4. Tiếng Gọi- 61-79

 

4.  TIẾNG GỌI

 

61. “Hãy theo Thày”! Các tông đồ đã bỏ mọi sự theo Chúa, con có dứt khoát một phen theo Chúa không? Chúa phải gọi con mấy lần rồi?

Suy niệm:

Chắc chắn có người sẽ thắc mắc, đâu thấy khi nào Chúa gọi mình bao giờ. Có chăng thì Chúa gọi những ai dâng mình cho Chúa, làm Linh mục, tu sĩ? Chứ con chỉ là giáo dân bình thường như bao người trong Giáo họ, Giáo xứ, nào có thấy Chúa gọi làm chi?

Đừng ngộ nhận Chúa chỉ gọi dâng mình làm giáo sĩ, dâng hiến trọn đời trong Nhà Chúa mà thôi. Trái lại, Chúa kêu gọi từng người THEO CHÚA. Chúa chẳng bao giờ bỏ sót một ai. Một con chiên đi lạc, đi hoang, thương tích, Chúa còn dám bỏ 99 con trong đàn, mà hối hả, bươn chải, vất vả tìm về cho bằng được, mà còn ăn mừng tưng bừng nữa.

Dụ ngôn đồng xu bị mất của người đán bà góa đủ nói lên điều đó. “Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được? 9 Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất”. Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối”. (Lc 15, 8-10)

Chúa luôn quan tâm, chăm sóc từng người, qua ân sủng, hồng ân trao ban hằng ngày, mà mấy ai biết, cảm nhận, để cảm tạ, tán dương, ngợi khen Chúa? Chúa cũng luôn mời gọi theo Chúa, để làm chứng nhân cho Chúa, nhân chứng cho Tình Yêu dành cho Chúa và tha nhân.

Hàng ngày, hàng giờ, Chúa mời gọi qua những dấu chỉ, qua những người tốt lành, cha mẹ, thân quyến, bạn bè chân chính. Họ đều kêu gọi chúng ta sống tử tế, sống tốt lành theo Lời Chúa. Đó chính là lời mời của Chúa.

Chẳng biết chúng ta có nghe thấy, nhìn thấy, cảm thấy những lời mời gọi theo Chúa bao giờ chưa? Nếu chưa, thì vô cùng đáng tiếc, bời vì chúng ta đã nhắm mắt, bịt tai, lơ đãng, không đoái hoài để ý đến những gì tốt lành, trong sáng, nhân bản, nhân ái. Mà trái lại, chỉ biết hùng hục chạy theo thế gian, đam mê phù phiếm, hưởng lạc vị kỷ, khg cần biết ai và sống với ai.

Chúa vẫn đang nhẫn nại, mời gọi chúng ta theo Ngài. Đừng bỏ lỡ cơ hội theo Chúa. Hãy noi gương các Tông đồ dứt khoát bỏ hết mọi sự, mau mắn theo Chúa ngay.

 

 AM  Fiat

 

rose-etc

 

  1. Chọn lựa bao giờ cũng tiếc nuối, do dự, suy nghĩ, nhưng cuối cùng phải quyết định.

 

Suy niệm:

Trước bất cứ vấn đề nào, hay sự kiện gì, ai cũng phải đắn đo chọn lựa quyết định nào đó, thuận hay chống, giải quyết hay tránh né. Bỏ thì thương, vương thì tội. Biết giải quyết thế nào hợp tình, hợp lý. Nhưng quan trọng là bạn có nghĩ đến, có quan tâm làm sao hợp Thánh Ý Chúa hay không? Hợp với Tin Mừng hay không?

Thông thường, thiên hạ thường dựa trên yếu tố lợi nhuận mà quyết định việc này có lợi cho bản thân, con cái, gia đình không? Việc này có mang danh thơm tiếng tốt cho “phe ta” không?  Cái dấu ấn vị kỷ luôn ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng, muốn theo Tiếng Gọi của Chúa thì hoàn toàn khác hẳn. Phi lợi nhuận, phi danh tiếng, phi chức tước, bổng lộc.

Nếu theo Ơn Gọi để được trọng vọng, mâm cao cỗ đầy, quyền cao chức trọng, như suy nghĩ của các môn đệ vào thuở ban đầu theo Đức Giêsu, thì hoàn toàn sai lầm và phản Ơn Gọi. Bởi vì chọn theo Chúa là hoàn toàn dứt khoát với thế gian, với những cám dỗ phù phiếm, xác thịt, thấp hèn. Hoặc tham gia Tông Đồ Giáo Dân để trở nên những bậc vị vọng đáng kính, hưởng những ưu đãi, biệt đãi trong Giáo xứ, Giáo họ cũng hoàn toàn vô ích với Hội Thánh, và với Chúa.

Tất cả mọi người, già trẻ, nam phụ lão ấu, đều có thể nhìn thấy rõ ràng những lệch lạc của người đi theo Chúa chỉ vì danh lợi. Thói tham lam, gian xảo, háo danh, háo quyền không thể nào che giấu mãi được. Không thể lấy vải thưa che mắt thánh! Thật tội nghiệp cho những kẻ u mê thế gian, tưởng cứ mãi giả hình trong suốt cả đời.

Choisir c’est renoncer, chọn lựa là từ bỏ. Khấn xin Chúa giúp chúng ta biết từ bỏ thế gian, mà toàn tâm toàn ý theo Chúa đến cùng.

