5PLC_Tháng 11

 

5 PHÚT LỜI CHÚA

THÁNG 11

 

01/11/13 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 30 TN
Các Thánh Nam Nữ Mt 5,1-12a

PHÚC THAY…!
Đức Giêsu lên tiếng dạy họ rằng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó… Phúc thay … Phúc thay ….” (Mt 5,1tt)

Suy niệm:  Chúa Giêsu đưa ra một loạt những tuyên bố “phúc thay…” mà không phải tất cả những “phúc thay…” ấy đều được người ta ưa thích. Xưa cũng như nay, mấy ai nhìn nhận rằng nghèo khó, sầu khổ, bị bách hại… là “phúc”? Ngay cả những mối phúc “hiền lành”, “xót thương”, “trong sạch”, “xây dựng hòa bình” cũng không luôn luôn là những món mà người ta cảm thấy cần hay muốn. Vì thế, con đường Chúa đề nghị vẫn là con đường chẳng mấy ai đi. Ngày Lễ Các Thánh, Giáo hội công bố đoạn Tin Mừng này nhằm xác nhận rằng tất cả các thánh trong lịch sử Giáo hội – dù là nam hay nữ, già hay trẻ, đi tu hay ở giữa đời – đều đã chọn bước đi trên con đường Các Mối Phúc này.

Mời Bạn:  đặt mình giữa đám đông dân chúng ngày ấy, lắng đọng tâm hồn và nghe thật rõ từng lời “phúc thay…” của Chúa Giêsu. Ngài công bố một hiến chương cho muôn người và cho muôn đời; nhưng trước hết Ngài đang nói với những con người cụ thể, những người nghèo hèn, khốn khổ ở xung quanh Ngài. Ngài cho họ biết rằng Thiên Chúa thương họ và đứng về phía họ. Hôm nay, Chúa Giêsu cũng đề nghị với chúng ta con đường này, và Ngài cũng xác nhận rằng Thiên Chúa vẫn ‘bảo kê’ cho ta nếu ta chọn đi trên con đường đó.

Sống Lời Chúa: Bạn chọn một mối phúc làm hiến chương cho ngày sống hôm nay của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa đã chỉ cho con con đường. Xin ban cho con sự khôn ngoan, lòng quảng đại và can đảm, để con theo gương các thánh và chọn bước đi trên con đường phúc thật của Chúa. Amen.

02/11/13 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 30 TN
Cầu cho các đẳng linh hồn Ga 6,37-40

“CHÍNH LÚC CHẾT ĐI, LÀ KHI VUI SỐNG MUÔN ĐỜI”
“Tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời.” (Ga 6,40)

Suy niệm: Chúng ta thường nói “sinh ký tử quy”: sống ở đời này chỉ là “tạm trú”, chết là về cõi vĩnh hằng. Nhưng cõi vĩnh hằng là gì, đó mới là điều quan trọng. Chắc một điều là không ai mong chết rồi phải đi về một “cõi âm” im lìm lạnh lẽo, cõi mà “cô hồn các đẳng” sống vật vờ vất vưởng. Chúa Giêsu dạy chúng ta cõi vĩnh hằng ấy là cõi sống hạnh phúc tròn đầy và vĩnh viễn dành cho những ai tin vào Ngài, là Đấng đã chết để đền bù tội lỗi chúng ta và đã sống lại để dẫn đưa chúng ta vào sự sống đó. Chính vì tin như thế mà thánh Phanxicô Átxidi đã ca lên rằng: “Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”.

Mời Bạn: Giáo Hội dành cả tháng 11 hằng năm để cầu nguyện cho “các đẳng linh hồn” trong đó có ông bà tổ tiên, thân bằng quyến thuộc chúng ta đã qua đời đang phải chịu thanh luyện chưa được hưởng hạnh phúc tròn đầy ở cõi vĩnh hằng. Chúng ta còn đang sống ở chốn dương thế này, nhờ lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô và nhờ tham dự thánh lễ, cầu nguyện, làm việc bác ái hy sinh, có thể chuyển cầu cho các vị sớm được hưởng hạnh phúc trên cõi vĩnh hằng ấy.

Chia sẻ: Nhiều người lương dân vẫn quan niệm rằng “đi đạo Công giáo là bỏ ông bỏ bà.” Việc kính nhớ, cầu nguyện cho ông bà tổ tiên trong Tháng Các Đẳng này có thể giúp xoá đi sự hiểu lầm đó không? Bằng cách nào?
Sống Lời Chúa: Viếng nhà thờ hoặc nghĩa trang cầu nguyện theo ý Giáo hội để chuyển cầu cho các đẳng linh hồn.

Cầu nguyện: Đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính để cầu cho các đẳng linh hồn.

03/11/13 CHÚA NHẬT TUẦN 31 TN – C
Lc 19,1-10

CỨU NHỮNG GÌ BỊ HƯ MẤT
Ở Giêricô có một người tên là Dakêu. (Lc 19,2)

Suy niệm: Các nhà khảo cổ cho biết từ khoảng 9000 năm trước công nguyên cho đến thời Chúa Giêsu, thành Giêricô, đã là một nơi thành thị sầm uất. Từ xưa tới nay, hễ ở nơi nào có phố chợ đông đúc, buôn bán nhộn nhịp, thì ở đó những người cô đơn, bị lãng quên, bị “ra rìa” lại nhiều hơn ở bất cứ nơi nào khác. Giêricô cũng không ra ngoài quy luật này. “Dakêu ở Giêricô” dù không nghèo đói, thất nghiệp, vô danh trong xã hội, nhưng ông nằm trong số những người bị “dứt phép thông công,” không khác chi những người phong cùi, đơn giản vì ông là “trùm” thu thuế. Tầm thước thấp lùn của ông lại càng làm tăng vẻ lố bịch cho sự giàu có mà ông đang hưởng. Chúa Giêsu đã nhận ra ông bị lạc loài giữa đám đông ấy; Ngài không phê chuẩn những việc làm phi pháp của ông; nhưng Ngài đến nhà ông để ông được hoán cải vì Ngài “đến để tìm và cứu những gì đã mất” (Lc 19,10).

