3. Bền Chí 39-60

3.  BỀN CHÍ

Ai cũng khởi sự

Chỉ thánh mới đi đến cùng.

39. Bạo dạn không phải là phiêu lưu, bất khôn. Muốn đi đến cùng đường hy vọng con phải bạo dạn. Có mấy người đứng bên Chúa dưới thánh giá?

Dưới chân thánh giá gồm có 5 người:  Thân mẫu Đức Giêsu, chị của bà thân mẫu, bà Maria, vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Macđala và một môn đệ thân mến. (Gạ, 19, 25) Năm người bản lãnh thiệt cao cường, vượt qua nỗi khủng hoảng khiếp sợ trước những đấng đáng kính, như quý thầy Pharisiêu, tư tế, luật sĩ, xung thiên nộ khí, đang lên cơn say máu, trước đám lính Roma kỷ luật, hung bạo, dã man, mặt lạnh như tiền, giết người như ngóe, trước đám đông đang lên đồng quá khích.  Các ngài vẫn bình tâm đương đầu, can đảm đi theo cuộc thương khó của Đức Giêsu đến cùng.

Dĩ nhiên các ngài đều phải hứng chịu bao nhiêu áp lực đe dọa, thù địch, chế nhạo, khinh bỉ, phản bội. Có thể chẳng thiếu những cú đánh nguội, đánh lén, những cú đấm, cái đá kín đáo, sôi sục căm thù, những viên đá sắc cạnh nhọn hoắt tình cờ.

Đồng hành với Đức Giêsu không phải phiêu lưu vô định, nhưng là vác thánh giá mỗi ngày qua bổn phận, qua thách đố thông thường hay bất thường. Có thể là dại dột, thiếu khôn ngoan dưới mắt người đời, khi trung thành sống Lời Chúa, khi yêu mến, hy sinh, quan tâm, giúp đỡ, phục vụ những người khó khăn, hoạn nạn, bệnh tật, cô quả, yếu đuối.

Có thể điên khùng khi vác tù và hàng tổng, không vì lợi danh, mà vì phục vụ nhưng không cộng đoàn, tập thể, giáo xứ. Có thể ngớ ngẩn, thiếu khôn ngoan, khi dấn thân, nhận nhiệm vụ, công việc khó khăn, gian nan, thậm chí nguy hiểm, chỉ vì sáng Danh Chúa, hay làm chứng cho Đức Giêsu Chịu Đóng Đinh.

Khi chịu thử thách không phải cậy sức riêng , mà luôn trông cậy Đức Chúa Thánh Thần tăng lực, giúp sức, để đối đầu tiếng cười chê, nhạo báng, đố kỵ, ganh ghét của thiên hạ. Như thế mới giữ được lòng gan dạ, dũng khí theo Chúa đến cùng.

regle fleur3

40.  Bạo dạn để thưa với Chúa tất cả những gì con muốn, con nghĩ: “Chođến nay các con không xin gì nhân danh Ta, hãy xin và các con sẽ được…” (Ga 16, 24). Bạo dạn là tin yêu như con với Cha.

Người con hoang đàng lâm vào thế đường cùng, đói khát, sau khi phung phí hết gia sản được chia, chợt nhớ và chạnh lòng nghĩ đến Cha mình. Chàng tự nhủ: “…Thôi, ta đứng lên, đi về cùng Cha và thưa với Người:“Thưa Cha, con thật đắc tội với Trời và với Cha, chẳng còn đáng gọi là con Cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho Cha vậy.” Thế rồi, anh ta đứng lên,đi về cùng Cha. (Lc 15, 17-20)

Hồi cònở trong nhà với Cha, chàng chẳng hề nghĩ đến người Cha luôn yêu thương, săn sóc, che chở. Chỉkhi lâm vào thảm cảnh tứ cố vô thân, cạn tình ráo mángtình đời đen bạc, thì tình phụ tử mới có cơ hội bùng sáng lên,đem lại tia hy vọng đổi đời, như kẻ chết đuối gặp phao cứu hộ.

Với tâm tình phó thác trông cậy, chàng trai hoang đàng đã kịp thời ăn năn sám hối, bạo dạn đứng lên đi về với Cha. Lòng can đảm thôi thúc chàng mạnh dạn quay trở vềmái nhà xưa yêu dấu. Chẳng còn băn khoăn, chẳng còn rụt rè, e dè, ngần ngại vềthái độ ương ngạnh, bướng bỉnh, xốc nổi, bất hiếu trước đây. Chẳng còn kiêu căng chân chừ, mắc cở, hay mặc cảm tội lỗi, khi dứt khoát quay về với Cha Nhân Hậu. Bởi vì còn nhớ rõ đến lòng nhân ái của Cha, cư xử với người làm công.

Can đảm vượt qua tất cả chướng ngại trên đường trở về với lòng tin yêu sắt son, chàng trai một thời đi hoang mới có thể lao vào vòng tay chờ đón của người Cha Nhân Từ.

Vậy với tình phụ tử viên mãn, sao chúng ta không mạnh dạn ăn năn, sám hối, mà hối hả quay về với vòng tay chứa chan nhân từ, để xin Ngài thứ tha và cứu rỗi?

regle fleur3- 

41.  Đừng nản lòng vì thất bại. Nếu con tìm ý Chúa thực sự, thì chính sự thất bại đó là thành công. Chúa muốn như vậy. Xem gương Chúa Giêsu trên thánh giá.

 

Ngày dân chúng mừng rỡ rước Đức Giêsu vào thành thánh Giêrusalem, tưởng chừng Người thành công rao giảng thật ngoạn mục, kết quả mỹ mãn. Nhưng ai dè chỉ vài ngày sau, dân chúng đã đồng thanh hò hét, yêu cầu quan Tổng trấn Philatô đóng đinh Người vào thập giá! Phải chăng Người thất bại ê chề?

Đúng thế, dưới con mắt người đời, con mắt Biệt Phái Pharisiêu, tư tế, luật sĩ, quan Tổng Trấn Philatô, cùng đông đảo dân thành Giêrusalem, Người đã thua trắng tay! Nhưng đó chỉ là thất bại dưới con mắt thế gian, như cái chết của các thánh Tử Vì Đạo.

Còn với Thiên Chúa, đó là thành công mỹ mãn. Thành công chiến thắng ý riêng, cái tôi, bản ngã, để vâng theo Thánh Ý Cha, phó thác vào Chúa Quan Phòng. Vượt qua thái độ tham sinh úy tử, tham sống sợ chết, mới xứng đáng theo lời mời gọi của Đức Giêsu: ”Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình đi, vác thập giá mà theo Ta.”

Bỏ mình không phải tự sát, tự tử hay tự vẫn, mà từ bỏ tánh xác thịt, ham muốn, đam mê, cám dỗ hưởng thụ, hưởng lạc, vỗ về ưu ái than xác mỏng dòn, dễ hư nát. Từ bỏ thói hư tật xấu, quan điểm khôn ngoan của thế gian, tham sân si, cái ích kỷ, vị kỷ, mà xả kỷ vị tha, mà dám dấn thân sống cho tha nhân, sống vì tha nhân và sống cùng tha nhân.