AM Fiat

 rose-etc

  1. Chúa Giêsu rõ ràng quyết liệt:
    “Ai muốn theo Ta, hãy…”
    “Ai không… chẳng đáng làm môn đệ Ta.” Ðường lối sáng tỏ, tiếng gọi không úp mở.

 

Suy niệm:

Chúa Giêsu không chấp nhận tình trạng nửa vời, nửa nạc nửa mỡ, mà phải dứt khoát theo Chúa hay không. “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Phúc Âm, thì sẽ cứu được mạng sống mình. (Mc 8, 34-35)

Lịch sử cứu độ dân Do Thái là một bằng chứng hiển nhiên. Khi thịnh vượng, người ta dần quên Thiên Chúa, Đấng Quan Phòng rộng lượng ban phát hồng ân, thành đạt, phú quý, của cải dư thừa. Người ta bất trung, bất tín, quay ra thờ Thần Tài, Bò Vàng, khiến Chúa phải răn dạy bằng họa mất nước, trở thành dân nô lệ các vua lân cận. Thành khần sám hối, ăn năn, Chúa lại cho phục quốc, rồi tiếp tục phản nghịch và bị trừng phạt. Thời Cựu Ước đã qua, sang đến thời Tân Ước, chính Con Một Thiên Chúa nhập thể, cứu chuộc nhân loại bằng chính máu Người.

Thiên Chúa không còn xử phạt công khai như xưa, nhưng với Lòng Thương Xót vô cùng, Ngài sẽ phán xử nhân loại vào thời Cánh Chung, cũng như xét xử từng người sau khi hồn lìa khỏi xác. Do vậy, tận dụng cuộc sống để làm lành tránh dữ, để tích lũy nhân đức là điều cấp bách cho những ai muốn sống đời đời.

Như thế, theo Chúa là sống Lời Chúa, nghe và thực hành trong đời sống thường nhật. Đừng chờ đến khi già, khi sắp đến giờ lâm tử, mới chuẩn bị, hay vội vàng sám hối, e rằng không thể nào kịp.

Tiếng Chúa gọi công khai, đường lối Người minh bạch, không hề giấu diếm, che đậy như thế gian, vốn ưa chuộng gian tà, đen tối. Vấn đề là chúng ta có dám can đảm theo đến cùng con đường chông gai và gian khó của Người hay không? Vì vào Nước Chúa là con đường hẹp, thử thách và khó khăn, chẳng dễ dãi, thênh thang, hưởng lạc, dượng xác như con đường sự chết của thế gian.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban Chúa Thánh Thần tràn đầy cho chúng con, để chúng con sáng suốt, can đảm và nghị lực theo Chúa đến cùng. Amen.

 

AM Fiat

rose-etc

  1. “Hãy đi rao giảng Phúc Âm…”; để dám nhận một sứ mạng cao cả như thế, Chúa cần “cảm tử”. Hai ngàn năm lịch sử Hội Thánh cho ta thấy giai đoạn nào cũng không thiếu cảm tử từ mọi tầng lớp giáo dân.

Suy niệm:

Câu trích Tin Mừng Thánh Máccô 16, 15: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” Hơn 20 thế kỷ nay, biết bao nhà truyền giáo hăng hái lên đường rao giảng, như lời Chúa Giêsu hiệu triệu, ra lệnh. Biết bao nhiêu “cảm tử quân” của Chúa xông pha nơi biển cả, rừng rậm, sa mạc, đem Tin Mừng đến cho các dân tộc. Bao nhiêu đấng đã hy sinh trên đường. Biết bao đấng đã cam chịu bắt bớ, giam cầm, hành hạ, chịu chết vì sứ mệnh này.

Nhưng không phải ai cũng phải xông pha vượt hiểm nguy đi rao giảng mới tuân theo Lời Chúa dạy, mà bất cứ ai sống và thực hành Lời Chúa, cũng có thể trở nên chứng nhân đích thực của Chúa. Đó là làm gương sáng, phục vụ tha nhân, cũng đều là cách rao giảng hữu hiệu và khả thi.

Can đảm sống đạo, sống Lời Chúa thật sự, minh bạch, công khai và tích cực giữa xã hội chuộng phù phiếm, của cải, danh lợi, chức tước, bổng lộc, cũng là rao giảng Tin Mừng. Dứt khoát chống lại nền văn minh sự chết, hưởng thụ và sa đọa. Không chấp nhận thỏa hiệp. Không đầu hàng sức mạnh quyền lực thế gian để sống còn, mà sẵn sàng chết cho Tin Mừng. Làm sao cho thiên hạ nhìn thấy hình ảnh Đấng Cứu Thế trong từng Kitô hữu, qua lời nói, việc làm và ứng xử.

Lạy Chúa, nhiệm vụ Chúa giao chúng quan quá sức quan trọng và nặng nề. Xin Chúa phù giúp chúng chúng con vượt qua cám dỗ thân xác, thế gian và ma quỷ, để dốc lòng theo Chúa đến cùng.

AM Fiat

rose-etc

  1. Có những người suốt đời chỉ nhờ thiên hạ quyết định giùm. Con có thuộc vào hạng đó không? 

 

Suy niệm:

Trên Đường Hy Vọng, cần có thái độ dứt khoát, mạnh bạo, quyết liệt, mới có thể dấn bước đi theo Thầy Chí Thánh. Nếu chỉ a dua chạy theo bầy đàn, theo phong trào, theo “thời trang,” thì sớm muộn cũng bỏ cuộc, lặng lẽ chia tay Đường Hy Vọng.