Mời Bạn: Trong nhịp sống xô bồ này, nhất là ở những nơi đô thị, còn nhiều lắm những con người khốn cùng bị mất hút trong đám đông. Bạn có nhận ra ai trong cộng đoàn của bạn đang bị lãng quên không? Nhất là bị lãng quên trong tội lỗi? Lòng khao khát của Dakêu được ánh mắt quan tâm của Chúa Giêsu bắt gặp và được chuyển hoá thành hành vi hoán cải. Bạn có ý thức rằng thái độ sẵn sàng, biết quan tâm tới tha nhân chính là cánh cửa mở rộng để họ tìm đến Đức Kitô không?

Sống Lời Chúa: Bạn làm một việc phục vụ cho một người trong cộng đoàn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con yêu mến Chúa hết lòng. Xin cho con biết quan tâm phục vụ Chúa trong những người anh em bé mọn nhất ở quanh con.

04/11/13 THỨ HAI TUẦN 31 TN
Th. Carôlô Borrômêô, giám mục Lc 14,12-14

QUAN TÂM NGƯỜI NGHÈO
“Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.” (Lc 14,13-14)

Suy niệm: Quan tâm đến người nghèo không phải là mối quan tâm độc quyền dành cho người Kitô hữu, nhưng là mối quan tâm đặc biệt của Kitô hữu. Cha De Lubac đã nói, khi chọn lựa người nghèo, ta luôn được chắc chắn là không bị lầm lẫn. Và một điều còn chắc chắn hơn nữa là ta đã có một chọn lựa tốt: ta đã chọn giống như Đức Giêsu và nhất là ta đã chọn chính Đức Giêsu. Khi sống ở trần gian, Ngài quan tâm đến người nghèo, sống nghèo như họ và Tám Mối Phúc của Ngài nhắm vào họ trước hết. Để nên giống Chúa, Kitô hữu phải dành cho người nghèo một vị trí ưu tiên trong đời mình. Thực vậy, nếu không có người nghèo, Kitô hữu không thể hiểu được Đấng cứu dân Do Thái ra khỏi Ai Cập và cũng không thể biết Giêsu, “con của bác thợ mộc”. Nhờ người nghèo, Kitô hữu khám phá khuôn mặt của Thiên Chúa và nhờ đó, Kitô hữu biết rõ Đấng thiết lập Hội Thánh, Đức Giêsu Kitô.

Mời Bạn: Cảnh nghèo hôm nay đa dạng, không chỉ nghèo vật chất mà còn nghèo tinh thần, cả nghèo về sự nhận biết Chúa. Để nên giống Chúa, những hạng người nghèo này phải có vị trí nào trong mối quan tâm của bạn?

Chia sẻ: Hạng người nghèo nào chiếm đa số nơi bạn sống? Bạn có kế hoạch gì cho họ?
Sống Lời Chúa: Gặp một người nghèo và làm việc bác ái phục vụ họ như phục vụ chính Chúa Giêsu hiện diện nơi họ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con trở nên nghèo như Chúa để anh chị em con trở nên giàu có, nhất là giàu ân sủng của Chúa.

05/11/13 THỨ BA TUẦN 31 TN
Lc 14,15-24

ĐỪNG TỪ CHỐI LỜI MỜI CỦA CHÚA
“Mau ra các nơi công cộng, và các đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, đui mù, què quặt vào đây.” (Lc 14,21b)

Suy niệm: Thật buồn cho người chủ tiệc, và cũng thật khó hiểu và thật tiếc cho những khách được mời mà không đến. Những lý do họ đưa ra để cáo từ cho là có thật đi nữa, thì cũng thể hiện rõ thái độ của họ coi thường lời mời, và đúng hơn, coi thường chính vị chủ nhân của “bữa tiệc lớn” đã đối xử trọng thị với họ như vậy. Việc “tẩy chay” bữa tiệc như thế chỉ có thể xuất phát từ thái độ thù địch của họ đối với vị chủ tiệc này. Dù vậy, câu chuyện dụ ngôn dẫn đến một kết thúc có hậu: những lời từ chối phũ phàng ấy lại mở ra cơ hội cho những người “nghèo khó, đui mù, què quặt” được mời tham dự bữa đại yến, một diễm phúc mà họ chẳng hề dám mơ tưởng đến bao giờ.

Mời Bạn: Câu chuyện dụ ngôn xưa cũng là bài học cho chúng ta hôm nay. Lời mời đặt niềm tin nơi Đức Kitô để được tham dự bữa tiệc vui của Cha trên trời, lời mời ấy được gửi tới mọi người trong gia đình nhân loại, nhưng có rất nhiều người chưa nghe, hoặc đã nghe mà vẫn từ chối. Thậm chí nhiều người tín hữu vẫn dựa vào một ngàn lẻ một lý do để chối từ đến Nhà Chúa tham dự Thánh lễ, là bàn tiệc được dọn ra cho chúng ta mỗi ngày: bàn tiệc Lời Chúa, bàn tiệc Thánh Thể. Bàn tiệc của Chúa đã sẵn. Mời bạn đến tham dự, đừng vì lý do gì mà từ chối nhé!

Sống Lời Chúa: Nhìn lại một lần nào đó bạn đã từ chối lời mời gọi của Chúa và xét xem: Bạn đã nại lý do gì để từ chối? Lý do đó có phải là một cớ để che đậy việc bạn thiếu sự trân trọng, thiếu lòng yêu mến Chúa hay không?

Cầu nguyện: Đọc kinh Kính Mến.

06/11/13 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 31 TN
Lc 14,25-33

THEO ĐỨC KITÔ LÀ TỪ BỎ TẤT CẢ
“Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14,33)

Suy niệm: “Có rất đông người cùng đi đường với Chúa Giêsu” nhưng không phải ai trong số đó cũng có cùng một thao thức, một cái nhìn, một mục đích như Ngài. Có người đi theo Chúa để thoả tính hiếu kỳ trước các phép lạ Ngài làm; có người mong được một lợi lộc nào đó, được khỏi bệnh, được ăn no…; có người mơ tưởng đến một địa vị một chức quyền cao trọng trong vương quốc –họ tưởng tượng– của Ngài. Họ cùng đi đường với Chúa Giêsu nhưng chưa hẳn đã là môn đệ của Ngài. Chúa Giêsu cho biết chỉ những ai dám từ bỏ mọi sự để đi theo Ngài mới có thể là môn đệ Ngài được: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con… không từ bỏ hết những gì mình có… thì không thể làm môn đệ tôi được.”

