sủa. Nhưng nếu nó làm mất giấc ngủ, giấc nghỉ của hàng xóm thì phát sinh vấn đề. Người ta đang âm thầm bàn nhau, sẽ bí mật đánh bả con chó.

Bổn phận con người là không phải chỉ làm đủ trách nhiệm cá nhân mà còn phải biết tôn trọng, yêu thương người khác. Với người lân cận cụ thể còn chưa biết tôn trọng, thương mến, thì làm sao biết tin yêu, kính thờ Thiên Chúa, Đấng Tạo Dựng mọi tạo vật thật huyền nhiệm?

AM Fiat

 28.  Chấp nhận thánh ý Chúa; vâng theo thánh ý Chúa; yêu mến thánh ý Chúa. Con chọn hạng nào?

 

Với trọn niềm Tin Cậy Mến, con đều trải qua cả 3 hạng trên đường hy vọng, mà con thăng tiến dần.

Hạng thứ nhất “CHẤP NHẬN THÁNH Ý CHÚA”, mỗi khi con bất lực trước nghịch cảnh, bó tay không thể xoay chuyển tình thế. Dẫu con cố gắng biết mấy, nhờ vả thiên hạ giúp đỡ, giải quyết, nhưng vô vọng. Lúc đó, hết thuốc chữa, con mới hiểu ra, mới ngộ ra, mới nhớ đến Chúa Quan Phòng. Con đành chấp nhận Thánh Ý Chúa, thay vì cứ mãi ôm mối sầu thảm đau buồn, chán chường, quẫn trí, hay buông xuôi theo dòng đời đen đủi. Nhưng hạng này thuộc diện bất đắc dĩ. Chắc chắn Chúa chẳng hài lòng, chẳng thể ghi nhận công đức nào của con.

Hạng thứ hai “VÂNG THEO THÁNH Ý CHÚA.” Khi con mau mắn nhận ra Thánh ý Chúa, nhận ra thánh giá Chúa gửi đến, nhận ra đau khổ, thách đố, tai ương, hoạn nạn đền từ thân quyến hay tha nhân, do va chạm, xung khắc, hay ảnh hưởng về vật chất hay quyền lợi. Hoặc thảm họa từ thiên nhiên, từ tai bay vạ gió, như tai nạn xe cộ, hỏa hoạn, trộm cướp, chiến tranh,.. Con không phàn nàn, trách móc, than thân, trách phận, mà khiêm tốn tùng phục cúi đầu “Xin Vâng” thánh giá Chúa gửi đến, tuy con chẳng thể vui vẻ đón nhận, chẳng thể nào sẵn lòng chịu nạn.

Hạng thứ ba “YÊU MẾN THÁNH Ý CHÚA.” Oh, khó quá Chúa ơi! Khi Chúa ban cho con bình an, thanh thản, ổn định, con cảm tạ Chúa vô cùng. Nhưng khi Chúa gửi đau khổ đến, xin Chúa ban cho con sức chịu đựng, củng như lòng trung kiên theo Chúa đến cùng.

Xin Chúa tập cho con biết đón nhận Thánh Ý Chúa với tấm lòng cởi mở. Cho con ý thức được chia sẻ với Chúa những đau khổ, nhục nhã, bất công, thua thiệt, mất mát, là điều vinh dự khi theo Chúa.

Xin Chúa giúp con luôn biết trông cậy vào Cánh Tay Quan Phòng của Chúa, luôn che chở con từng bước đường đời. Xin Chúa đốt bừng lửa Mến trong lòng con, để con luôn biết yêu mến Thánh Ý Chúa. Amen.

AM Fiat

29.  Nếu Chúa muốn con chịu sỉ nhục vì bổn phận, chính lúc ấy Chúa cho con vinh hiển vì Thánh giá Chúa.

 

Khi ngôn sứ Gioan Tiền Hô bị tống giam trong chiến lũy Macheronte, một cái pháo đài, khiếp đảm và kiên cố của Hêrôđê, xây dựng chắc chắn vào một mỏm núi đá của hoang mạc Mô-áp, phía đông Biển Chết, là lúc ông dư dả thời gian gặm nhấm, thấm thía nỗi nhục nhã, bẽ bàng, ê chề của sứ mạng làm chứng cho sự thật, cho công lý và nhất là cho Thiên Chúa.