Thử theo một đoàn hành hương, bạn có thể nhìn thấy rõ ai thành tâm đến kính viếng thánh địa, ai chỉ muốn đi chơi cho biết, ai hờ hững, coi như đi du lịch. Chính thái độ mỗi người biểu lộ công khai tâm tư, nguyện vọng qua hành động ứng xử. Người kêu hotel thiếu tiện nghi, kẻ khác than ăn uống kém chất lượng, người nọ chê lịch trình thăm viếng dày đặc quá, không có thì giờ thư giãn, quán xá cà phê, bia bọt!

Những người đó đâu ý thức hành hương đồng nghĩa hành xác, ăn năm, sám hối, canh tân, đổi mới tâm hồn. Khi quên mục đích, chủ đề nhắm đến, người ta dễ bị lung lạc và sai lầm, sẽ luôn vịn từng cớ nhỏ đễ bất bình, bất mãn và chống đối. Hội chứng bất mãn là cơn bệnh rất dễ lây lan, khiến cả đoàn hành hương mất tinh thần, mất phương hướng tốt lành ban đầu, mà quay ra chia rẽ, bực bội, oán hận lẫn nhau.

Tiếc thay, những người thiện tâm hành hương lại không dám uốn nắn suy nghĩ sai lầm đó, mà chỉ im lặng, mackeno. Họ sợ mất cảm tình, sợ bị gán nghép, bị mang tiếng thân thiết, ăn chia với trường đoàn.

Vậy mỗi người chúng ta có dễ bị cám dỗ theo đám đông, hùa theo quần chúng mù quáng hay không? Hay có dám đứng lên giải thích việc hành hương là gì? Có dám giác ngộ những kẻ ngộ nhân chuyến hành hương như cuộc du lịch chăng?

Hãy tỉnh thức, quyết tâm trưởng thành, không sống vật vờ, nô lệ vào dư luận, vào đám đông bầy đàn, vì chưng đã có Đức Giêsu, Người Lãnh Đạo vô cùng sáng suốt và uy tín, đang tận tâm, tận lực chỉ đường dẫn lối cho chúng ta trên Đường Hy Vọng.

AM Fiat

 rose-etc

 

  1. Con người muốn tháo lui vì có những sự trái ý, vì gặp những người không thể chịu nổi! Con theo Chúa hay theo mấy người ấy?

Suy niệm:

Thái độ thứ hai cần tránh để có thể trung kiên trên Đường Hy Vọng, đó là xác định chúng ta đang theo Chúa hay theo thiên hạ?

Nếu theo Chúa, thì cần loại bỏ ngay, cho qua tức thì, không được chấp nhất những lời nói, hành động mâu thuẫn, phá phách, chống đối, bất bình với chúng ta. Mặc dù chúng ta đang chân thành làm việc, cũng như công việc rất đúng đắn, hữu ích, thì luôn luôn có những kẻ chọc gậy bánh xe, vì lo sợ chúng ta thành công, làm giảm, gây tổn hại, hay thậm chí làm mất uy tín của họ. Vì thế họ ra sức nói xấu, dựng chuyện, vu khống, xuyên tạc, nhất cử nhất động, để chúng ta phải đầu hàng, nản lòng bỏ việc.

Nếu đầu hàng chúng ta vô tình tiếp tay cho họ, làm vừa lòng họ, muốn yên thân, muốn bình an thế gian. Chúng ta vô tình a dua theo thế gian, mà lìa bỏ Đường Hy Vọng. Vô tình cho sự dữ chiến thắng dòn dã. Vô tình củng cố cho thế gian, ma quỷ lộng hành.

Vậy cứ lẳng lặng, âm thầm tâm sự hết sự tình với Chúa, xin Ngài ban thêm sức mạnh, chịu đựng và phản công bằng cách dứt khoát tiếp tục con đường Thánh Giá mà Chúa đã đi qua.

 

 AM Fiat

rose-etc

  1. Con ngạc nhiên sao đủ hạng người tình nguyện làm “cảm tử” theo tiếng gọi của Chúa? Vì Chúa đã nói: “Thày ở cùng chúng con mọi ngày đến tận thế.”

 

Suy niệm:

Những người “cảm tử” chính là các vị thánh tử vì đạo, sẵn sàng hiến mạng sống làm chứng nhân cho Đức Giêsu Kitô. Các ngài đã yêu Chúa nồng nàn, đến nỗi chẳng thiết tha mạng sống vốn phù du, ngắn ngủi.

Tất nhiên, các ngài vững chãi đức tin, phó thác đức cậy và chứa chan đức mến, do Đức Chúa Thánh Thần ban tràn đầy, để có thể chịu đựng mọi gian khó, thách đố, kể cả đến mất mạng. Chính bởi vì các ngài được “Chúa ở cùng.”