Mời Bạn: Có thể bạn đã từ bỏ rất nhiều điều, có khi là những điều rất lớn lao, để đi theo Chúa Kitô. Thế nhưng nếu như bạn vẫn còn giữ lại một chút tự ái, một chút ham muốn hưởng thụ ích kỷ… thì thực ra bạn chưa từ bỏ gì cả, và chưa thể làm môn đệ Chúa Kitô được. Mời bạn bắt đầu làm môn đệ của Ngài bằng cách làm những hy sinh nho nhỏ kín đáo, bằng việc từ bỏ những thói quen xấu tuy nhỏ nhặt nhưng dung dưỡng cho tính tự ái và lòng ham muốn hưởng thụ của mình.

Sống Lời Chúa: Làm một hy sinh nhỏ bé tự nguyện và xin ơn luôn biết từ bỏ một cách triệt để mỗi khi Chúa đòi hỏi bạn như thế.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin an ơn trợ giúp cho con, để con dám hiến dâng Chúa tất cả con người và cuộc sống của con để con luôn là môn đệ trung thành của Chúa.

07/11/13 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 31 TN
Lc 15,1-10

ĐI TÌM CHIÊN LẠC
“Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?” (Lc 15,4)

Suy niệm: Thiên Chúa muốn con người hạnh phúc và họ chỉ thật sự hạnh phúc khi yêu mến Ngài, sống trong tình yêu của Ngài. Đồng thời Thiên Chúa không phải là một gia trưởng độc đoán, cai trị bằng quyền lực khắt khe. Ngài muốn người ta yêu mến Ngài cách tự do. Ngài ban cho con người tự do và Ngài tôn trọng sự tự do đó. Khi con người lạm dụng tự do đi xa lìa Thiên Chúa như con chiên xa đàn, Thiên Chúa làm người mục tử cất công đi tìm kiếm. Sánh mình như mục tử bỏ chín mươi chín con chiên trong đàn để đi tìm con chiên thứ một trăm đi lạc, Chúa Giêsu cho thấy Ngài thương yêu từng người một và chấp nhận gian lao vất vả để cứu độ con người mà Ngài yêu thương.

Mời Bạn: Giáo Hội khắp nơi đang phát động công cuộc Tân Phúc Âm hoá để nối tiếp bước chân đi tìm chiên lạc của Chúa, để đến với những tín hữu đang xa lìa Hội Thánh, và cả những người chưa nhận biết Chúa để cho họ nhận biết rằng: Thiên Chúa kiếm tìm và chờ đợi họ đến với Ngài để được Ngài yêu thương. Ta có thể làm gì để tìm đến với những chiên lạc trong cộng đoàn?

Sống Lời Chúa: Được diễm phúc lãnh nhận ơn đức tin, tôi nhận biết chân lý và ơn cứu rỗi Chúa ban. Tôi có bổn phận phải chia sẻ ánh sáng này cho những người chưa biết Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu. Chúa muốn chúng con lúc nào cũng ở kề bên Chúa. Xin thúc đẩy chúng con cùng Chúa lên đường đến với những người còn xa lìa Chúa, nói với họ về tình yêu Chúa và dẫn đưa họ về với Chúa.

08/11/13 THỨ SÁU TUẦN 31 TN
Lc 16,1-8

SỐNG NHƯ CON CÁI SỰ SÁNG
“Con cái đời này, khi đối xử với đồng loại, thì khôn khéo hơn con cái sự sáng.” (Lc 16,8b)

Suy niệm: Chúng ta thường cảm thấy khó hiểu vì dường như Chúa Giêsu đưa người “quản lý bất lương” ra làm gương mẫu trong khi có bằng chứng rõ ràng ông ta đã thâm lạm của cải của chủ mình. Ngài đã từng phê phán những ai coi tiền của làm cùng đích cuộc đời và gọi họ là ngu xuẩn khi chỉ hưởng thụ của cải chóng qua đời này mà không lo tìm kiếm hạnh phúc vững bền là chính Thiên Chúa, vì không phải “mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu” (Lc 12,15). Thực ra Chúa đã cẩn thận gọi người quản lý đó là “bất lương” (c. 8); Ngài có khen chăng là khen ông ta “khôn khéo” biết lo xa cho tương lai của mình. Qua đó Ngài dạy các môn đệ là “con cái sự sáng” phải biết khôn ngoan trong việc sử dụng tiền của đời này. Sự khôn ngoan của “con cái sự sáng” hệ tại ở chỗ biết phân định để sử dụng tiền của như phương tiện để đạt tới Thiên Chúa là cứu cánh cuộc đời, và từ bỏ chúng mỗi khi chúng làm phương hại mối liên hệ với Thiên Chúa và cản trở con đường đến với Ngài.

Mời Bạn: Con người ngày nay thường dựa vào tiền bạc để tạo chỗ đứng cho mình trong xã hội. Còn bạn, bạn đã làm gì để “tạo chỗ đứng” cho mình trong Nước Trời? Bạn có biết cho đi, biết san sẻ những gì mình có cho người túng thiếu? Bạn đã làm gì để hướng tới giá trị của cuộc sống vĩnh hằng?

Sống Lời Chúa: Tiết giảm những chi tiêu không thiết yếu để sẵn sàng chia sẻ với người túng nghèo.

Cầu nguyện: Xin ban cho con sự khôn ngoan của con cái sự sáng để con dám đánh đổi những gì là chóng qua và chỉ chọn Chúa làm gia nghiệp đời mình.