Tuy nhiên thánh nhân đã không hề nao núng, bối rối, do dự làm chứng nhân, mà đã làm trọn vẹn vai trò ngôn sứ, không sợ hãi bạo quyền, không dung tha, đồng lõa với tội lỗi vô luân, càng không nhượng bộ thỏa hiệp, để “hai bên cùng có lợi,” như lẽ thường khôn ngoan thế gian. Ngài dứt khoát chọn lựa và chấp nhận sự khốn khó, nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng, chứ không dễ dãi xu xoa, nhắm mắt làm ngơ, giả mù sa mưa, trước tội lỗi tày đình của Hêrôđê, công khai sa đọa trước bàn dân thiên hạ.

Chính trong chốn lao tù vỉ sự công chính, vì ngôn sứ của Thiên Chúa, thánh Gioan Tiền Hô được Đức Giêsu tôn vinh công khai: “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả.” 

Hơn trăm ngàn vị Tử Vì Đạo Việt Nam nối gót thánh Gioan Tiền Hô, đã vui lòng chịu mục nát đi, đổ máu đào, để nhân bản thành hàng triệu Kitô hữu hôm nay, hân hoan vinh dự được làm con Chúa.

Thế, tôi có dám sống trọn vẹn bổn phận với Chúa ngày hôm nay chăng? Dám lội ngược dòng đời, đang bon chen xe xua vật chất, xa hoa danh lợi, phóng đãng hưởng thụ chăng?

Hay là tôi đâm ra sợ hãi, hoảng sợ những tiếng thị phi trên đầu môi chót lưỡi thiên hạ: “điên khùng, mát dây, khờ khạo,” khi quên mình, trút bỏ tất cả mọi sự, để can trường sống theo Lời Chúa? Khi yêu thương, bác ái, phục vụ tha nhân? Khi lấy ân trả oán, khi cúi đầu im lặng trước lời nhục mạ, khiêu khích, hằn thù, kết án?

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con sức mạnh, can đảm, nhiệt thành và trung kiên làm trọn bổn phận với bản thân, với tha nhân, và nhất là với Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh, mọi nơi, mọi lúc. Amen.

AM Fiat

 

30.  Con hãy thưa: “Lạy Chúa, nơi bổn phận của con là núi Calvariô, và con là của lễ toàn thiêu.”

 

“Việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng!” Tại sao thế? Việc nhà thì bê trễ, trốn tránh, hay làm qua loa chiếu lệ. Còn việc chùa, việc thiên hạ, viêc giúp bạn bè, lối xóm, thì hăng say, nhiệt tình. Phải chăng bụt nhà không thiêng? Phải chăng có làm việc nhà hay không, cũng chẳng hề chi, vì đã có người nhà lo toan.

Ra ngoài nhà, ngoài bổn phận, thì làm việc được người khác quan tâm, lưu ý, ca ngợi, nể trọng, quý mến, đãi ngộ.  Cái tôi được cơ hội vuốt ve tự mãn, cái tôi được vinh dự, cái tôi được thỏa mãn lòng tự kiêu, đắc thắng.

Ở nhà thì giỏi giang hay hậu đậu, biếng nhác, thì gia đình quá quen rồi, quá rành rồi, thậm chí quá coi thường, quá “mất giá” dưới mắt thân quyến. Làm sao dương dương tự đắc được, như dưới con mắt người ngoài xa lạ?

Vậy làm tròn bổn phận mới khó hơn ra bên ngoải bổn phận. Trách nhiệm đối với bản thân, với gia đình, với địa phương luôn yêu cầu cao hơn, luôn đòi hỏi nghiêm túc, hoàn hảo hơn. Vì làm tròn bổn phận chỉ khả thi, khi chấp nhận xả kỷ vị tha, quên mình đi, bỏ đi mọi tham sân si, phục vụ, dấn thân, hy sinh. Chết đi ý riêng, chết đi ham muốn, ích kỷ, đố kỵ, chết đi thân xác mỏng dòn yếu đuối vì tha nhân. Như vậy, khác chi chịu đóng đinh cùng Chúa trên núi Calvariô?