Chính mỗi người tín hữu Ki tô chúng ta cũng đều được Chúa mời gọi làm chứng nhân cho Ngài. Tuy không phải đổ máu đào, nhưng mỗi khi hy sinh, chịu đựng những thử thách, chịu lời chê bai, khinh miệt, hằn thù, ganh ghét vì danh Chúa, làm sáng danh Chúa, hay khi dấn thân phục vụ những người khó nghèo, bệnh hoạn, côi cút, yếu đuối, cô thế, bị đối xử phân biệt. Chúng ta cũng trở nên những cảm tử của Chúa. Mặc dầu, chúng ta làm âm thầm, kín đóa, chẳng ai biết hay chứng thực, ủng hộ hay tôn danh, nhưng Chúa thấy, Chúa biết, Chúa ghi nhận chứng thực, thì còn cần chi ai công nhận nữa?

Liệu chúng ta có đức tin đủ để can đảm dâng hiến cuộc đời cho Chúa và tha nhân hay không? Xin Chúa ban thêm cho chúng con mỗi ngày biết yêu Chúa hơn ngày hôm trước.

 AM Fiat

rose-etc

 

  1. Người ngoài không hiểu được tại sao người ta theo tiếng gọi của Chúa, họ cho là ta điên. Chính Chúa Giêsu cũng bị Hêrôđê gọi là điên, và chúng ta hãnh diện được ở trong “nhà thương Biên Hòa” của Chúa.

 

Suy niệm:

Khi Hêrôđê lên trị vì, ông bắt đầu mắc chứng hoang tưởng và lúc nào cũng cảm thấy bất ổn. Thật vậy, những âm mưu chống lại ông cũng như đám cận thần chung quanh đã lèo lái nỗi sợ để hòng tìm ích lợi cho mình, điều này khiến ông loại bỏ thẳng tay các đối thủ, kể cả những người trong gia đình mình.

Hêrôđê đã hành quyết và ám sát rất nhiều người, gồm cả những người trong đại gia đình của mình, ngay cả vợ và con trai mình. Một trong những bà vợ của Hêrôđê là Mariamne, người gốc Hasmonê. Hêrôđê cưới bà là để thắt chặt mối dây liên hệ với gia đình lãnh đạo trước đây của đất nước, dù rằng chính gia đình ông đã thay thế họ. Hêrôđê yêu Mariamne rất mực, nhiều lần ông nói rằng nếu ông chết thì phải giết bà để ông không phải chia lìa bà ngay cả lúc chết. Tuy nhiên, càng ngày bà càng tin rằng ông không hề yêu bà thực sự nên mối quan hệ giữa họ trở nên lạnh nhạt. Rốt cuộc, người chị em của Hêrôđê tố cáo Mariamne đang âm mưu đầu độc ông, thế là ông đem bà vợ ra xử tử.

Các con của Hêrôđê cũng chẳng khá gì hơn. Hai đứa con trai của Mariamne – Alexander và Aristobulus – khá bướng bỉnh với cha mình. Ông nghi chúng âm mưu chống lại ông. Cuối cùng, ông quy cho chúng tội phản bội trước Augustus Caesar, người cho phép Hêrôđê lập tòa án xử chúng. Tòa tuyên bố có tội và chúng bị xử treo cổ. Nhưng đấy chưa phải là những đứa con cuối cùng bị giết.

Con trai trưởng của ông là Antipater, do bà vợ đầu là Doris, trong nhiều năm đã được Hêrôđê yêu thương và là người thừa kế ngai vàng. Nhưng anh này cũng bị kết tội âm mưu chống lại cha mình. Anh bị xử tử chỉ 5 ngày trước cái chết của Hêrôđê.

Trước những cuộc hành hình như vậy, Hoàng đế Augustus đã nói chua cay:“Thà làm con heo còn hơn làm con của Hêrôđê” (Macrobius, Saturnalia, 2:4:11) ý mỉa mai như thế này: vì  Hêrôđê là người Do Thái, ông không ăn thịt heo, nên làm con heo của ông có khi lại được an toàn hơn. ( Jimmy Akin ) 

Vua Hêrôđê khôn ngoan là như thế đó. Nghi ngờ tất cả mọi người, kể cả vợ con thân thiết nhất. Như thế bị Hêrôđê cho là điên dại thì vẫn tốt lành hơn sự khôn ngoan của nhà vua.

 Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người.” ( 1 Cr 1, 25 )

  AM Fiat

rose-etc

  1. Quyết định theo Chúa của con không phải chỉ là một chữ ký, không phải là một lời tuyên thệ thôi. Nhưng là một sự hiến dâng liên lỉ thực hiện trong cả cuộc sống.

 

Suy niệm:

Chúa luôn yêu mến sự thinh lặng, âm thầm nội tâm, không muốn hình thức bề ngoài, trong khi thế gian ưa thích phô trương màu mè, rềnh rang nghi thức, giấy tờ, văn bản chữ nghĩa. Biết bao hợp đồng, nghị quyết, luật lệ bị vi phạm, dù chữ ký thỏa thuận chưa kịp ráo mực!

Cái hình thưc bể ngoài tựu trung chỉ là bề nổi, bề mặt khách quan, làm sao đoan chắc được sự thật bên trong, hay bên dưới văn bản, chữ nghĩa?

Theo Chúa là một quyết định dứt khoát và công khai, minh bạch, phải được lập lại hằng ngày, hằng giờ, hằng phút giây trong cuộc sống. Trước các chọn lựa giữa thế gian và Thiên Chúa, trước chọn lựa giữa thâu nhận và cho đi, trước chọn lựa hưởng thụ và hy sinh. Chúa không đồng ý cho bất cứ ai muốn bắt cá hai tay, nửa nạc nửa mỡ, nửa nóng nửa lạnh, kẻo “vì các ngươi không nóng cũng không lạnh, nên Ta sẽ mửa các ngươi ra khỏi miệng Ta.” (Kh 3, 15-16).