09/11/13 THỨ BẢY TUẦN 31 TN
Cung hiến thánh đường Latêranô Ga 2,13-22

NHÀ THỜ LÀ NHÀ CẦU NGUYỆN
“Đền thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người.” (Ga 2,21)

Suy niệm: Thiên Chúa Đấng vô hình, hiện diện ở khắp mọi nơi, lại muốn chọn một nơi làm điểm hẹn với dân Ngài. Thế mà đền thánh, biểu tượng của sự hiện diện của Thiên Chúa và là điểm hẹn của Chúa với Dân Ngài đang bị biến thành nơi buôn bán xô bồ. Có cảm nhận được địa vị tuyệt đối, ưu việt của Thiên Chúa mới hiểu được việc “chiếm dụng đền thờ” xúc phạm đến Ngài cách nặng nề như thế nào. Mà có ai cảm nhận được điều đó sâu xa hơn chính Con Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô? Phải chăng chính vì thế mà Đấng tự xưng là “hiền lành và khiêm nhường trong lòng” cũng phải áp dụng biện pháp mạnh để tái lập tính cách linh thánh, bất khả xâm phạm của đền thờ, biểu tượng của chính thân thể Ngài: “Đền thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Ngài”.

Mời Bạn: Nhìn nhận địa vị ưu việt của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình là dành cho Ngài một đền thờ bất khả xâm phạm để Ngài hiện diện và được tôn thờ cách ưu tiên, xứng đáng địa vị của một vị Thiên Chúa. Điểm hẹn dành cho Thiên Chúa chính là thân thể Chúa Giêsu, nghĩa là các bí tích – cách riêng bí tích Thánh Thể, Hội Thánh, và chính tâm hồn mỗi người.

Sống Lời Chúa: Tìm gặp Chúa nơi những điểm hẹn của Ngài : – trong tâm hồn bạn bằng việc cầu nguyện; – trong chính thân thể Đức Giê-su bằng việc lãnh nhận các bí tích và xây dựng Hội Thánh, ngay tại giáo xứ của bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đốt lên trong con ngọn lửa nhiệt thành nhà Chúa, và xin thánh hoá con, để con dâng hiến tâm hồn con làm đền thờ Chúa ngự trị đến muôn đời. Amen.

10/11/13 CHÚA NHẬT TUẦN 32 TN – C
Lc 20,27-38

CHUYỆN DƯỚI ĐẤT, CHUYỆN TRÊN TRỜI
“Con cái ở đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng được hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết… họ không chết nữa và được ngang hàng với các thiên thần.” (Lc 20,34-36)

Suy niệm: Cuộc sống con người phần đông tất bật với những lo toan cho “chuyện dưới đất”: làm ăn sinh sống, cưới vợ gả chồng, sinh con cái để nối tiếp câu “chuyện dưới đất” đó từ thế hệ này sang thế hệ kia. Đó là chuyện đời, “chuyện dưới đất.” Chúa Giêsu cho biết bên cạnh đó, còn có “chuyện trên trời,” đó là sự sống lại ở đời sau. Bởi thế, chúng ta không được mải lo “chuyện đời này” như thể mình sẽ sống mãi ở thế gian này, mà quên rằng chúng ta phải sống đời này sao cho đạt được “chuyện trên trời” là nơi chúng ta sẽ sống mãi ở đó “như các thiên thần”.

Mời Bạn: Hình ảnh một người khí phách hào hùng được Nguyễn Du mô tả qua nhân vật Từ Hải “đội trời đạp đất ở đời” cũng nói lên vị trí và phẩm giá con người đích thực: sống ở đời này, chúng ta tuy chân còn đạp đất, nghĩa là bị chi phối bởi những yếu tố trần gian, nhưng đầu chúng ta đã hướng về trời, quê hương đích thực vĩnh hằng. Thời gian ở đời này là để chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu đời sau. Những ngày cuối năm phụng vụ này, chúng ta được mời gọi hướng về cùng đích của cuộc đời mình để sống xứng đáng ở đời này, ngõ hầu đạt tới cuộc sống hạnh phúc đời sau.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày tự nhắc mình hướng về cuộc sống mai sau để thánh hoá những việc trong hiện tại.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn khao khát hướng về trời để lời nói và hành động của chúng con chuẩn bị cho cuộc sống viên mãn sau này bên Chúa Cha và các thiên thần.

11/11/13 THỨ HAI TUẦN 32 TN
Th. Máctinô, giám mục Lc 17,1-6

DÁM TIN VÀO CHÚA
“Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này : hãy bật gốc lên, xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng vâng lời anh em.” (Lc 17,6)

Suy niệm: Cái gì là sức mạnh lớn nhất trên thế giới? Chất nổ TNT, C-4? Phải chăng là bom nguyên tử? Vũ khí giết người hàng loạt? Không! Đức tin mới là sức mạnh lớn nhất, vì đức tin làm cho điều không thể trở thành có thể. Qua hình ảnh ngộ nghĩnh cây dâu vâng lời đi mọc dưới biển, Đức Giêsu muốn nói với ta là đức tin có thể làm những việc tưởng chừng không làm được. Dĩ nhiên, ta không có ý nói đến cách phù phép để bắt ép Chúa phải làm những điều kỳ diệu, mà là việc ta đáp lại ý muốn của Chúa còn phát sinh những điều kỳ diệu hơn. Dù chỉ nhỏ bé như hạt cải, nhưng đức tin đủ uy lực để thay đổi cả cuộc đời.

Mời Bạn: Nhớ rằng đức tin không phải là một sự vật, một mớ giáo lý, một số điều phải tin và phải giữ, nhưng trên hết đức tin là mối quan hệ giữa ta với Chúa. Càng năng tiếp xúc, gặp gỡ Chúa qua việc cầu nguyện, đọc Lời Chúa, sống Lời Ngài, viếng Thánh Thể, mối quan hệ ấy sẽ khăng khít và thân thiết hơn. Nhớ lời của Spurgeon: “Một đức tin nhỏ đưa linh hồn bạn vào thiên đàng. Một đức tin lớn sẽ đưa thiên đàng vào linh hồn bạn.”

Chia sẻ: Tôi đã làm gì để đức tin nơi tôi và nơi mỗi người trong cộng đoàn của tôi được phát triển?