Một khi làm tròn bổn phận đúng nghĩa và thành tâm. Chết đi bản thân, chết đi cái tôi đáng ghét, chết đi ham muốn thế gian, là trở nên lễ vật toàn thiêu dâng lên Thiên Chúa. Khi thân thưa cùng Chúa là nơi bổn phận của con chính là núi Cavari ô, con đã trở nên của lễ hiến tế cho Chúa, qua yêu thương và phục vụ tha nhân.

Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã hoàn toàn chu đáo thực hiện chương trình Cứu Độ, xin giúp chúng con chịu được mọi sự khó thế gian, để làm trọn bổn phận theo Chúa. Amen.

31.  Con hãy thưa: “Lạy Chúa, nơi bổn phận của con là núi Calvariô, và con là của lễ toàn thiêu.” 

“Việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng!” Tại sao thế? Việc nhà thì bê trễ, trốn tránh, hay làm qua loa chiếu lệ. Còn việc chùa, việc thiên hạ, viêc giúp bạn bè, lối xóm, thì hăng say, nhiệt tình. Phải chăng bụt nhà không thiêng? Phải chăng có làm việc nhà hay không, cũng chẳng hề chi, vì đã có người nhà lo toan.

Ra ngoài nhà, ngoài bổn phận, thì làm việc được người khác quan tâm, lưu ý, ca ngợi, nể trọng, quý mến, đãi ngộ.  Cái tôi được cơ hội vuốt ve tự mãn, cái tôi được vinh dự, cái tôi được thỏa mãn lòng tự kiêu, đắc thắng.

Ở nhà thì giỏi giang hay hậu đậu, biếng nhác, thì gia đình quá quen rồi, quá rành rồi, thậm chí quá coi thường, quá “mất giá” dưới mắt thân quyến. Làm sao dương dương tự đắc được, như dưới con mắt người ngoài xa lạ?

Vậy làm tròn bổn phận mới khó hơn ra bên ngoải bổn phận. Trách nhiệm đối với bản thân, với gia đình, với địa phương luôn yêu cầu cao hơn, luôn đòi hỏi nghiêm túc, hoàn hảo hơn. Vì làm tròn bổn phận chỉ khả thi, khi chấp nhận xả kỷ vị tha, quên mình đi, bỏ đi mọi tham sân si, phục vụ, dấn thân, hy sinh. Chết đi ý riêng, chết đi ham muốn, ích kỷ, đố kỵ, chết đi thân xác mỏng dòn yếu đuối vì tha nhân. Như vậy, khác chi chịu đóng đinh cùng Chúa trên núi Calvariô?

Một khi làm tròn bổn phận đúng nghĩa và thành tâm. Chết đi bản thân, chết đi cái tôi đáng ghét, chết đi ham muốn thế gian, là trở nên lễ vật toàn thiêu dâng lên Thiên Chúa. Khi thân thưa cùng Chúa là nơi bổn phận của con chính là núi Cavari ô, con đã trở nên của lễ hiến tế cho Chúa, qua yêu thương và phục vụ tha nhân.

Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã hoàn toàn chu đáo thực hiện chương trình Cứu Độ, xin giúp chúng con chịu được mọi sự khó thế gian, để làm trọn bổn phận theo Chúa. Amen.

 

32.  Chính sự chết cũng là bổn phận cuối cùng mà con làm cách sẵn sàng và đầy yêu mến.

 

Trong Bài ca Anh Mặt Trời, thánh Phanicô Assisiô gọi tất cả các tạo vật là “anh” là “chị”: Anh Mặt trời, chị Trăng, chị Sao, anh Gió, anh Không khí, anh Mây, chị Nước, anh Lửa. Trái đất thường được gọi là mẹ trong ngôn ngữ bình dân, ngài cũng gọi là chị: “Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi, vì chị chúng tôi là Mẹ Đất” (BcMt 9). Khi ngài ôm hôn cái chết và kêu bằng Chị Chết.