Vậy luôn thành thật với bản thân, với Chúa và với tha nhân. Đừng ảo tưởng qua mặt Chúa dễ dàng như với phàm nhân chung quang mình.

Kính xin Chúa soi sáng, ban sức mạnh và nghị lực để đi theo Chúa đến cùng. Amen.

 AM Fiat

rose-etc

 

  1. “Theo Thày mấy lâu nay, các con có thiếu gì không?” – “Thưa Thày không.” Con bỏ tất cả, nhưng theo Chúa Quan phòng, con còn lo gì?

 

Suy niệm:

Nếu theo Chúa, mà còn  cảm thấy thiếu thốn vật chất, tiền bạc, tiện nghi là chúng ta  chưa từ bỏ thế gian, chưa từ bỏ những gì liên quan đến xác thịt, danh lợi, chức tước, bổng lộc. Mới chỉ bỏ trên danh nghĩa, mà tâm hồn, ước muốn, đam mê còn bám chặt, còn dai dẳng đem theo những phù vân, những thứ rác rưởi, như thánh Phaolô viết cho tín hữu ở Philipphê:

Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô và được kết hợp với Người.” (Pl 3. 8-9)

Khi nào coi mọi sự thế gian là phân bón như bản dịch của Lm Nguyễn Thế Thuấn, thì tín hữu Kitô mới có thể yên tâm theo Chúa. Chẳng còn dao động, luyến tiếc, nhớ nhung đến vật chất, xa hoa hay ảo ảnh nữa.

Chúa Quan Phòng luôn chu cấp những nhu yếu phẩm cho người thành tâm, bỏ mọi sự theo Chúa. Sau năm 1975 tại Việt Nam, nhiều cộng đoàn tu sĩ rất khó khăn về lương thực, thực phẩm, vì nhà nước quản lý nghiêm nhặt.  Nhưng không hề có một cộng đoàn nào phải giải tán vì thiếu ăn, nhờ có Chúa Quan Phòng đã chu đáo cung ứng.

Vậy còn lo chi nữa? Cứ hăng hái dấn thân theo Chúa trên Đường Hy vọng.

AM Fiat

rose-etc

 

  1. “Theo Thày mấy lâu nay, các con có thiếu gì không?” – “Thưa Thày không.” Con bỏ tất cả, nhưng theo Chúa Quan phòng, con còn lo gì?

Suy niệm:

Nếu theo Chúa, mà còn  cảm thấy thiếu thốn vật chất, tiền bạc, tiện nghi là chúng ta  chưa từ bỏ thế gian, chưa từ bỏ những gì liên quan đến xác thịt, danh lợi, chức tước, bổng lộc. Mới chỉ bỏ trên danh nghĩa, mà tâm hồn, ước muốn, đam mê còn bám chặt, còn dai dẳng đem theo những phù vân, những thứ rác rưởi, như thánh Phaolô viết cho tín hữu ở Philipphê:

Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô và được kết hợp với Người.” (Pl 3. 8-9)

Khi nào coi mọi sự thế gian là phân bón như bản dịch của Lm Nguyễn Thế Thuấn, thì tín hữu Kitô mới có thể yên tâm theo Chúa. Chẳng còn dao động, luyến tiếc, nhớ nhung đến vật chất, xa hoa hay ảo ảnh nữa.

Chúa Quan Phòng luôn chu cấp những nhu yếu phẩm cho người thành tâm, bỏ mọi sự theo Chúa. Sau năm 1975 tại Việt Nam, nhiều cộng đoàn tu sĩ rất khó khăn về lương thực, thực phẩm, vì nhà nước quản lý nghiêm nhặt.  Nhưng không hề có một cộng đoàn nào phải giải tán vì thiếu ăn, nhờ có Chúa Quan Phòng đã chu đáo cung ứng.

Vậy còn lo chi nữa? Cứ hăng hái dấn thân theo Chúa trên Đường Hy vọng.

 rose-etc

  1. Con đừng lấy làm lạ, lúc theo Chúa, con nghe tiếng gọi của khoái lạc, của danh vọng, của cả bản thân, cha mẹ, quyến rũ con bỏ đường Chúa. Cứ tiến lên, Chúa đã nói trước: “Ai cầm cày còn ngoảnh mặt lui, không đáng làm môn đệ Ta.”

Suy niệm:

Xác thịt, tình cảm là chướng ngại vật bất ly thân. Nếu không vượt qua nổi, thì đừng mơ tiến lên Đường Hy Vọng. Chúng chính là kẻ nội thù suốt cả cuộc đời, không bao giờ xa lìa, không bao giờ chịu bỏ cuộc, luôn dai dẳng tấn công ta mọi nơi, mọi lúc cho đến khi ta xuôi tay nhắm mắt mới chấm dứt. Đó cũng chính là cám dỗ của ma quỷ, luôn rảo quanh, như sói dữ tìm mồi.