Sống theo Thánh Ý Chúa là lội ngược dòng đời, lội ngược những khuynh hướng, quan điểm đời thường. Sống theo Thánh Ý Chúa cũng có nghĩa điên rồ, mát dây, khờ khạo, dưới cái nhìn, dưới con mắt thế gian.

Thánh Phaolô khuyên nhủ tín hữu Corintô: “Trong khi ngưởi Do Thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đức Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục, không thể chấp nhận và dân ngoại cho là điên rồ. “(1Cr 1, 22-23)

Như vậy thành công hay khôn ngoan của thế gian chắc gì có giá trị với Thiên Chúa, mà có thể là thất bại, khờ dại. vì thế Thánh Phao lô dạy tiếp: “Nếu có ai trong anh em tự cho mình là khôn ngoan theo thói đời thì hãy trở nên như điên rồ, để được khôn ngoan thật. Vì sự khôn ngoan đời này là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa. (1Cr 3, 18-19)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đường. là sự thật và là sự sống, xin chỉ dạy, hướng dẫn chúng con đi theo Người, để nhận ra sự thật và nhận được sự sống. Amen.

regle fleur3

42. Kết quả và thành công khác nhau. Có thể không kết quả bên ngoài, nhưng thêm kinh nghiệm, thêm khiêm tốn, thêm tin Chúa, đó là thành công dưới mắt siêu nhiên.

Dưới con mắt thế gian, thành công thường đem lại lợi lộc, tiền của, danh tiếng, bằng khen hay được mọi người công nhận, khâm phục. Nhưng dưới con mắt siêu nhiên, thì thành công như thế đã được thiên hạ tưởng thưởng, chẳng còn mấy giá trị với Thiên Chúa.  Chẳng hạn về việc làm từ thiện cần kín đáo, khiêm tốn và chân thành để được Chúa thương nhận.

Đức Giêsu dạy con chiên khiêm nhường, kín đáo khi làm việc thiện, việc lành phúc đức; “Vậy khi bố thí đừng có khuya chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả  thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bào thật cùng anh  em, chúng được phần thưởng rồi. Còn anh khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh.” (Mt 6, 2-3)

Còn thành hay bại, trước hết là do Thánh Ý Chúa, và tiếp theo do kết quả nỗ lực của chính bản thân. Nếu Chúa muốn sắp đặt cho công việc thất bại, thì cũng có những lý do chánh đáng, như để rèn luyện tâm tánh, tính nết và tâm hồn trở nên kiên nhẫn, khiêm nhu, nhẫn nhục, siêng năng, cố gắng và phó thác vào quyền năng Thiên Chúa.

Hoặc nếu quá sớm thành công, thì biết đâu chúng ta dễ kiêu căng, tự phụ, khinh người, bội bạc ân nhân, hãnh tiến, coi thường anh em và bề trên, bất kính với người lãnh đạo, rẻ rúng kẻ bề dưới, kẻ thua kém.

Tất cả đều do Tình Yêu vô bến bờ, vô hạn của Chúa với chúng ta, những con người tầm thường, nhỏ bé và yếu đuối dưới cánh tay Quan Phòng.

“Nhưng trong mọi hoàn cảnh, chúng tôi chứng tỏ mình như những người phục vụ Thiên chúa, một lòng kiên nhẫn quảng đại: Trong gian truân, trong khốn quẫn, trong chật vật, trong d9n2 vọt, trong tù tục, trong biến loạn, trong lao nhọc, trong tỉnh thức, trong chay kiêng, trong long thanh khiết, trong trí trí, trong nhẫn nhục, trong nhận hậu, trong Thánh Thần, trong long mến không bôi bác, trong lời chân tah65t, trong quyền năng của Thiên Chúa, nhờ những khí giới vừa công vừa thủ của công chính.”(2Cr 6, 4-7)

AM Fiat

regle fleur3 

43. Chỉ có một sự thất bại là không hy vọng vào Chúa. “Họ đã hy vọng vào Chúa và đã không hổ thẹn.” (Tv 22, 6)

Giuđa Iscariot sa chước cám dỗ kim tiền, đang tay bán Đức Giêsu  cho các thượng tế lấy 30 đồng, kỳ vọng rằng Chúa sẽ thoát thân dễ dàng, như từng bị mưu sát, đẩy xuống vực sâu trước đây.

Nhưng khi thấy Người bị khổ nạn, đánh đập, chế giễu, xỉ nhục, vu oan, lãnh án tử, thì Giuđa mới ân hận, đem trả lại 30 đồng, mà không thể chuộc nổi Thầy về. “Tôi đã phạm tội, nộp người vô tội, khiến Người phải chết oan.” (Mt 27, 4) Giuđa nhận ra tội lỗi tày trời, nhưng hoàn toàn thất vọng, mất hết niềm tin vào lòng Chúa nhân từ vô biên, liền đi thắt cổ tự vận.

Đây chính là sự thất bại đúng nghĩa nhất. Đó là đánh mất niềm hy vọng được cứu rỗi. Thiển cận, định kiến, suy bụng ta ra Lòng Chúa, hạ thấp Tình Yêu Thiên Chúa và xúc phạm sâu xa đến Lòng Chúa Thương Xót.

Trái lại, người trộm cướp, biết ăn năn, sám hối kịp thời, cùng chịu đóng đinh vào thập giá một lượt với Đức Giêsu, đã đặt hết niềm hy vọng, niềm cậy trông vào Chúa nhân từ, nên hưởng trọn vẹn hồng ân cứu độ. Ông làm chứng nhân cho Đức Giêsu, khi mắng lại người gian phi kia: ”Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm gì sai trái.” Một lời tuyên xưng vắn gọn và chính xác, chan chứa niềm tin vững chắc niềm trông cậy. “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Một lời cầu xin vắn tắt và tràn đầy hy vọng.

Ông gian phi không hề thất vọng. Đức Giêsu thân thương đáp lại: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Lc 23, 39-43)

Thấm thía, cô đọng và vui mừng thay câu Thánh vịnh:  “Họ đã hy vọng vào Chúa và đã không hổ thẹn.” (Tv 22, 6)

regle fleur3

44. Đường Hy vọng dài thăm thẳm. Con đừng làm “Thánh lâm thời”: Phong ba dồn dập, nước sơn sẽ phai nhạt và tượng thánh sẽ hiện nguyên hình quỉ. 

Biết bao nhân vật được thiên hạ tôn kính, sùng bái suốt dăm bảy chục năm, rồi ngày nào đó hiện nguyên hình là tên đồ tể, khát máu, bất nhân, phi nhân, bị hạ bệ nguyền rủa muôn đời.

Theo Le Livre noir du communisme, thì các lãnh tụ Lenin, Stalin, Khrushchyov, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh,…đã sát hại 94 triệu người dân trong các trại lao tù, cải tạo, khổ sai.  