Chẳng điều gì Thiên Chúa tác tạo không có những nét riêng, cá tính, đặc thù. Trong cõi tạm thì Chị Chết luôn là kẻ đến sau cùng, khi chẳng còn ai cùng đồng hành, đón con người về cội nguồn.

Nếu con luôn sẵn sàng dọn mình theo chị Chết, thì con đâu sợ hãi Chị ấy, đâu lẩn trốn, đâu lo lắng giáp mặt Chị?

Nếu con luôn sống ấm áp, ân tình ân nghĩa với tha nhân, với mọi người, luôn sống gần gũi với Thiên Chúa trong niềm cảm tạ, tri ân và ngợi khen, chúc tụng, hẳn con sẽ vui vẻ đón chào Chị Chết.

Chỉ khi nào, con sống buông tuồng, mất nết, chiều chuộng ham muốn, nhục dục, hỷ nộ ái ố với tha nhân bất chấp luân thường đạo lý Tình Yêu, còn mới lo lắng, sợ hãi Chị Chết.

Chỉ khi nào nào con mù quáng chạy theo của cải vật chất, danh vọng, chức tước, quyền hành, hư danh, hư vinh, thì mới ái ngại Chị Chết xóa tan, tước đi hết.

Vậy con sống làm sao, để có thể vui vẻ, hân hoan đón mừng Chị Chết đến giải thoát khỏi kiếp nhân sinh, để vào Nước Trời Muôn đời viên mãn hạnh phúc.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con làm trọn bổn phận cuối cùng là sự chết. Xin cho chúng con luôn sống trong ân sủng Ngài, để chúng con được hưởng hồng ân cứu độ. Amen.

 

33.  Tiến lên trong bổn phận mỗi ngày, con sẽ thấy “Ách Chúa êm ái, gánh Chúa nhẹ nhàng.”

 

Ách hay gánh của Đức Giêsu là đạo lý Tin Mừng. Có thể nói đạo lý này tổng hợp vào 3 điểm:

1/ Tin, trở nên môn đệ Chúa, tín hữu Ki tô giáo thực thụ.

2/ Khiêm nhường, thái độ với Thiên Chúa.

3/ Hiền lành, thái độ với tha nhân, như Đức Giêsu từng ứng xử với mọi người, dù ngoan hay chưa ngoan đạo.

Tóm lại, nhờ Đức Giê su và với Người, ta sống hoàn toàn theo Thánh Ý Thiên Chúa, vì yêu mến và vì vâng lời, mà hy sinh cho tha nhân, vui vẻ chấp nhận, gánh lấy thánh giá thử thách trên đường đời. (Kinh thánh 2011) 

Dĩ nhiên, không thể nào thăng tiến đường thiêng liêng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, mà cần luyện tập, trau dồi các nhân đức hằng ngày. Đặc biệt vào những khi chịu thử thách, chịu khốn khó, thì niềm tin, lòng mến, sự trông cậy mới được mài dũa, bồi đắp, điều chỉnh và phát triển. Cứ mỗi ngày mỗi khá hơn, tích tiểu thành đại, mới cảm thấy tiến dần trên đường nhân đức, tâm linh.

Trong đời, chẳng có chi cho không, hay tự nhiên mà có được, nếu không phải ra sức làm lụng, cật lực tích lũy, siêng năng học hỏi, hay chuyên cần rèn luyện.

“Kiến tha lâu đầy tổ.” Hoặc: “Có công mài sắc có ngày nên kim.” Từ ngàn xưa, các cụ đã đúc kết tinh hoa, kinh nghiệm sống, mà khôn ngoan dạy dỗ, chỉ bảo chúng ta. Thì phần tâm linh cũng thế, không ý thức luyện tập, thì sao có thể tiến lên, phát triển hay thăng hoa phần hồn được?