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày dành 5 phút đọc Lời Chúa; mỗi tháng dành 1 giờ chầu Thánh Thể ở giáo xứ bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin chỉ bằng hạt cải thôi, để bật rễ khỏi lòng con mọi ích kỷ và ước muốn thấp hèn, để chúng con nhìn thấy Chúa, Đấng Vô hình, nhưng rất gần gũi, thân thương, nơi mọi người anh em, nơi người nghèo khổ. Amen.

12/11/13 THỨ BA TUẦN 32 TN
Th. Giôsaphát, giám mục, tử đạo Lc 17,7-10

AI BIẾT ƠN AI?
“Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? … Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng. Chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,9-10)

Suy niệm: Con người dễ bị “say nắng” vì những thành tựu của mình và ảo tưởng rằng mình là chủ nhân ông tuyệt đối của vũ trụ này. Phải chăng chúng ta đã chẳng “sốc” khi nghe Tin Mừng nói rằng chúng ta “chỉ là đầy tớ vô dụng,” và phải tạ ơn Thiên Chúa vì những gì chúng ta có đây là đã lãnh nhận từ Ngài? Thế nhưng sự thật đúng là thế: Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhận thức và trở về đúng vị trí của mình là người tôi tớ đối với Thiên Chúa là Chủ Tể đích thực của nhân loại và muôn loài. Mọi sự chúng ta có và ngay cả sự hiện hữu của chúng ta đều do Chúa ban cho. Ngài còn ban cho chúng ta Người Con duy nhất là Đức Giêsu Kitô để nhờ đó chúng ta được trở nên con cái của Ngài.

Mời Bạn: Như vậy ai là Ông Chủ và ai là tôi tớ? Và như thế ai phải biết ơn ai? Người đầy tớ không những nhận biết bao nhiêu ân huệ của Chủ mà còn cách riêng được chọn để được hầu cận Chủ. Đó chẳng phải là vinh dự để người đầy tớ làm những việc bổn phận mình phải làm đó sao? Thánh Angiêla Phôlinhô nói: “Biết Thiên Chúa có tất cả và con người chẳng có gì, đó là sự hoàn thiện”.

Chia sẻ: Chúng ta cầu xin Chúa đáp ứng cho mình đủ thứ nhu cầu. Nhưng chúng ta đã tạ ơn Chúa cho xứng chưa?

Sống Lời Chúa: Ngay khi thức dậy dâng lên Chúa lời tạ ơn về một ngày mới và quyết tâm trung tín.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, tất cả những gì con có là của Chúa. Con xin dâng tất cả để tạ ơn Chúa và phụng sự Chúa cho xứng đáng.

13/11/13 THỨ TƯ TUẦN 32 TN
Lc 17,11-19

TẠ ƠN CHÚA, TẠ ƠN NGƯỜI
Đức Giêsu nói: “Không phải cả mười người được sạch cả sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” (Lc 17,17-19)

Suy niệm: Van nài khẩn khiết, nhưng khi được chữa lành bệnh, chín người bị phong đã không đã không trở lại để cám ơn Chúa. Ngạn ngữ của người Đức nói về họ thật chính xác: “Khẩn cầu nóng bỏng, biết ơn lạnh nhạt”. Còn người ngoại Samari đã trở lại với Đấng ban ơn, quỳ sấp dưới chân Đức Giêsu để tỏ lòng biết ơn. Nhờ đó anh còn nhận được một ơn còn cao trọng gấp ngàn lần ơn lành bệnh phong, đó là đức tin, là ơn cứu độ, ơn đi vào mối tương quan thân thiết với Đức Giêsu và dĩ nhiên với cả gia đình Thiên Chúa: “Lòng tin của anh đã cứu anh.”

Mời Bạn: Đời bạn là món quà đặc biệt của Chúa. Mượn lời cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi tình sáng ngời như sao sáng từ trời”, bạn hãy tạ ơn Chúa, tạ ơn người, tạ ơn cuộc đời vì những gì bạn đang có, và nhất là vì ơn Chúa được cứu, được biết Ngài, được sống thân tình với Ngài.

Sống Lời Chúa: Bạn hãy nhìn lại cuộc đời bạn và nhận ra những gì tốt đẹp bạn đã nhận từ những người thân, từ cuộc đời, từ Thiên Chúa và rồi dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn xứng hợp.

Cầu nguyện: Lạy Cha, con biết rằng con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng. Con tạ ơn Cha vì mọi ơn Cha đã ban cho con, cả ơn con không biết, những ơn con không nhận ra, những ơn mà vẫn tưởng là chuyện bình thường tự nhiên. Xin cho con luôn biết sống trong tâm tình tạ ơn Cha. (Rabbouni)

14/11/13 THỨ NĂM TUẦN 32 TN
Lc 17,20-25

SỐNG GIÂY PHÚT HIỆN TẠI
“Vì này, Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” (Lc 17,21)

Suy niệm: Sống trong hiện tại, nhưng lắm khi chúng ta lại cứ trông ngóng tương lai: đi đường thì mong chóng tới nơi; là trẻ thơ mong được một ngày kia lớn như bố, mẹ… Thế nhưng lại có một nghịch lý: Chúng ta vẫn tuyên xưng đời này là cuộc lữ hành tiến về cõi phúc vĩnh hằng đời sau, nhưng khi được dự báo một tương lai sắp đến xáo trộn hoặc thậm chí kết thúc cái hiện tại này, có khi chúng ta lại hoảng loạn lên, như đổ xô đi mua mì tôm, đèn cầy vì sợ sự cố Y2K, sợ tận thế… chẳng hạn. Những người Do Thái cũng thế, cũng băn khoăn hỏi Chúa Giêsu bao giờ Nước Thiên Chúa đến. Câu trả lời của Thầy Giêsu không như họ mong đợi: không phải ở đây, cũng chẳng phải ở kia, Nước Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta. Vâng, để ta không lạc xa cùng đích của cuộc đời, Chúa dạy chúng ta, giây phút hiện tại là quan trọng nhất, hãy sống trọn vẹn nó: Nước Thiên Chúa chính là đây.

Mời Bạn: Chúng ta hãy sắp xếp lại thời gian, hãy vạch cho mình đích đến của ngày hôm nay, của một tuần, của một tháng, của một năm. Bạn sẽ không thấy thời gian chậm chạp trôi qua nữa. Bạn cũng không thấy cuộc sống của mình buồn tẻ nữa, nhưng là một ý nghĩa tròn đầy với tất cả nhiệt huyết.