Khi còn tại vị cầm quyền, họ được ca tụng như các đấng thánh sống với mọi đức tính siêu phàm. Đến nay lịch sử sang trang, những bí mật che giấu hàng chục năm trời, mới được giải mật. Người ta mới biết được những tội ác chống loài người có kế hoạch vô cùng tinh vi và dã man. Khi nước sơn thiếp vàng trôi theo dòng thời gian, những ông thánh sống đó hiện nguyên hình quỷ dạ xoa.

Không hẳn làm người cai trị mới giả nhân giả nghĩa, mà ngay chính người bình thường cũng không biệt lệ. Một khi người bình thường có chút quyền lực, chút dư giả, sung túc, thì thay đổi cách sống, xa lìa những bạn nối khố thuở cơ hàn, để bá vai bá cổ người giàu hay quyền sang chức trọng, còn lấy làm xấu hổ về thời bần hàn, nghèo đói, cơ cực. Vào thời quẻ Bỉ này, thì quân tử sa cơ, tiểu nhân đắc chí, trách sao được?

Cho nên, xã hội nhan nhản những ông thánh đội lốt chiên ngoan, cũng từ thiện, bác ái, hành hương, chay tịnh, kinh hạt như ai, nhưng đến khi gặp thừ thách, gian nan mới biết thiệt giả, vàng thau rõ rệt.

Chính lúc khó khăn này, mới dễ biết ảo thật, thiệt giả. Những kẻ cơ hội sẽ theo sự dữ đề hưởng xái vinh hoa phú quý. Còn những kẻ theo Chúa sẵn lòng chịu mọi thử thách, đòn roi, tra tấn, tù đày, thậm chí cái chết.

Vàng thử lửa, gian nan thử sức. Đường dài mới biết ngựa hay. Đừng tham mồi bắt bóng. Kết quả nhất thời chưa chứng minh chắc chắn mình tốt lành. Nhất là đừng đóng kịch đạo đức, háo danh, kẻo thuộc vào hạng người giả hình mà Đức Giêsu thường chê trách.

Đức Giêsu cũng nhắc nhở môn đệ Ngài, cũng như chính chúng ta:”Các con hãy coi chừng men Pharisiêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết.” (Lc 12, 1-2)

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con bền chí trên Đường Hy Vọng, sống thật, làm thật theo Thánh Ý Chúa luôn mãi. Amen.

regle fleur3

44. Đường Hy vọng dài thăm thẳm. Con đừng làm “Thánh lâm thời”: Phong ba dồn dập, nước sơn sẽ phai nhạt và tượng thánh sẽ hiện nguyên hình quỉ.

 

Biết bao nhân vật được thiên hạ tôn kính, sùng bái suốt dăm bảy chục năm, rồi ngày nào đó hiện nguyên hình là tên đồ tể, khát máu, bất nhân, phi nhân, bị hạ bệ nguyền rủa muôn đời.

Theo Le Livre noir du communisme, thì các lãnh tụ Lenin, Stalin, Khrushchyov, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh,…đã sát hại 94 triệu người dân trong các trại lao tù, cải tạo, khổ sai.  

Khi còn tại vị cầm quyền, họ được ca tụng như các đấng thánh sống với mọi đức tính siêu phàm. Đến nay lịch sử sang trang, những bí mật che giấu hàng chục năm trời, mới được giải mật. Người ta mới biết được những tội ác chống loài người có kế hoạch vô cùng tinh vi và dã man. Khi nước sơn thiếp vàng trôi theo dòng thời gian, những ông thánh sống đó hiện nguyên hình quỷ dạ xoa.

Không hẳn làm người cai trị mới giả nhân giả nghĩa, mà ngay chính người bình thường cũng không biệt lệ. Một khi người bình thường có chút quyền lực, chút dư giả, sung túc, thì thay đổi cách sống, xa lìa những bạn nối khố thuở cơ hàn, để bá vai bá cổ người giàu hay quyền sang chức trọng, còn lấy làm xấu hổ về thời bần hàn, nghèo đói, cơ cực. Vào thời quẻ Bỉ này, thì quân tử sa cơ, tiểu nhân đắc chí, trách sao được?

Cho nên, xã hội nhan nhản những ông thánh đội lốt chiên ngoan, cũng từ thiện, bác ái, hành hương, chay tịnh, kinh hạt như ai, nhưng đến khi gặp thừ thách, gian nan mới biết thiệt giả, vàng thau rõ rệt.

Chính lúc khó khăn này, mới dễ biết ảo thật, thiệt giả. Những kẻ cơ hội sẽ theo sự dữ đề hưởng xái vinh hoa phú quý. Còn những kẻ theo Chúa sẵn lòng chịu mọi thử thách, đòn roi, tra tấn, tù đày, thậm chí cái chết.

Vàng thử lửa, gian nan thử sức. Đường dài mới biết ngựa hay. Đừng tham mồi bắt bóng. Kết quả nhất thời chưa chứng minh chắc chắn mình tốt lành. Nhất là đừng đóng kịch đạo đức, háo danh, kẻo thuộc vào hạng người giả hình mà Đức Giêsu thường chê trách.

Đức Giêsu cũng nhắc nhở môn đệ Ngài, cũng như chính chúng ta:”Các con hãy coi chừng men Pharisiêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết.” (Lc 12, 1-2)

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con bền chí trên Đường Hy Vọng, sống thật, làm thật theo Thánh Ý Chúa luôn mãi. Amen.

regle fleur3

45. Nhân đức tỏa hương thơm chứ không náo động

“Thoang thoảng hoa nhài mà thơm lâu.” Hoa nhài hay hoa lài màu trắng, nho nhỏ, thường được dùng ướp trà. Cây hoa nhài thuộc loại cây bụi, thấp, không có dáng kiêu hãnh, nổi bật để trở thành cây cảnh, mà chỉ trồng lấy hoa.  Vì thế, hoa nhài vẫn hữu dụng và  giá trị hơn nhiều cây cảnh, có vóc dáng mà rẻ tiền, xoàng xĩnh.

Nhân đức cũng thế, luôn khiêm nhường, âm thầm, lặng lẽ, kín đáo, đơn sơ, mộc mạc, đoan trang, không màu mè diêm dúa, không khoe sắc rạng rỡ, nhưng hương thơm vừa dịu dàng, vừa nồng nàn, thắm thiết bền mãi.

Nhân đức ôn ào như Biệt phái mũ áo, cân đai diêm dúa, màu mè, lụng thụng, cầu nguyện rổn rảng lớn giọng, lấn lướt, át giọng dân đen thấp cổ bé họng. “Thầy bảo thật anh  em, chúng đã được phần thưởng rồi.” (Mt 6, 2)

“Thùng rỗng kêu to.” Khi lòng dạ rỗng tuếch, vô cảm, chỉ chất chứa tham, sân si, thì càng ầm ĩ trống phách, đàn địch, kèn sáo thật to, hầu che lấp đi cái thiếu sót, cái khiếm khuyết hay cố tật.