Vấn đề là chúng ta có ý thức sự thấy cần thiết thăng tiến đường đạo nghĩa hay không? Hay chúng ta chỉ lo lắng mưu sinh, thăng quan tiến chức, để khỏi thua bạn, kém bè chăng? Cứ việc sống bon chen với đời, chẳng tha thiết chi phần hồn?

34. Vì thương thuyết đòi điều kiện trong bổn phận, vì không theo ý Chúa, vì theo ý Chúa có giới hạn mà tâm hồn con khắc khoải, bất an.

 

“Hãy mang lấy ách của Ta vào mình, hãy thụ giáo với Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và các ngươi sẽ tìm thấy sự nghỉ ngơi trong tâm hồn.” (Mt 11, 29)

Sống hiền lành và khiêm nhường theo gương Đức Giêsu, thì đương nhiên không dính bén vào tranh chấp với thế gian, không bon chen với đời, không ghen tuông đố kỵ, bực dọc, gây hấn, chống phá, hay sanh sự, bất bình với bất cứ ai hiềm khích, đe dọa, ức hiếp, đày đọa, mới chính là sống Lời Chúa.

Trong suốt ba năm rao giảng, cùng cao điểm cuộc Thương Khó, Đức Giêsu hoàn toàn tuân thủ chữ nhẫn trọn vẹn. Không bị lôi cuốn vào tranh cãi, hay bất đồng với các tư tế, các kinh sư, các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính quyền. Người thường mau mắn chấm dứt mâu thuẫn bằng cách đặt lại vấn đề, hỏi ngược lại ý nghĩa, mục đích tối thượng của luật lệ, nhằm phục vụ hay, nô lệ hóa con người.

Với thái độ hiền lành, khiêm nhường, Người đã kịp thời hạ nhiệt, cũng như vô hiệu hóa ngay cơn hung hăng, cuồng nộ, khiêu khích, tấn công mù quáng của những thầy Biệt phái và Sa đốc phái. Vô chiêu thắng hữu chiêu. Nhu thắng cương. Người không coi họ là đối thủ xứng tầm, mà chỉ coi họ là những người hợm hĩnh, kiêu căng, đã trở nên đui mù, cố chấp đáng thương.

“Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: Cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù.” (Ga 9, 39)

Đặt điều kiện theo Chúa khác chi đầy tớ đặt điều kiện với chủ, buộc chủ phải đáp ứng, đãi ngộ chu đáo, mà đầy tớ chẳng chịu làm việc, chẳng chịu tuân hành bồn phận lao công. Không chấp hành theo Thánh Ý, thì làm sao có thể khiêm hạ, thưa hai tiếng “Xin Vâng” như Đức Mẹ Maria, hay như Đức Giêsu hoàn toàn vâng lệnh “uống chén đắng”?

Hoặc theo Ý Chúa có giới hạn, thì chẳng khác chi kén cá chọn canh, chỉ làm những gì thuận lợi, vị kỷ, vỗ về bản thân, chẳng hề đóai hoài đến tha nhân, vô cảm với nỗi thống khổ, khó khăn, hoạn nạn của người khác.

Khi chỉ bo bo chăm lo đến mình, thì làm sao được bình an, khang ninh, yên tâm giữa những người đang khó khăn, đói rách?  Chỉ khi nào xả kỷ vị tha, yêu thương, quan tâm chăm sóc ngưởi bĩ cực, mới có thể tìm được ý nghĩa cuộc đời, mới có thể bước theo Thầy Chí Thánh Giêsu.

AM Fiat

 35. Không gắn bó với ý Chúa từng giây phút, con sẽ bỏ dở đường hy vọng, vì con cho bổn phận bình lặng, vô danh và đồng điệu quá!

 

Vậy dù ăn, dù uống, dù làm sự gì, anh  em hãy làm mọi sự để tôn vinh Thiên Chúa.” (1 Cr 10, 31) 

Trong cuộc sống thường nhật, đôi khi cảm thấy cuộc đời đơn điệu, tẻ nhạt, đều đặn, đến nhàm chán. Tại những nước văn minh, dư giả vật chất, an sinh xã hội bảo đảm, thì tỉ lệ quyên sinh lại rất cao, như Nhật Bản.