Sống Lời Chúa: Những lúc chao đảo trong cuộc sống bạn hãy nhớ lại lời Thầy Giêsu: Nước Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta: tại đây và ngay lúc này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con thời gian để con quản lý. Xin cho con biết quản lý tốt cuộc đời của con qua những phút sống hằng ngày và nhờ ơn Chúa trợ lực cuộc đời của con sẽ trở nên một bông hoa thơm ngay trong vườn hoa của Chúa.

15/11/13 THỨ SÁU TUẦN 32 TN
Th. Anbetô Cả, giám mục, tiến sĩ HT Lc 17,26-37

ĐIỀU VĨ ĐẠI CHƯA ĐẾN
“Và cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy.” (Lc 17,26)

Suy niệm: Dù đã được dự báo bão Nari sẽ vào miền Trung nhưng khi cơn bão ập đến, những người trực tiếp hứng chịu cơn bão vẫn bị bất ngờ: Sức mạnh của vũ bão! Làn gió nhẹ từ biển khơi của những ngày đẹp trời giờ đây trở nên mạnh mẽ lạ thường, đánh bật cả những gốc cây cổ thụ! Chúa Giêsu dùng những sự tích trong Cựu Ước để cảnh báo tính bất ngờ của một biến cố rất lớn lao và chắc chắn sẽ xảy đến, đó là biến cố cánh chung, biến cố của ngày Chúa lại đến, “ngày Con Người được mạc khải” (c. 30). Lúc đó Chúa Kitô cũng chính là Ngôi Lời (Logos) ngự đến cách chung cuộc để cho ý nghĩa của mọi tạo vật được tỏ hiện, đó là lúc chương trình của Thiên Chúa được hoàn tất, là ngày mà từng người trong nhân loại đối mặt với vấn đề thiết yếu nhất của mình: đó là được cứu độ hay không được cứu độ.

Mời Bạn: Biến cố càng quan trọng thì mức độ gây bất ngờ càng lớn. Mạc khải vĩ đại mà Chúa hứa vẫn chưa xảy ra. Người môn đệ Chúa được mời gọi sống trong tâm thế sẵn sàng đón nhận điều bất ngờ lớn lao nhất; họ vẫn dấn thân hoạt động đầy hăng say xây dựng trần thế tốt đẹp theo ý Chúa, nhưng cũng rất siêu thoát, sẵn sàng để được đem đi với Chúa trong ngày Ngài lại đến.

Sống Lời Chúa: Sống tinh thần siêu thoát của người môn đệ bằng cách sống tiết độ trong việc sử dụng của cải.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Ngôi Lời vĩnh cửu, là ý nghĩa của mọi sự, là ơn cứu độ của chúng con. Xin cho chúng con luôn mở lòng ra đón Chúa đến mọi giây phút trong cuộc đời chúng con. Amen.

16/11/13 THỨ BẢY TUẦN 32 TN
Th. Magarita Xcốtlen Lc 18,1-8

TỪ CON TIM CỦA THIÊN CHÚA
“Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi?” (Lc 18,7)

Suy niệm: Đức cậy trông của Kitô hữu bắt nguồn từ trái tim đầy lòng thương xót bao dung của Thiên Chúa. Thiên Chúa khơi nguồn cho lòng cậy trông của Kitô hữu vì Ngài luôn hy vọng vào sự hoán cải trở về của con người: Ngài không bao giờ thất vọng về một ai, dù họ thế nào đi nữa. Chúa Giêsu ví Thiên Chúa như người cha đêm ngày chờ đợi người con hoang đàng trở về, không hề thất vọng về người con. Chúa cũng nhìn Phêrô với cặp mắt bao dung khi ông chối Ngài. Nhờ Chúa luôn hy vọng chờ đón con người, để tha thứ và chữa lành cho họ, nên con người mới dám cậy trông vào Chúa, chỗi dậy và trở về với Ngài. Tuy nhiên, cậy trông vào Chúa không phải là phủi tay rũ bỏ trách nhiệm của mình để đẩy “trái bóng” sang Thiên Chúa, nhưng là một năng lực Chúa ban để vượt qua sợ hãi mà dám sống đời Kitô hữu trong mọi hoàn cảnh.

Mời Bạn: Bạn bị dằn vặt vì một lỗi lầm yếu đuối mà mình cứ sa đi ngã lại chăng? Bạn nhớ Chúa vẫn luôn ban sức mạnh cho bạn để bạn chỗi dậy và bắt đầu lại. Bạn bó tay trước cảnh huống bế tắc của đời bạn chăng? Bạn cứ giữ vững niềm hy vọng, kiên trì tháo gỡ bế tắc đó và đừng quên thiết tha kêu cầu Ngài, “lẽ nào Chúa bắt bạn chờ đợi mãi sao?”
Sống Lời Chúa: Dâng lời nguyện cảm tạ Chúa đã không thất vọng về bạn, nhưng thương yêu và làm mới đời bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa không thất vọng về con để con luôn về cậy trông vào Chúa và trở về với Chúa. Xin cho con vững tâm dựa vào lòng yêu thương của Chúa mà đi tới.

17/11/13 CHÚA NHẬT TUẦN 33 TN – C
Kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam Lc 21,5-19

LINH HỒN CỦA NHÀ CHÚA
“Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào… Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.” (Lc 21,6.18)

Suy niệm: Người Do Thái vẫn tự hào vào đền thờ, Hòm Bia giao ước. Ấy vậy mà, Hòm Bia đã hơn một lần bị quân thù cướp đi, và biết bao lần đền thờ cũng đã bị tàn phá. Và rồi năm 70, đền thờ thành bình địa, hòm bia bị tiêu huỷ không để lại dấu vết. Lời Chúa là cả một nghịch lý, nhưng là nghịch lý được ứng nghiệm: sự kiên cố, hùng vĩ và vẻ đẹp của đền thờ rồi sẽ hóa ra tro bụi, nhưng một sợi tóc trên đầu anh em cũng không suy suyển. Một bên là vĩ đại, vững chắc; bên kia là nhỏ bé, mỏng manh. Linh hồn của đền thờ là sự tôn thờ và niềm cậy trông của dân vào Thiên Chúa, những điều đó đã mất thì thành thánh cũng hết lý do để tồn tại.