Thế nhưng nhiều người lại bị cái phù phiếm, hư ảo đó lừa dối công khai. Tin tức trên báo chí, TV, net tràn ngập dối trá, bịp bợm, thay trắng đổi đen, sống sượng, nhồi nhét mãi vào tai, mắt thiên hạ, nên mấy ai tỉnh thức nhận ra đượ cái chân tướng mưu ma chước quỷ ẩn giấu?

“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, “Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy ở trên trời, mới được vào mà thôi.” (Mt 7, 21)

Noi gương Mẹ Maria, khiêm hạ, nhân ái, thầm lặng, đơn sơ, phục vụ, nhiệt thành, hiền lành, vâng lời và hy vọng, để nhân đức ngào ngạt tỏa hương đến Tòa Chúa và tha nhân.

regle fleur3

46. Thành tín trên con đường con đi, Phêrô không nộp Chúa, không cáo Chúa, nhưng Phêrô không được một lời bênh Chúa, “tôi không biết người ấy”, Phêrô muốn yên thân, khỏi liên lụy: Phêrô bỏ Chúa dọc đường và tháo lui. 

 

Tuy Phêrô không bán Chúa như Judas, không a dua theo quân dữ tố cáo, vu khống Chúa, nhưng thiếu trung thành, khi chối Chúa. Thái độ bất trung này không xa lạ với chính Kitô hữu ngày hôm nay.

Thời còn khó khăn sau năm 1975, tại Việt Nam, biết bao Kitô hữu không dám xưng danh là con chiên của Chúa, vì sợ bị đối xử phân biệt, sợ bị khó dễ khi làm giấy tờ, sợ cấm cản vào đại học, sợ mất quyền lợi vật chất, hay tinh thần.

Hoặc bình thường như hiện nay, khi vào nhà hàng, quán xá, cũng biết bao Kitô hữu không dám làm dấu Thánh Giá trước khi ăn uống? Vì sao vậy? Đơn giản vì sợ bị nhận ra Kitô hữu, sợ thiên hạ cư xử thiếu thiện cảm, hoặc mắc cở vì xưng danh Chúa?

Dù với bất cứ lý do gì, nếu không dám tuyên xưng đức tin, là chúng ta cũng đều công khai nhập vai Phêrô, chối Chúa trước xã hội, trước khuynh hướng duy vật. Như thế, chắc chắn mai này, trước Tòa Phán Xét, Chúa Giêsu cũng có thể từ chối chúng ta, không phải đoàn chiên của Người.

Còn gì đámg sợ hơn chăng?

regle fleur3

47. Con run sợ: Vấp ngã, khó khăn, hiểu lầm, công kích, sỉ nhục, tử hình… Con quên Phúc Âm sao? Chúa Giêsu đã chịu tất cả. Cứ theo Ngài con sẽ Phục Sinh.

Về cuối đời, Thánh Phaolô tha thiết tâm sự với môn đệ Timôthê:

Anh hãy nhớ đến Đức Giê su Ki tô, Đấng đã sống lại từ cõi chết, Đấng xuất than từ dòng dõi Đavít, như tôi vẫn nói trong Tin Mừng tôi loan báo. 

Vì Tin Mừng ấy, tôi chịu khổ, tôi còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng Lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích! Bởi vậy, tôi cam chịu mọi sự, để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Giêsu Kitô, và được hưởng vinh quang muốn đời..

Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người.

Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người.

Nếu ta chối bỏ Người, Người cũng sẽ chối bỏ ta.

Nếu ta không trung tín, Người vẫn một lòng trung tín, vì Người không thể nào chối bỏ chính mình. (2 Tm 2, 8-13)

Như thế, những đau khổ, thử thách kể trên đáng gì so lới Tình Yêu vĩ đại và vĩnh cửu của Thiên Chúa?

Các Thánh, các chứng nhân đã hung hồn chứng minh điều đó. Vậy những khó khan, khốn khổ nhất thời kia sánh sao nổi hạnh phúc muôn đời?

Vậy bạn đã vững tin hay còn nghi ngại điều gì?  Hãy thố lộ với Cha Linh Hướng, với những người đạo hạnh, để kiểm chứng và tìm hiểu them. Đừng trao đổi với bạn bè trang lứa, vì họ cũng thường nông nổi và hời hợt mà thôi.

Nếu chưa thấy thuyết phục, bạn thừ sống Tin Mừng xem sao?

Chả mất mát chi, mà nếu có chẳng đáng gì so với phần thưởng cao quý ngàn thu bền vững.

 

AM Fiat

regle fleur3

48. Mỗi sáng thức dậy, con khởi sự lại cuộc đời, hăng say và lạc quan. Dù đường đi trục trặc, con cứ đi với Chúa, như về làng Emmau, sẽ đến đích. 

Trên đường Emmau, hai Tông đồ u sầu buồn bã bao nhiêu, thì khi có Chúa đồng hành lièn vui tươi, hớn hở và tràn trề hy vọng bấy nhiêu. Vậy mỗi khi sẩu khổ, sao bạn không nhớ đến Chúa, mời Chúa đi cùng với bạn trên đường đời. Sẽ lạc quan, yêu đời, nếu bạn thổ lộ tâm sự buồn với Người.

Mỗi khi đau khổ, sao bạn không chạy đến nép mình bên Mẹ Maria, để được an ủi, khích lệ và che chở. Đừng thở dài than vắn, đừng phí giờ kể lể với bạn hữu dù thân thiết đi nữa, vì họ không thể nào hiểu nổi, không thể nào chia sẻ thiết thực cụ thể với bạn. Mà trái lại, có khi họ còn cười thầm, chê trách bạn trong lòng, tuy bề ngoài ra vẻ thông cảm và xoa dịu bạn.

Với Kinh Mân Côi, bạn tìm đến Mẹ. Với Lời Chúa bạn tìm đến Đức Giêsu, Người Bạn đích thực, không bao giờ cười chê bạn, không bao giờ bất trung, bất tín với bạn.

Mỗi khi đau buồn, bạn cứ bình tĩnh cố gắng lần hạt, dù lòng dạ bạn rối như tơ vò, dù con tim bạn đang đau thắt vì đời, vì người, Mẹ Maria sẽ xoa dịu, ân cần nâng đỡ bạn qua từng câu kinh, từng chục hạt, qua từng sự kiện diễn biến cuộc đời Cứu Thế của Con Mẹ. Bạn hãy thử thực hiện, xem kết quả có mỹ mãn, đáng mong ước hay không?

Sáng sớm thức dậy, bạn nhớ dâng ngày mới cho Đức Giêsu và cho Mẹ, để các Ngài đồng hành với bạn suốt ngày mới.

Cho nên chúng tôi không chán nản. Trái lại, dù con người bề ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới.

Thật vậy, một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận, tuyệt vời.

Vì thế, chúng ta mới không chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình.

Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vo hình mới tồn tại vĩnh viễn. (1Cr  4, 16-18)

 

AM Fiat

regle fleur3

49. Bền đỗ là đặc tính của các thánh, vì “Ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu rỗi.”

Chúa Giêsu đã thẳng thắn tiên báo sự thật phũ phàng và niềm hy vọng cho những ai can đảm theo chân Người: Vì danh Thầy, anh  em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. (Mt 10, 22) 

Còn Thánh Phaolô giải thích cụ thể: “Những ai bền chí làm việc thiện mà tìm vinh quang, danh dự và phúc trường sinh bất tử, thì Thiên Chúa sẽ cho họ được sống đời đời. Còn những ai chống Thiên Chúa mà không vâng phục chân lý và chạy theo điều ác, thì Người sẽ nổi trận lôi đình, trút cơn thịnh nộ xuống đầu họ.” (Rm 2, 7-8)

Bất cứ làm việc gỉ, theo đuổi chuyện gì, đều cần bền lòng, trung kiên, vững mạnh, không bị chao đảo bởi nghịch cảnh, không bỏ dở vì khó khăn, gian nan, thử thách. “Có chí thì nên.” Lửa thử vàng, gian nan thử sức.

Học sinh, sinh viên không chăm chỉ bài vở, học tập, thì sao thành tài, thành công trên đường đời?

Công nhân, nhân viên không bền chí thì sao theo đuổi nổi sự nghiệp? Biết bao ông chủ xuất than từ thợ thuyền. Biết bao thiên tài từng lao đao vất vả miệt mài với công việc, với đam mê, mới thành công, thành danh.

Trong khi “Chúa chính là gia nghiệp của đời con,” thế mà sao nỡ bỏ Chúa, chối Chúa, để kiếm chút danh lợi, kiếm chút “rác rưởi,” cặn bã hư thối, mà chính Thánh Phaolô từng nói về vật chất, của cải, bả lợi danh phù phiếm, nhất thời.

Chẳng mấy ai dại dột dám cá cược đánh mất cả gia nghiệp, tuy vẫn còn đó những kẻ ham đỏ đen phiêu lưu, rồi nhày lầu tự vận. Vậy con cái sự sáng sao lại dại dột theo chân những kẻ lầm đường lạc bước, chọn đời này vắn vỏi đổi lấy đời sau vĩnh viễn?

 

AM Fiat

regle fleur3 

50. Dù mi người b d hành trình, con c tiến, qun chúng d b lôi cun thì đông đo, lãnh đo sáng sut li hiếm hoi. Con phi có bn lãnh, đng theo qun chúng mù quáng.

 

Hiện tượng bầy đàn đang là trào lưu xã hội. “Ai sao tôi vậy!” Mù quáng theo đám đông, chạy theo khuynh hướng hưởng thụ, tìm kiếm vật chất, danh giá, chức tước bổng lộc, coi chúng như lẽ sống ở đời.

Dám lội ngược dòng đời mới xứng danh Kitô hữu. Hơn hai ngàn năm trước, Đức Giêsu đã xung phong lội ngược dòng đời, hướng dẫn, giảng dạy sự thật, công lý và sự sống. Người không e ngại cường quyền, không chịu khuất phục bởi giới tư tế, luật sĩ, phái Pharisiêu giả hình, chuộng hình thức, gian tham, bất công.

Hơn nữa, Người chẳng mị dân, chạy theo dân chúng mù quáng theo các lãnh đạo dối trá, lừa phỉnh. Nhưng Người lớn tiếng tố cáo họ như những ngôi mộ thối tha được xây cất, sơn phết hào nhoáng, kỳ vĩ. “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisiêu giả hình! Các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác!” (Mt 23, 27-28)

Sau khi nghe Đức Giêsu tuyên xưng là Bánh Hằng Sống, nhiều môn đệ, rút lui, không đi với Người nữa. Vậy Đức Giê su hỏi Nhóm Mười Hai:” Cả anh  em nữa, anh  em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Phê ro6 liền đáp: “ Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.” (Ga 6, 66-69)

Mặc bao gian khó, hiểm nguy thì người Kitô hữu cần có bản lãnh, luôn trung thành theo Chúa đến tận hơi thở cuối cùng, noi gương các Thánh, các chứng nhân ngàn đời trung kiên theo Người.

 

AM Fiat

regle fleur3 

51. Giữ vững tinh thần của con, mặc dù cảm thấy rã rời, nguội lạnh; vì mây mù sẽ qua đi, không che mãi được mặt trời. Chỉ đợi mây bay qua thôi.

 

Trước cuộc tử nạn kinh hoàng, Đức Giêsu hoảng sợ thật sự. Mồ hôi vã ra toàn thân chứng tỏ nỗi lo sợ khủng khiếp:“Người lâm vào cơn xao xuyến, bồi hồi, nên càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất.” (Lc 22, 44) Thánh Marcô mô tả: “Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng, xao xuyến.” (Mc 14, 33)Thánh Matthêu cũng diễn đạt tương tự : “Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu, sao xuyến.” (Mt 26, 37) 

Còn sau đây là kinh nghiệm từng trải của Thánh Phaolô khi bôn ba, lận đận trên đường truyền giáo: “Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh.”(2Cr 12, 10)

Vì sao mà Thánh Phaolô lại nói: Khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh”? Phải chăng khi đó Đức Chúa Thánh Thần ban thêm sức mạnh, niềm hy vọng, lòng can đảm, sự kiên cường chịu đựng, lẫn niềm hoan lạc vì làm sáng Danh Chúa, vì được làm chứng nhân của Đức Kitô?

Thánh Phaolô lý giải sau đó: “Phần tôi, tôi rất vui lòng tiêu phí tiền của, và tiêu phí cả sức lực lẫn con người của tôi, vì linh hồn anh em. Phải chăng vì yêu mến anh em nhiều hơn mà tôi được yêu mến ít hơn?” (2 Cr 12, 15)

Niềm vui cho đi, niềm vui dâng hiến là sự bù đắp trước mắt, và niềm hy vọng lâu dài vào đời sau, đã củng cố sức mạnh, sức chịu đựng kiên cường của thánh nhân. Quan trọng là lòng Tin, Cậy, Mến vẫn luôn cháy bỏng trong hồn ngài.

Ngày mai trời lại sáng, cậu ngạn ngữ đầy hy vọng luôn là điều tâm niệm cho những ai dấn than bước theo Chúa. Cũng như câu nói của các cụ nhà ta: “bĩ cực thái lai,” qua cơn khó khan đến hồi thanh thỏa.

Vậy xá chi những cơ cực trần thế vì danh Chúa, mà hãy vui mừng vì cuộc sống viên mãn Chúa đã chuẩn bị dành cho chúng ta mai này.

AM Fiat

flowline

  1. Đừng nói “mất hứng rồi”. Con làm vì hứng sao? Việc Chúa đâu phải làm thơ. Hãy làm vì yêu mến và con biết không bao giờ “mất yêu mến Chúa” cả. 

Yêu Chúa chẳng phải là tình yêu nam nữ, tình yêu phu phụ, vợ chồng, vì tình yêu phàm trần thì thăng trầm cảm tính, mong manh, phù phiếm tùy thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan lẫn khách quan.