Nhật Bản là một trong những nước công nghiệp có tỉ lệ tự tử ở mức cao. Theo thống kê từ Bộ Y tế và Phúc lợi Xã hội, trên 32.000 người Nhật được xác định là đã tự tử trong năm 2009. Tổ chức Y tế Thế giới đã xếp Nhật Bản là nước đứng đầu về tỉ lệ nữ giới và thứ 2 về tỉ lệ nam giới tự tử trong nhóm 8 nước công nghiệp phát triển G8. Tỉ lệ tự tử tại Nhật Bản chưa bao giờ giảm dưới mức 30.000 người một năm trong suốt 12 năm qua mặc dù Bộ Y tế và Phúc lợi Xã hội nước này thường xuyên tổ chức các cuộc vận động chống nạn tự tử trong cộng đồng và thông qua các phương tiện truyền thông.

Nguyên nhân tự sát của người Nhật rất nhiều: liên quan đến chính trị, kinh tế, xã hội… trong đó bệnh tật, kinh tế khốn quẫn và tranh chấp gia đình là 3 nguyên nhân lớn dẫn đến sự tuyệt vọng của người Nhật. Ngoài ra, người già không chịu được sự cô đơn buồn tẻ, thanh niên thất nghiệp, trẻ em bị ngược đãi… đều có động cơ để tự sát. Một lý do nữa khiến tỷ lệ tự tử ở đất nước này luôn ở mức cao là do hành động tự sát trong văn hóa truyền thống của Nhật Bản không được coi là một điều tối kỵ như ở phương Tây. Trong khi đa số các quốc gia đều coi tự sát là hành vi yếu đuối, trốn tránh trách nhiệm trước tội lỗi thì ở Nhật tự sát được nhìn nhận như một cách tự bảo vệ danh dự cho những thất bại cá nhân.

Dù bất cứ lý do nào đi nữa, thì tự sát cũng đều bắt nguồn từ buồn chán, thất vọng, không còn thấy ý nghĩa cuộc sống. Mất niềm tin, mất hy vọng, khi không còn nơi bám víu, tin cậy. Tất cả đều vì thiếu niềm tin vào quyền lực siêu nhiên, vô hình, đã tạo dựng nên mình. Đó chính là Thiên Chúa toàn năng.

Sống liên kết với Chúa từng giây phút, sẽ thấy bình an, niềm vui và hạnh phúc. Chính vì thế, các thánh nam nữ nào cũng đều hân hoan, vui vẻ, thanh thỏa, dù khổ tu, chay tịnh, thiếu thốn mọi bề. Bơi chưng, các ngài sống trong ân sủng vô biên của Chúa.

Khi lìa xa Chúa, khi không có Chúa hiện diện, lòng chúng ta đương nhiên trở nên hoang mạc lạnh giá, cô đơn, lạc lõng, mất phương hướng, chỉ còn buồn bã, đau khổ, phiền muộn, u sầu, chán chường, thất vọng và chết chóc.

Vậy sao không sống cùng, sống với, sống cho Chúa, hầu luôn được bình an tâm hồn, thanh thỏa lòng trí, hạnh phúc với đời? Tóm lại, có Chúa là có niềm vui, hoan lạc, ánh sáng cứu rỗi. Không có Chúa thì chỉ tối đen, mờ mịt, chết chóc mà thôi.

36.  Vấn đề rất đơn giản: Trước khi hành động, con nghĩ: “Chúa muốn con làm gì?” Hãy thực hiện ý Chúa! 

“Chúng tôi đã không ngớt nài xin cho anh  em được am tường đày đủ về Thánh Ý Thiên Chúa, với mọi kiểu khôn ngoan, thông hiểu thiêng liêng, để anh em đi đứng sao xứng với Chúa, mà đẹp lòng Ngài trong mọi sự.” (Cl 1, 9-10)

Muốn tìm hiểu Chúa muốn ta làm gì, thì đơn giản hơn hết chính là nhờ ánh sáng đức tin và nhờ suy niệm Lời Chúa, mỗi người mới có thể nhận ra Chúa trong mọi sự và mọi lúc, vì trong Ngài, ta sống, ta hoạt động, ta hiện hữu. (Sắc lệnh TĐ 4C)

Tìm ý Chúa trong mọi biến cố, thấy Chúa Kitô trong mọi người, dù là người thân hay kẻ lạ, thấy Lời Chúa nhắn nhủ qua những lời khuyên răn, dạy bảo, thấy Thánh Ý qua các dấu chỉ thời đại thật công khai và phổ biến.