Mời Bạn: Nhiều khi chúng ta phải đối diện một thực tại xót xa là đời sống đạo của một giáo xứ sau khi xây dựng được ngôi nhà thờ tráng lệ lại không còn sốt sắng như khi còn dâng lễ trong ngôi nhà thờ xiêu vẹo ngày nào. Cái nền và cái hồn của nhà Chúa là chính Chúa Giê-su Thánh Thể, chính những điều đó đem lại sức sống cho nhà Chúa.

Chia sẻ: Cả nhóm làm một việc cụ thể để làm đẹp nhà Chúa nơi bạn sống và để thăng tiến cộng đoàn của bạn.

Sống Lời Chúa: Sắp xếp thời gian để đến cầu nguyện với Chúa Thánh Thể vào một ngày nào đó trong tuần.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết chiêm ngưỡng vẻ huy hoàng mỹ lệ của nhà Chúa không ở nơi những ngôi nhà thờ bằng vàng bạc đá quý nhưng ở nơi những cộng đoàn có những tâm hồn đơn sơ biết ca tụng tạ ơn Chúa bằng cuộc sống thánh thiện của mình.

18/11/13 THỨ HAI TUẦN 33 TN
Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và Phaolô Lc 18,35-43

SÁNG TRONG NIỀM TIN
“Anh muốn tôi làm gì cho anh? – Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” (Lc 18,41)

Suy niệm: Giêricô, thành phố cây chà là, cách Giêrusalem 23 km về phía đông, thấp hơn mực nước biển 258m. Nơi đây đã diễn ra cuộc gặp gỡ thú vị giữa Đức Giêsu với ông Dakêu và hôm nay với anh mù Báctimê. Bị mù: anh phải ở trong tình trạng hoàn toàn thụ động, gặp khó khăn, xa cách khi tiếp xúc với người khác; đi ăn xin: anh phải sống dựa vào lòng hảo tâm của người khác suốt cuộc đời. Gặp được Đức Giêsu là cơ hội số một cho anh đổi đời. Không lạ gì không ai dập tắt được tiếng kêu xin của anh, tiếng kêu xin sau còn thống thiết hơn tiếng kêu van trước! Anh được toại nguyện, vì Thầy Giêsu không chỉ chữa lành đôi mắt thể lý mà cả đôi mắt tinh thần của anh, để rồi anh sẽ đi theo và ca tụng Ngài.

Mời Bạn: Ban đầu đám đông là lợi thế để anh mù biết “Đức Giêsu Nadarét đang đi qua đó,” nhưng sau lại trở thành lực cản giữa anh với Ngài. Cũng vậy, lắm lúc tập thể, cộng đoàn, gia đình… không còn là lực đẩy, nhưng là lực cản ta sống niềm tin và ơn gọi của mình. Những lúc ấy, bạn có dám hành động cương quyết như anh mù này không?

Sống Lời Chúa: Gặp những lời chê trách hay dèm pha vì nỗ lực sống niềm tin và ơn gọi, tôi không nản lòng, nhưng kiên trì và cương quyết tiếp tục đến với Chúa theo mẫu gương của anh mù Giêricô.

Cầu nguyện: “Ôi lạy Chúa, mở cho con đôi mắt, thấy tình yêu kỳ diệu Chúa khắp nơi. Con mù lòa, bên vệ đường hành khất, xin chữa con để nhìn thấy mặt Ngài.”

(Thánh thi kinh sách thứ năm tuần II).

19/11/13 THỨ BA TUẦN 33 TN
Lc 19,1-10

CÁI NHÌN CẢM THÔNG
Ông Dakêu chạy tới trước, leo lên một cây sung, để xem Đức Giêsu, vì Người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải lưu lại nhà ông.” (Lc 19,4-5)

Suy niệm: Cũng như vận tốc ánh sáng lớn gấp vạn lần vận tốc âm thanh, “cái nhìn” bao giờ cũng “nói” nhanh hơn và nhiều hơn “từ ngữ”. Ông Dakêu đã gửi đến Chúa một cái nhìn đầy ngưỡng mộ. Đáp lại Chúa gửi đến ông một cái nhìn đầy cảm thông. Cái nhìn ngưỡng mộ của Dakêu đã khởi đầu sức mạnh hoán cải trong lòng ông: thúc đẩy ông hướng tới những điều thiện hảo nơi chính Đấng là nguồn mạch mọi sự Thiện Hảo. Cái nhìn cảm thông của Đức Kitô có sức đổi mới thực sự một con người tham lam ích kỷ trở thành quảng đại vị tha. Những lời nói tiếp sau đó chỉ là biểu đạt ra bên ngoài sự hoán cải từ đáy lòng của ông Dakêu.

Mời Bạn: Kiểm điểm lại cách bạn nhìn tha nhân: Bạn đánh giá người khác qua địa vị xã hội, qua sự giàu sang, qua những lời lẽ hoa mỹ hay qua giá trị cơ bản sâu xa của mỗi người là một người con cái của Thiên Chúa?

Chia sẻ: Trước mặt Thiên Chúa, mỗi người đều có một giá trị tuyệt đối đến nỗi giả như chỉ có một người là tội nhân, Ngài cũng sẵn sàng xuống thế để cứu chuộc người đó. Bạn nghĩ gì về câu nói đó ?

Sống Lời Chúa: Tránh những lời lẽ, cử chỉ, thái độ biểu hiện sự thiếu kính trọng (thô tục, khinh thị, sỉ nhục,…) trong cách quan hệ cư xử với nhau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, đến như Chúa là Thầy và là Chúa của con, mà Chúa còn hạ mình rửa chân cho chúng con. Xin Chúa giúp con cũng biết khiêm tốn “rửa chân” cho anh em con. Amen.