Có người yêu vì người kia giàu có, cao sang, lắm tiền, nhiều của, thu nhập cao, chức danh lớn. Có người yêu vì nhan sắc lộng lẫy, khả ái, quyến rũ, biết chiều chuộng. Nhưng rồi thời gian phai nhạt sắc đẹp, thời gian tước mất quyền lực, sói mòn của cải, khiến tình yêu chịu ảnh hưởng, suy thoái, lục đục, bất đồng, rồi tan đàn xẻ nghé, biết thành tình thù, tình xù, tình lơ, tình bơ vơ.

Tình yêu trần tục nếu chỉ quy hướng về bản thân hưởng thụ, phục vụ bản năng, phục vụ nhục dục thân xác, phục vụ cái tôi vĩ đại đáng ghét, hết đam mê, hết hứng thú, thì chắc chắn chóng tàn.

Tình yêu hôn nhân khó tránh rạn nứt, khi mỗi cá nhân đều muốn sống theo ý riêng, ham muốn riêng; khó tránh khỏi bất bình, va chạm, xung đột, khi ai cũng tự ái, kiêu căng, ích kỷ, thiếu khoan dung, thiếu tha thứ, nhất là thiếu Tình Yêu Thiên Chúa ngự trị trong tổ ấm. Nếu biết thăng hoa tình yêu, như hy sinh, sống cho, sống vì nhau, thì mới hy vọng bền vững.

Trái lại, Tình Yêu Chúa thì ngày càng thăng tiến, triển nở, nồng nhiệt hơn, nếu luôn gắp bó với Chúa qua Lời Chúa, qua Thánh Thể và cầu nguyện liên lỷ. Sống Tin Mừng giữa dòng đời điên đảo, bát nháo, yêu tha nhân bất luận thân hay thù, đều là thách đố hằng ngày của Kitô hữu. Nên chẳng bao giờ phải lo lắng “mất hứng hay cạn hứng” Tình Yêu bao giờ.

Vần đề là chúng ta có dám can đảm đi theo tiếng Chúa gọi hay không? Dám dấn thân làm chứng nhân của Đức Giêsu trong bất cứ không gian và thời gian, thuận lẫn nghịch cảnh hay không?

“Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn lòng. Vậy bao lâu còn thì giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những anh em trong cùng đại gia đình đức tin.“ (Gl 6, 9-10)

 

AM Fiat

flowline

  1. Người trộm lành đã hạnh phúc vì hy vọng ở tình yêu Chúa, Giuđa đã khốn nạn vì thất vọng. 

Theo số liệu 2013 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ở Hàn Quốc cứ 100.000 người có 25 người tự sát, là nước có tỷ lệ cao nhất thế giới. Xếp sau Hàn Quốc là Hungary 23 người, Nhật Bản 20 người.

Hàn Quốc là nước Á Châu phát triển khá thần kỳ sau Nhật Bản. Tuy nhiên cuộc sống bất ổn định về tâm lý lại tỷ lệ nghịch với nền kinh tế phồn vinh. Tại thủ đô Seoul, thành phố Busan, số người tự sát bằng cách đâm vào tàu điện ngầm cũng tăng nhanh. Do đó, chính quyền của những thành phố này đã đầu tư số tiền lớn để làm hàng rào bảo vệ tại các khu vực dễ tạo điều kiện cho người tự sát.

Tuy chưa có cuộc điều tra chính thức lý do tự sát nào được công bố, nhưng các nhà xã hội đều đồng ý là do áp lực cuộc sống quá lớn. Ai cũng đặt nặng vấn đề thành đạt, cộng với nếp sống khá khép kín của xứ Hàn, đã khiến gia tăng số người tự tìm cái chết.

Hơn hai ngàn năm trước, ông Judas cũng tìm đến cái chết, để giải tỏa nỗi tuyệt vọng. Vì là thủ quỹ của Nhóm Mười Hai Tông Đồ, nên đương nhiên chuyện cám dỗ tiền bạc khó tránh được, Judas đã đang tâm bán Thầy Giêsu cho các thầy tư tế, biệt phái Phari siêu lấy 30 đồng bạc La Mã. Có lẽ Judas nghĩ rằng, Thầy Giêsu quyền phép khôn lường, sẽ dễ dàng thoát khỏi cuộc mưu sát, như đôi ba lần trước đây. Nhưng Judas không thể nào ngờ Thầy đã hoàn toàn vâng phục Thánh Ý Đức Chúa Cha, chấp nhận sự thương khó và cái chết nhục nhã trên cây thập giá, để hoàn tất công cuộc cứu chuộc nhân loại khỏi cái chết muôn đời.

Tiếc thay Judas đã đánh mất niềm hy vọng vào lòng thương xót vô biên của Chúa Giê su, vào Thánh Tâm Chúa cháy bửng lửa ái và rướm máu vì vòng gai xúc phạm. Khi chìm đắm vào nỗi tuyệt vọng, cũng là lúc còn quá kiêu căng tự phụ vào mình, cho rằng không có ai có thể cứu thoát mình khỏi nỗi đau khổ trầm kha.

Mừng thay, người trộm lành đã phản bác lời xúc phạm của tên kia, bênh vực Chúa vô tội, rồi khiêm nhường, xin Chúa Giêsu cứu giúp. Nên anh ta xứng đáng hưởng hạnh phúc bên Chúa, vì hết lòng trông cậy vào lòng từ bi hay thương xót của Chúa.

Tuy nhiên, nhiều người lai toan tính bắt chước người trộm lành, sẽ ăn năn sám hối vào phút 89. Nhưng liệu có kịp không, mà so đo tính toán với Chúa như thế?

 

AM Fiat

flowline

 54.  Giờ phút chán nản nhứt, thất vọng nhứt của Chúa Giêsu: “Lạy Cha, sao Cha bỏ con!” Có Đức Mẹ đứng bên Thánh giá, Mẹ thinh lặng nhưng tình thương Mẹ đủ nâng đỡ Con cho đến lúc nói: “Đã hoàn tất.”

Trong cuộc đời không thiếu những lúc thất bại, trắng tay, thua cuộc. Của cải, chức tước rủ nhau ra đi.  Có những khi chẳng còn ai nâng đỡ, chia sẻ, thông cảm, chẳng còn thân bằng quyến thuộc. Mỗi khi sa cơ thất thế, bạn bè bằng hữu lảng xa, tránh né, kể cả những ân nhân, đỡ đầu, cũng bỏ rơi. “Khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai?” Đời vẫn thế.

Nhưng trên bình diện tích cực, thì lúc cô đơn, thất bại là cơ hội nhìn lại cuộc đời, kiếp người trong hoàn cảnh bĩ cực, thất thế. Hãy hoan hỷ cảm tạ Chúa, vì nhờ đó bản thân mới trực tiếp cảm nghiệm cuộc đời phù du, phù phiếm, “Giấc Nam Kha kéo bất bình, giật mình thức dậy, thấy mình tay không.”  Phù vân trở về phù vân.