Vũ khí bảo vệ ta thoát khỏi sức mạnh, uy thế, áp lực chúng chính là chay tịnh và cầu nguyện. “Giống quỷ này không chịu ra, nếu người ta không ăn chay cầu nguyện” (Mt 17, 21)

Ăn chay làm giảm đi ham muốn, làm dịu đi những khao khát, hạn chế thèm muốn, kìm hãm dục vọng. Vì thế, nhà tu hành luôn giữ chay tịnh, ăn đạm bạc rau củ quả, không màng đến thịt cá là vậy. Nhưng cần tha thiết, chân thành cầu nguyện, xin ơn Chúa phù giúp, mới chiến thắng được thân xác, ma quỷ và thế gian. Bởi “vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” (Ga 15, 5)

Nguyện xin Chúa quan phòng, gìn giữ chúng con khỏi sa chước cám dỗ, khỏi làm nô lệ cho xác thịt, khỏi làm đầy tớ cho thế gian và ma quỷ, mà trở nên con ngoan của Chúa

 AM Fiat

rose-etc

 

  1. Tiếng gọi vẫn tiếp tục nhắc nhở con trong mọi việc nhỏ: “Hãy theo Thày!” và tiếng “Vâng” của con cũng tiếp tục cho đến hơi thở cuối cùng.

 

Suy niệm:

Chúa không bắt buộc chúng ta làm những việc lớn lao phi thường trong đời sống thường nhật. Ngài cũng chẳng đòi hỏi làm những việc lớn lao, vượt qua khả năng và sức lực. Ngài chỉ muốn chúng ta làm những việc tầm thường cách phi thường.

Phi thường là vâng theo Thánh Ý Chúa, chứ không vâng theo xác thịt, thế gian và ma quỷ. Không thể thấy thiên hạ gian tham, mình cũng gian dối, ham hố chạy theo. Không thể thấy người ta xe xua áo quần, chưng diện theo thời trang, mình cũng sắm theo.Thấy ăn mặc hở hang cũng bắt chước.

Vâng theo Chúa dạy qua Lời Chúa, qua giảng dạy của Hội Thánh, của Chủ Chăn, của những người đạo hạnh, khôn ngoan và tốt lành. Nghe theo cha mẹ, thầy giáo, bạn bè tốt cũng là nghe tiếng Chúa.

Vâng theo Chúa trong viêc bổn phận hàng ngày một cách tích cực, trọn vẹn, cùng với trách nhiệm đầy đủ. Trong từng việc làm nhỏ đều tích cực làm vì sáng danh Chúa. Trong từng suy nghĩ, lời nói, hành động, đều mang dấu ấn tình yêu của Chúa.

Nguyện xin Chúa giúp đỡ, che chở, khuyến khích chúng con luôn trung thành với Ơn Gọi cho đến hơi thở cuối cùng. Amen.

rose-etc

 

  1. Thưa “Vâng” là dễ, nhưng hãy xem Chúa Giêsu theo tiếng gọi cho đến chết trên thánh giá. Hãy bỏ mình, vác thánh giá mỗi ngày và đóng đinh mình trên thánh giá ấy.

Suy niệm 

Đức Giêsu vâng theo Thánh Ý Chúa Cha trọn vẹn cho đến hơi thở cuối cùng trên thập giá. Một lòng trung kiên tuyệt đối. Một hy sinh tận cùng. Một hy lễ vẹn toàn.

Đó là nhờ Người luôn bỏ mình, khước từ ý riêng, chế ngự thân xác với những đòi hỏi bản năng, làm chủ tinh thần, không ngả nghiêng theo cám dỗ hưởng thụ, không nô lệ cho khoái lạc, không tìm kiếm những ảo ảnh phù vân, của cải, danh vọng, chức tước.

Đó là nhờ Người luôn cam chịu đau khổ, bất công, chịu khước từ, chịu xua đuổi, chịu đối xử phân biệt, chịu vu oan cáo vạ, chịu liệt vào hàng tội lỗi, vì Người tìm đến, gần gũi, an ủi, dẫn dắt những chiên lạc trở về. Không phải đến cưối đời, Người mới phải vác thập giá nặng nề, mà ngay từ khi bắt đầu đi rao giảng, Người đã phải vác mỗi ngày, chịu người đời chê cười, nhạo báng, khinh rẻ, tẩy chay.

Đó là Người chịu đóng đinh hằng ngày, hãm mình ép xác, chay tịnh, đạm bạc, du cư, vô gia cư, thậm chí “không có chỗ gối đầu” (Mt 8, 20)

Lạy Chúa Giêsu, xin luôn tạc dạ, ghi nhớ trong lòng chúng con đường lối Chúa đã đi, đã sẵn sàng “Xin Vâng,” bỏ mình, vác thập giá và chịu đóng đinh hằng ngày, hầu chúng con luôn trông cậy chạy đến với Chúa trong từng giây phút cuộc đời. Amen

AM Fiat

rose-etc

 

  1. Chúa bảo con: “Hãy đi rao giảng Phúc Âm.” Chúa không ra thời khóa biểu, không vạch kế hoạch, Chúa để con sáng kiến và vượt đi, miễn là con mang Phúc Âm.

 

SUY NIỆM: 

“Hãy đi rao giảng Phúc Âm.” Lệnh truyền của Đức Giêsu thật cô đọng, súc tích, vắn gọn, minh bạch, chính xác và dứt khoát. Không dài dòng làm loãng chủ đề. Không cần giải thích chi tiết, vì đã có cả bộ Tân Ước hướng dẫn, cũng không đòi hỏi gì hơn nữa.