Chẳng hạn thái độ vô cảm hiện nay khá lan rộng trong xã hội, biểu hiệu lòng con người trở nên chai đá, mất xúc động, hết tình cảm, cạn lòng nhân ái với tha nhân đang cùng khốn, bệnh hoạn, tai nạn, đói khát, bị áp bức, bị tước đoạt mất quyền làm người. Vậy Chúa muốn nói gì với chúng ta qua hiện tượng đó? Hãy mở lòng ra, hãy thương yêu, giơ tay ra cứu giúp, cưu mang tha nhân đang hồi bĩ cực, như người Samaritano tốt lành.

Tuy nhiên, chúng ta lại quá khôn ngoan, quá cẩn tắc vô ưu, quá cảnh giác, để khỏi bị lừa đảo, bị sập bẫy lợi dụng lòng từ bi, bác ái, mà đành lòng quay mặt, hờ hững, dửng dưng bỏ đi. Mặc kệ người ta, mặc kệ những người đau khổ, thật giả không cần biết. Y như quan tổng trấn Philatô công khai rửa tay, từ chối thẳng thừng trách nhiệm trước cái chết tàn khốc của Đấng Cứu Thế.

Với con mắt đức tin, với Lời Chúa và với tha nhân, với xã hội chung quanh, Chúa nhắn nhủ chúng ta từng giây phút Thánh ý của Người. Vậy chúng ta còn dám tiếp tục ngoan cố bưng tai, bịt mắt, trước các biến cố, dấu chỉ Thánh Ý nữa không? Hay là vẫn cứ sợ hãi, hèn nhát, không dám thực hành trung thực Ý Chúa?


 

37.  Chúa muốn mưa, con cũng muốn,

      Chúa muốn nắng, con cũng muốn.

     Chúa  muốn sướng, con cũng muốn.

     Chúa muốn cực, con cũng muốn,

    Chúa muốn vui, con cũng muốn,

Chúa muốn khổ, con cũng muốn,

Chúa và con chỉ có một ý, bí quyết hạnh phúc của con.

 

Trong nỗi cô đơn khủng khiếp, toát đẫm mồ hôi lẫn máu, Đức Giêsu khần cầu cùng Đức Chúa Cha: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” (Mt 26, 39)

Đức Giêsu đã tiết lộ bí quyết hạnh phúc đời đời: Hiệp nhất với Đức Chúa Cha. Người không bao giờ làm theo ý riêng, không tự ý hành động việc gì ngoài sứ vụ cứu độ. Trước hai lần hóa  bánh và cá ra nhiều, nuôi no nê hàng ngàn người, Đức Giêsu đều ngước mắt lên trời tạ ơn Thiên Chúa. Người công khai cho mọi người biết đó là Thánh Ý Đức Chúa Cha, muốn dưỡng nuôi con người, chứ không phải theo ý riêng của Người. 

Tình Yêu được thể hiện và minh chứng qua hành động, qua ứng xử, giao tiếp, chứ không chỉ trên môi miệng nhất thời gió thoảng mây trôi. Tình Yêu đơm nụ, trổ hoa thơm, kết trái ngọt, vì đồng hành, đồng tâm và đồng tình.

Ước nguyện chung. Tình cảm chung. Cảm xúc chung và quyết định chung. Tiểu ngã hòa hợp vào Đại Ngã chí ái, chí hòa, chí trung, hạnh phúc tràn đầy. Bởi chưng Thiên Chúa là Tình Yêu viên mãn luôn đổ tràn trề xuống con người thành tâm.