Khi tuyệt vọng, không còn có thể bám víu vào ai nữa, thì luôn có Mẹ đứng bên, mà con mắt đức tin của chúng ta mờ đục, không nhận ra Mẹ đang đứng an ủi con cái Mẹ, như Mẹ đã từng đứng dưới chân Thánh giá, khi Con Mẹ hấp hối kêu lên: “Lạy Cha, sao Cha bỏ con!”

Tin yêu và hy vọng, hãy hiệp thông nỗi đau tột cùng của Mẹ qua Năm Sự Thương. Mẹ sẽ ân cần ủi an, sẽ dịu lòng chúng ta lại, cất khỏi lòng trí sự âu lo, phiền não, đau khổ. Mẹ soi sáng con đường tốt nhất để chúng ta bước theo Mẹ. Nếu không thì ma dẫn lối quỷ đưa đường đến nơi tận cùng tuyệt vọng, cái chết.

Kính xin Chúa Giêsu chỉ dạy chúng con làm gì mỗi khi thất bại, mỗi khi cùng đường hiểm nguy, thất vọng. Xin Chúa Giê su luôn giới thiệu chúng con chạy đến Mẹ, mỗi khi buồn phiền, đau khổ.

Kính xin Mẹ đồng hành cùng chúng con trên đường về Quê Trời bình an. Mẹ chẳng bao giờ để chúng con lạc đường bao giờ. Mẹ là chốn chúng con nương náu mỗi khi hiểm nguy, thất vọng.

AM Fiat

flowline

55.  Con trai bà góa thành Naim chết được khiêng đi chôn, Lazarô chết thối trong mồ, Chúa còn gọi chỗi dậy được. Con hãy hy vọng và khiêm tốn hối cải. Chúa sẽcho con sống lại.

 

Thiên Chúa toàn năng trên mọi sự. Sống hay chết đều do Chúa định đoạt. Như vậy, tin Chúa, theo Chúa là đặt trọn cuộc đời vào cánh tay quan phòng của Chúa.

Vì yêu thương, Chúa luôn muốn từng người được hưởng ơn cứu độ và được sống muôn đời. Con trai góa phụ thành Naim, Lazarô đều đã chết hẳn. Người đang mang đi chôn, người đã chôn ba ngày trong mồ. Cả hai người đều không thể xin Chúa Giê su cho sống lại, nhưng nhờ thái độ của gia quyến, thân quyến thương tiếc, làm chạnh lòng Đức Giêsu, nên Người đều cho sống lại. Dĩ nhiên, cũng chỉ là cuộc sống thế gian, tạm bợ và phù du. Sau này, cả hai cũng sẽ chết nữa.

Vậy hai phép lạ cho hai người đó hồi sinh muốn nói gì với Kitô hữu? Đức Giêsu không bao giờ làm việc vô ích, vô bổ, hào nhoáng hay giật gân, để khoa trương, khoe khoang quyền năng. Một mình trong hoang địa 40 đêm ngày, Người chẳng cần hóa đá ra bánh để khỏi đói. Người chay tịnh chỉ để đẹp lòng Thiên Chúa Cha, hãm mình, hy sinh theo Thánh Ý, đi theo đúng sứ mạng Cứu Chuộc trần gian.

Đức Giêsu cho sống lại hai người đã chết hẳn, đã thối rữa, để dạy cho Kitô hữu luôn bền chí tin vào Người, mặc bao phong ba, sóng gió thử thách, mặc bao hoàn cảnh nghiệt ngã, đến chết đi được. Trước khi cho Lazarô sống lại, Đức Giêsu hỏi người chị của Lazarô: Con có tin em con sẽ sống lại không? Cô Matta liền thưa: “Con tin, em con sẽ sống lại.” Bền bỉ tin vào Chúa, trung thành đức cậy, nhiệt thành đức mến, thì không bao giờ Chúa nỡ từ chối điều gì tốt lành.

Điều đáng lo ngại, đáng báo động, là dao động, khủng hoảng, lo sợ, khi mới bắt đầu chịu thử thách, khi vừa lâm trọng bệnh, mà đã vội đánh mất lòng tin, xa rời Chúa, mà hối hả tìm đến những tà thần, ngẫu tượng cúng bái, xin xỏ.

Tuy nhiên, dù bất tín, bất trung, Chúa vẫn nhẫn nại, chờ đợi con chiên trở về, mong mỏi đứa con hoang đàng phản tỉnh, qua những dấu chỉ Người yêu thương kín đáo gửi đến, như một lời an ủi của bạn tốt, như một lời khuyên quay về với Chúa. Mong sao ai cũng luôn tỉnh thức trước mọi biến cố cuộc đời, vẫn hằng luôn tin tưởng vào Người cứu độ.

 AM Fiat

flowline

  1. Mỗi ngày con phải bớt tự ái mà thêm bác ái. Mỗi ngày hãy bớt tự tin mà thêm tin Chúa.

 

Đặt niềm tin hoàn toàn vào Chúa đòi hỏi canh tân liên tục bản thân. Từng ngày càng củng cố, xây dựng, sửa chữa, từ bỏ tính mê tật xấu, học hỏi thêm, trang bị thêm tính tốt, nhân đức. Đức Giêsu từng tha thiết kêu gọi:“Các con hãy trở nên trọn lành như Cha các con trên Trời.”(Mt 5, 48)

Người nêu lên gương sáng tột cùng, mà con người không thể nào đạt được. Ý Người muốn tín hữu nhìn vào sự công chính tuyệt hảo của Thiên Chúa mà sống noi theo.

Muốn bền bỉ theo Chúa, noi theo gương Chúa, thì tiên vàn đổi mới con người cũ mặc lấy con người mới, là Đức Giêsu. (Ep 4, 24) Muốn vậy, cần từ bỏ mình, dẫu không bao giờ dễ dàng, vì bản năng sinh tồn luôn mạnh mẽ, dễ dàng lấn át cả tình cảm lẫn lý trí.

Tuy nhiên, nếu hãm mình tập luyện dần dần thì không còn bất khả thi. Bắt đầu từ bỏ cái tự ái vặt, đến lòng tự tin, kiêu căng, sĩ diện, để tiến triển hơn lòng bác ái, niềm tin cậy mến vào Chúa.

Bởi chưng tự ái không phải tự trọng, mà là bảo thủ, chạnh lòng, khó chịu, bực bội, hờn giận, hay oán thù, khi bị xúc phạm, hoặc nhẹ nhàng hơn khi bị nhắc nhủ, nhận xét hay phê bình. Tự coi mình bất khả xâm phạm, tốt lành, đạo hạnh, vô tỳ vết, vô tội, xứng đáng hơn người, không muốn ai đá động đến nhân phẩm.

Bởi chưng tự tin là hãnh tiến, kiêu ngạo, cho mình tài năng, giỏi giang, thành đạt nhờ vốn liếng và khôn khéo của mình, qua ứng xử, nói năng và hành động. Tự tin quá cũng có nghĩa loại Chúa ra ngoài đời sống, tường rằng mọi sự tay trắng làm nên, phụ bạc với Chúa. Nếu không có những “đồng tiền” Chúa trao phó làm vốn liếng, liệu có thể thành công được chăng?