Người không nêu ra thời khoá biểu, không nêu mốc thời gian bắt đầu, hay kết thúc, không hạn chế thời gian, cũng chẳng ấn định ngày giờ giảng dạy những gì.

Người chẳng lên dự án, kế hoạch tiến hành rao giảng như thế nào, cũng chẳng bắt theo phương pháp giảng dạy nào, chẳng bắt buộc dùng giáo án, tài liệu, phương tiện nào.

Người cho Ki tô hữu tự do chọn lựa thời điểm, kế hoạch và phương pháp rao giảng Tin Mừng, miễn sao đạt hiệu quả cao nhất. Dĩ nhiên, Người muốn dùng chính phương pháp chủ yếu của Tin Mừng: Yêu thương & phục vụ.

Thế nhưng không thể thực hiện sứ vụ đó, nếu thiếu tình thương, thiếu khiêm tốn xả kỷ vị tha, nhất là thiếu Tin, Cậy, Mến. Dấn thân đi rao giảng Tin Mừng với thái độ hoàn toàn phó thác, thì Chúa sẽ không để thất bại hay dang dở. Vì Người đã quả quyết: “Thầy ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28, 20)

Lạy Chúa, xin mở lòng mờ trí chúng con biết tận dụng thời gian, phương pháp cũng như khả năng để rao giảng Tin Mừng. Nhất là giúp chúng con rao giảng bằng chính cuộc sống chứng nhân. Amen.

AM Fiat

rose-etc

  1. Công đồng Vatican II dạy ta “trở về nguồn”.Con hãy khám phá lại đời sống các tông đồ, những người đã sống, đã nghe, đã sờ tận tay Chúa Cứu Thế và làm chứng về Ngài.

SUY NIỆM: 

Cứ lâu lâu lại nghe thiên hạ nhắc đến hai chữ VỀ NGUỒN, để tìm lại những giá trị bền vững, những đặc điểm văn hoá dân tộc, những sắc thái ngàn đời được gìn giữ, lưu truyền qua bao thế hệ, hình thành nên tinh thần quốc gia quật cường, bất khuất, vững mạnh. Nếu không trở về nguồn, hâm nóng tinh thần dân tộc, thì có thể dân tộc bị tha hoá, lai căng và lưu vong ngay chính trên quê hương.

 Hội Thánh cũng vậy, vì cũng hiện diện trong thế giới hay biến chuyển, phát triển và thay đổi từng ngày giờ, nên cũng cần trở về nguồn cội Kitô giáo. Hơn hai ngàn năm đã qua, nếu xa rời cội nguồnTin Mừng, thì Hội Thánh cũng đã có thể mất dần căn tính Kitô hữu.

Mỗi người tín hữu Kitô cũng không ngoại lệ. Đã chính thức trở nên con Chúa, khi nhận lãnh Bí tích Rửa Tội, cũng sẽ biến thái dần trở nên người vô thần, nếu xa rời Lời Chúa, Hội Thánh và Tông Truyền.

Vậy mỗi tín hữu cần năng đọc, suy gẫm và thực hành Lời Chúa, noi gương Đức Giêsu, Đức Mẹ Maria cùng các Tông đồ, để trở nên chứng nhân Đức Giêsu cho mọi người ở khắp mọi nơi.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con thấm nhuần Lời Chúa, để sống và làm chứng cho Chúa. Amen.

 

AM Fiat

rose-etc

 

  1. Chương trình đang thực hiện tốt đẹp phải bỏ dở, hoạt động hăng say phải bó tay. Nhiệm vụ đang quan trọng phải hạ tầng công tác! Uất ức và chán nản! Chúa gọi con “hãy theo Thày” hay “hãy theo việc nọ, người kia”? Ðể đó, Chúa sẽ liệu.

 

SUY NIỆM:

Phục vụ công việc Chúa không phải lúc nào cũng xuôi dòng mát mái, nhất là những việc quan trọng, lớn lao. Thánh Ý Chúa có thể truyền đạt qua chỉ thị, qua lệnh của bề trên, thuyên chuyển công tác, thay đổi nhân sự. Thậm chí, có thể giao công việc quản lý, đôn đốc cho người khác, chuyển xuống làm nhân viên.

Thay đổi bất ngờ như thế, tránh sao cảm xúc chán chường, bị coi thường, bị mất tín nhiệm. Tránh sao được uất ức, khi bị hiểu lầm, bị đánh gía thấp khả năng, bị mất thể diện, mất danh dự.

Nhưng Chúa gọi: “Hãy theo Thầy!” chứ Chúa đâu gọi theo công việc cụ thể nào, hay theo người nào khác. Cứ vâng theo Thánh Ý Chúa qua những người lãnh đạo.

Làm chủ tịch Hội Đồng mục vụ giáo xứ, hay chỉ là uỷ viên nhỏ bé nào đó chẳng quan trọng trước mặt Chúa. Quan trọng là có làm trọn bổn phận và trách nhiệm được giao hay không.  Vì bổn phận chính là Thánh Ý Chúa trong phút giây hiện tại.

Lên chức hay xuống chức chỉ là hợp lý hoá công việc chung, đem lại lợi ích cho Cộng đoàn, tập thể, chẳng phải nhục mạ, coi thường, phỉ báng hay xúc phạm cá nhân nào.