38.  Trong cuộc sống hằng ngày, Chúa ban cho ta hạnh phúc tham dự mầu nhiệm cứu rỗi. Đối với mỗi người, con đường thánh giá đi theo con đường bổn phận.

Không chỉ có các nhà truyền giáo mới xông pha vào nơi tăm tối, đem ánh sáng cứu rỗi đến cho mọi người, mà chính tất cả tín hữu Kitô đều có vinh dự tham gia vào mầu nhiệm cứu rỗi, cho chính bản thân, gia đình, tha nhân và xã hội.

Trung thành làm tròn bổn phận, dù gian lao, khó nhọc, vất vả, thách thức, vẫn vui vẻ chấp nhận gánh vác thánh giá nặng nề mọi lúc, mọi nơi, không ta thán, không trốn tránh, hay gán ép cho ai vác thay. Nói cách khác, làm tròn bổn phận Kitô hữu là sẵn sàng chịu đau khổ, nhọc nhằn, chịu vu oan cáo vạ, chịu áp bức, đày đọa vì Danh Chúa.

Phúc cho ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì Thầy, mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh  em ở trên trời thật lớn lao. (Mt 5, 10-12)

Được thông phần vào mầu nhiệm cứu rỗi, chẳng phải là vinh dự vô cùng to lớn và cao cả sao? Trần gian lấy chi sánh nổi?

Tuy nhiên, hình như đức tin chúng ta còn quá yếu đuối, niềm cậy cũng còn quá mỏng manh, lửa mến thì lại càng chập chờn, hiu hắt sắp tắt, sao dám dấn thân leo lên núi Sọ cùng Đức Giêsu chịu nạn?  Cho nên niềm hạnh phúc kia vẫn còn quá xa tầm tay chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu Cứu Thế, xin đặt vào lòng trí chúng con thêm niềm tin, cậy, mến, lòng yêu mến Thánh Giá nhiệt thành hơn, để chúng con can đảm vác thánh giá trên đường bổn phận trọn đời.

38.  Trong cuộc sống hằng ngày, Chúa ban cho ta hạnh phúc tham dự mầu nhiệm cứu rỗi. Đối với mỗi người, con đường thánh giá đi theo con đường bổn phận.

Không chỉ có các nhà truyền giáo mới xông pha vào nơi tăm tối, đem ánh sáng cứu rỗi đến cho mọi người, mà chính tất cả tín hữu Kitô đều có vinh dự tham gia vào mầu nhiệm cứu rỗi, cho chính bản thân, gia đình, tha nhân và xã hội.

Trung thành làm tròn bổn phận, dù gian lao, khó nhọc, vất vả, thách thức, vẫn vui vẻ chấp nhận gánh vác thánh giá nặng nề mọi lúc, mọi nơi, không ta thán, không trốn tránh, hay gán ép cho ai vác thay. Nói cách khác, làm tròn bổn phận Kitô hữu là sẵn sàng chịu đau khổ, nhọc nhằn, chịu vu oan cáo vạ, chịu áp bức, đày đọa vì Danh Chúa.

Phúc cho ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì Thầy, mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh  em ở trên trời thật lớn lao. (Mt 5, 10-12)

Được thông phần vào mầu nhiệm cứu rỗi, chẳng phải là vinh dự vô cùng to lớn và cao cả sao? Trần gian lấy chi sánh nổi?

Tuy nhiên, hình như đức tin chúng ta còn quá yếu đuối, niềm cậy cũng còn quá mỏng manh, lửa mến thì lại càng chập chờn, hiu hắt sắp tắt, sao dám dấn thân leo lên núi Sọ cùng Đức Giêsu chịu nạn?  Cho nên niềm hạnh phúc kia vẫn còn quá xa tầm tay chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu Cứu Thế, xin đặt vào lòng trí chúng con thêm niềm tin, cậy, mến, lòng yêu mến Thánh Giá nhiệt thành hơn, để chúng con can đảm vác thánh giá trên đường bổn phận trọn đời.