Như thế, tự ái và tự tin là phụ lòng Chúa, vô ơn bất nghĩa với Đấng Tạo Hóa, mà mình chỉ là tạo vật yếu hèn. Muốn bền bỉ và trung thành theo Chúa, thì đương liên phải loạt trừ dần đi hai lầm lỗi tai hại đó. Kính xin Chúa giúp sức chúng ta, ban ơn Đức Chúa Thánh Thần cho chúng ta can đảm từ bỏ quyết liệt những thói xấu đó.

AM Fiat

flowline

 

  1. Nếu con không quyết tâm bền chí, đừng nói: “tôi hiền”, phải nói: “tôi hèn”.

 

Trước thất bại, thua cuộc, người ta không muốn mất mặt hay xấu hổ với thiên hạ, bèn viện dẫn lý do chống chế. Tuy nhiên, càng bào chữa khuyết điểm, lỗi lầm hay thất bại của mình, thì càng vô tình lấy vải thưa che mắt thánh. Người ta càng biết rõ hơn cái mặc cảm thua kém, hay thất thế, mà mình ra sức che giấu.

Cạnh tranh không lại, chiến đấu không thắng được, làm ăn thất bát so với đồng liêu, đồng nghiệp, liền viện cớ “Tôi hiền,” có ý tôi nhường nhịn, không thèm tranh giành với ai. Thực ra, phải thú nhận “Tôi thua,” “Tôi thất bại,” hoặc “Tôi yếu đuối,” mới là thật thà, mới can đảm đối diện trước sự thật phũ phàng.

Thực ra, chỉ vì “cái tôi” lớn quá, sĩ diện quá, nên mới phân bua giả dối, che đậy thực tế đáng buồn. Điều đó phát xuất từ tánh kiêu căng, ngạo mạn, tự huyễn hoặc cho mình tái trí hơn người, bất khả chiến bại.  Như thế, làm sao có quyết tâm và bền chí theo Chúa được?

Do vậy, muốn bền đỗ theo Chúa, thì tiên vàn bỏ mình và khiêm nhường, hạ mình xuống thật sự, mới hướng lòng lên với Chúa và đến với tha nhân. Xin Chúa giúp chúng ta biết xả kỷ, vị tha và khiêm tốn khấu đầu tin cậy vào Chúa mọi nơi, mọi lúc.

AM Fiat

flowline

  1. Con cứ than thở: tôi mà được ở chỗ này, được công tác với người kia, được nắm chức vụ nọ, chắc tôi thành công rực rỡ. Làm việc Chúa giao cho, con ở nơi Chúa đặt con, đi thẳng. Chạy lăng xăng không đến đích.

 

Một khi theo Chúa, làm môn đệ và phục vụ Nước Trời, mà còn đặt điều kiện chức vụ, nơi ở, cộng sự thì thà đừng làm, cỏn hơn xúc phạm đến Chúa. Ông Phêrô, Gioan, Giacôbê và các môn đệ được gọi, đều không hề đặt một điều kiện nào theo Đức Giêsu. Mặc dù các đấng đều đang gánh vác công việc sinh kế, hay nặng gánh gia đình, vợ con.

Trong hợp đồng kinh doanh, bao giờ cũng có những điều khoản bó buộc đôi bên phải thực hành chu đáo, tránh gây thiệt hại cho bên kia. Hai bên A và B đều bình đẳng với nhau khi ký kết hợp đồng. Còn giữa Thiên Chúa và con người hoàn toàn không giống như hai đối tác kinh doanh. Bời vì con người chỉ là tạo vật được Chúa yêu thương tạo nên, thế mà dám hỗn xược, vô phép với Đấng Tạo Hóa hay sao? Hay lại muốn tái diễn thảm cảnh Eva nữa chăng?

Cho nên nhận bất kỳ công việc nào Chúa trao, mà than thở, bất bình là tỏ ra thái độ tự cao, tự đại, kiêu căng vô lối, phản nghịch cùng Thiên Chúa. Hơn nữa, còn tỏ ra vô ơn, bạc nghĩa với Ngài.

Bền lòng theo Chúa là luôn luôn, thân thưa như Mẹ Maria: “Xin Vâng,” chấp nhận và tuân theo Thánh Ý Chúa nhiệm mầu. Dù trong bất cứ hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn, luôn có tâm tình vâng phục, với tấm lòng khiêm nhường, hạ mình, thậm chí hoàn toàn bỏ mình, dốc quyết theo Chúa đến cùng. Kính xin Chúa Giêsu ban tràn đầy hồng ân của Đức Chúa Thánh Thần: Sáng suốt, khôn ngoan và can đảm, để theo Chúa đến cùng.

AM Fiat

regle fleur3

 

  1. Con bảo: “Khó”.

Đúng vậy. Thương khó, bỏ dễ.

Khó mới quí, bỏ là quỉ.

 

Theo Chúa không hề dễ dàng. Khó lắm chứ! Xót xa, đau khổ, gian nan, nguy hiểm lắm chứ!

Chúa đòi hỏi bỏ mình, vác thập giá hằng ngày mà theo Chúa. Một thách đố thật sự cho bất cứ ai tình nguyện đi theo Chúa, noi gương, hy sinh, dấn thân, chết đi theo Chúa. Ngài chẳng hề bắt buộc ai phải theo, nhưng nếu ai muốn sống đời đời, thì chỉ có con đường duy nhất, là bền vững theo Chúa trọn đời.

Muốn bền vững theo Chúa, thì đòi hỏi lòng can đảm, hy sinh, niềm tín thác vào Chúa, âm thầm làm trọn bổn phận, trách nhiệm, cũng như gánh vác chịu đựng mọi sự, như vác thánh giá hằng ngày, và nhất lá liên lỷ canh tân đổi mới.

Thánh Phaolô đã lấy hình ảnh một vận động viên chạy marathon đường trường, để minh họa cuộc đua về Quê Trời: Anh em chẳng biết sao: trong cuộc chạy đua trên thao trường, tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải. Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng. Phàm là tay đua, thì phải kiêng kỵ đủ điều, song họ làm như vậy là để đoạt phần thưởng chóng hư; trái lại chúng ta nhằm phần thưởng không bao giờ hư nát.” (1 Cr 9, 24-25)

Chớ gì chúng ta ý thức theo Chúa là muôn vàn khó khăn, trở ngại, kiên trì theo Chúa là chịu muôn vàn gian nan, thách thức nghiệt ngã. Như thế kính Chúa, yêu người mới thiệt là khó, nếu không từ bỏ cái tôi ích kỷ, tham lam, ươn hèn, lười biếng, hưởng thụ. Còn bỏ Chúa theo thế gian, ma quỷ, xác thịt thì quá dễ dàng, khỏi cần cố gắng, chiến đấu hay mệt nhọc gì cả. Nhưng rồi sau này mất hết trắng tay, còn bị trầm luân trong lửa đời đời.

Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta ơn bền đỗ, vững tin vào Ngài, để cùng đồng hành với Ngài về đến đích là Thiên Đàng.