Cứ vui vẻ chấp nhận những vị trí Chúa sắp đặt qua thuyên chuyển của bề trên. Cứ sẵn sàng thi hành những gì chính đáng theo lệnh truyền.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con thành cây bút chì trong tay Chúa, để Chúa vẽ nên chương trình của Chúa. Xin cứ gọt dũa con cho sắc nét, mặc dù con bị trầy xước, hay rướm máu. Amen.

AM Fiat

 rose-etc

  1. Con không tin ai, không trao công việc cho ai, không chịu nhường chỗ cho ai. Con toàn năng hơn Chúa nữa sao?

SUY NIỆM:

Độc đoán, độc quyền, độc tôn là những thứ hàng độc. Thậm chí cực độc cho cộng đoàn. Không những làm nhiễm độc cả tập thể, mà còn có thể sói mòn sức sống công đoàn, làm suy yếu, dẫn đến tê liệt và nguy cơ tan rã cộng đoàn.

Không tin ai, bụng cứ rốn, chỉ mình mới giỏi giang, sáng suốt, chỉ mình mới có khả năng thấu hiểu, tiến hành và thực hiện công việc. Chẳng lẽ, ngoài mình, thì ai cũng dốt nát hết sao? Chẳng lẽ không ai có thể góp ý, công tác, hiệp lực cùng với mình sao? Chẳng lẽ cộng đoàn phải bó tay, nếu thiếu mình?

Những thứ hàng độc đó bộc lộ công khai tánh kiêu căng, tự cao, tự đại, tự đắc, tự mãn, tự phụ, không chấp nhận ai sánh bằng, chẳng tin ai cộng tác, không chia sẻ công việc với ai và chẳng thèm nhường cho ai thay thế. Vậy cần chi Chúa giúp sức?

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết khiêm nhường trong bất kỳ nhiệm vụ nào, công việc nào, cũng như biết chia sẻ công việc, biết tôn trọng và hoà đồng với mọi người trong tin yêu. Amen.

AM Fiat

 rose-etc

 

  1. Tại sao con khư khư ôm lấy công việc nọ, công việc kia, không chịu buông ra khi thượng cấp thuyên chuyển? Việc đó của Chúa hơn là của con! Có Chúa lo.

SUY NIỆM:

Khi cố gắng ôm lấy công việc này nọ, chúng ta quá tự tin vào khả năng, trình độ, chuyên môn của mình, mà từ khước người khác chia sẻ, hợp tác, hay thay thế. Dù thượng cấp, bề trên muốn thay đổi, đẩy mạnh tiến độ, hay điều chỉnh cho kết quả khả quan hơn, chúng ta vẫn bất đồng, cố chấp không vâng lời.

 Thái độ ngạo mạn, kiêu căng, phách lối, bất tuân càng không thể nào chấp nhận được đối với chứng nhân Đức Kitô. Vì suy nghĩ, nói năng và hành động trái ngược với ý ngay lành của bề trên, thượng cấp, cũng chính là không vâng theo Thánh Ý Chúa. Vì đó là công việc của Chúa, chứ không phải của riêng cá nhân. Trước đây thượng cấp trao phó, nay không trao nữa vì hoàn cảnh, nhân sự, nhu cầu và tình thế thay đổi.

 Thay vì chân thành thấu đáo tìm hiểu nguyên do thay đổi, để dễ dàng chấp nhận, thì lại phản đối thô bạo, bất chấp kỷ cương cộng đoàn, tập thể. Như thế, cá đối bằng đầu, chỉ đem lại rạn nứt, chia rẽ và tàn lụi.

 Lạy Chúa Giêsu, xin soi sáng lòng trí chúng con sáng suốt nghe được tiếng Chúa, qua những người lãnh đạo, thượng cấp, bề trên, để chúng con mau mắn thi hành Thánh Ý Chúa. Amen.

AM Fiat

 rose-etc

  1. Lúc con tự mãn về công việc tông đồ của con là lúc nguy hiểm nhất. Ma quỷ tập trung lực lượng để đánh úp con.

SUY NIỆM:

Tự phụ mãn nguyện việc tông đồ đạt thành quả rạng rỡ chính là lúc phản Thầy, lừa bạn. Vì sao thế? Vì tội nguyên tổ, đầu mối tội, chính là tội kiêu ngạo. Phạm tội kiêu ngạo, muốn ngang hàng với Đấng Tạo Hoá, Adam và Eva bị trục xuất khỏi Vườn Địa Đàng, không còn được gần gũi, hạnh phúc bên Chúa.

Kiêu ngạo là coi mình có quyền lực vĩ đại, đứng trên người khác và phủ nhận người khác. Cái tôi không những làm chủ bản thân, mà còn muốn thống trị tha nhân. Vì thế, kiêu ngạo làm chia rẽ, gây bất hoà, gây xung khắc với tha nhân. Thiên hạ chẳng ai chấp nhận tánh kiêu ngạo, huống chi Thiên Chúa. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.”(Lc 1, 53)

Ma quỷ luôn xúi giục những ai tài giỏi, thành đạt trở nên hợm hĩnh, kiêu căng, ngạo mạn. Đó chính là mối nguy hiểm nội tại trong cộng đoàn, tập thể. Vì vậy, muốn yên ổn, xây dựng và phát triển, cộng đoàn phải tập trung ngăn chận tánh kiêu ngạo có cơ hội phát sinh.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con ý thức thân phận phàm hèn, để sống khiêm nhường với mọi người, thân thiện, chân thành hợp tác và phục vụ mọi người. Amen.

AM Fiat