 

20/11/13 THỨ TƯ TUẦN 33 TN – C
Lc 19,11-28

CON ĐƯỜNG ĐỨC TIN
“Tôi nói cho các ông hay: phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi.” (Lc 19,26)

Suy niệm: Trong Thông Điệp Ánh Sáng Đức Tin, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng đức tin vào Thiên Chúa được hình thành như một con đường, con đường liên quan và hướng dẫn cuộc sống con người… Vì thế, bất cứ ai bắt đầu con đường làm việc lành cho tha nhân thì gần gũi với Thiên Chúa. Người có đức tin phải hành động như thể Thiên Chúa hiện hữu trong cuộc đời (số 35). Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định đức tin cũng như bao khả năng khác Chúa ban cho ta tựa như những nén bạc, phải sinh lời, nghĩa là phải được sử dụng để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Người chôn dấu nén bạc dưới đất là người chỉ sử dụng mọi sự cho mình cách ích kỷ.

Mời Bạn: Thánh Phaolô nói rằng “Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người” (Rm 6,8). Cùng chết với Đức Kitô là chết cho cái bản ngã hẹp hòi ích kỷ, là sử dụng mọi hồng ân Chúa ban để Thiên Chúa được vinh danh và con người được hạnh phúc hơn như mẫu gương Đức Kitô đã sống trong cuộc đời trần thế của mình.
Chia sẻ: Nếu tôi hành động theo đức tin, tôi sẽ được lợi ích gì ngay đời này và đời sau?

Sống Lời Chúa: Hãy tâm niệm rằng “Nhờ hành động mà con người được nên công chính, chứ không phải chỉ nhờ đức tin mà thôi” (Gc 2,24).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban ơn đức tin cho chúng con. Xin cho chúng con chạm đến Chúa trong đức tin bằng con đường yêu thương phục vụ tha nhân. Amen.

21/11/13 THỨ NĂM TUẦN 33 TN
Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ Mt 12,46-50

MỐI LIÊN HỆ MỚI
“Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12,50)

Suy niệm: Ở đời có mối liên hệ do huyết thống và mối liên hệ do việc nhận làm con nuôi. Trên bình diện siêu nhiên, ta trở thành người thân thích với Thiên Chúa khi thi hành ý muốn của Ngài. Đức Maria vừa là Mẹ Thiên Chúa, và cũng là khuôn mẫu trong việc thi hành thánh ý Thiên Chúa. Được dâng mình trong Đền thờ là cơ hội tốt nhất để Mẹ thuộc trọn về Thiên Chúa; nhờ đó Mẹ toàn tâm toàn ý thực thi điều Chúa sắp đặt cho Mẹ trong tương lai. Việc dâng mình tuy không do Mẹ chủ động vì lúc đó Mẹ còn ấu thơ, song do hảo ý của ông Gioakim và bà Anna – như bao nhiêu cha mẹ đạo hạnh thời đó – khởi đầu một nền giáo dục đạo đức, làm bệ phóng cho những dấn thân của Mẹ sau này.

Mời Bạn: Là bậc làm cha mẹ, ta hãy noi gương ông bà thân sinh của Đức Maria. Ngay khi con còn bé, ta hãy hướng con mình theo con đường đạo đức. Sẽ chẳng bao giờ là sớm đối với kiếp người không biết sống được bao năm! Là linh mục tu sĩ, những người dâng mình cho Chúa như Đức Maria, ta hãy tập sống thuận theo ý Chúa mỗi ngày. Cái “tôi” của ta sẽ được mở ra cho Thiên Chúa và tha nhân khi ta biết vâng theo ý Chúa.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày tôi phải làm sao để mối liên hệ mới này – nhờ thực thi ý Chúa – giúp tôi sống hạnh phúc dù ở bậc sống gia đình hay tu trì.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con cảm thấy hạnh phúc khi biết rằng mình vừa có một mái ấm gia đình trần thế, vừa có một đại gia đình thiêng liêng trong đó Thiên Chúa là người cha thân thiết của chúng con. Amen.

22/11/13 THỨ SÁU TUẦN 33 TN
Th. Xêxilia Lc 19,45-48

NHÀ CHÚA – NHÀ CẦU NGUYỆN
“Đã có lời chép rằng: “Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!” (Lc 19, 46)

Suy niệm: Dù lớn hay nhỏ, dù ở thành thị hay thôn quê, hình ảnh một ngôi thánh đường với bầu khí tĩnh lặng, yên bình, thánh thiêng đã trở nên rất quen thuộc đối với con người. Và có lẽ hơn ai hết, các Kitô hữu chính là những người cảm nhận cách sâu sắc hình ảnh ấy. Thế nhưng, điều gì đã kiến tạo nên khung cảnh đó? Hay nói cách rõ ràng hơn, đâu là lý do để nối kết hình ảnh ngôi thánh đường với bầu khí thinh lặng, trang nghiêm và linh thánh? Thưa, vì thánh đường là nơi cầu nguyện, là nơi con người đến gặp gỡ Thiên Chúa, là Nhà Chúa. Chính Chúa Giêsu tái khẳng định: “Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện.”

Mời Bạn: Trong bối cảnh hiện tại, các ngôi thánh đường giáo xứ của bạn và tôi vẫn khang trang, êm ả, không bị biến thành nơi buôn bán, đổi chác, hay là “sào huyệt của bọn cướp” hiểu theo nghĩa đen. Thế nhưng, đó có phải là nhà cầu nguyện, là nơi gặp gỡ Thiên Chúa và anh chị em thật sự không? Nếu mỗi chúng ta đến Nhà Chúa với một tâm hồn còn chất chứa thù hận, chia rẽ, bất công… thì phải nói rằng chính chúng ta là những kẻ đang muốn biến Nhà Chúa – nhà cầu nguyện thành một thứ gì khác.

Chia sẻ: Bạn thường đến Nhà Chúa với tâm tình và thái độ thế nào? Bạn nghĩ đâu là thái độ thích hợp nhất khi đến cầu nguyện trong Nhà Chúa?

Sống Lời Chúa: Dành thời gian viếng Chúa và cầu nguyện mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết đến với Chúa bằng con tim yêu thương: yêu Chúa và yêu người.

23/11/13 THỨ BẢY TUẦN 33 TN
Th. Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo Lc 20,27-40

CHO MỘT CUỘC SỐNG MAI SAU
“Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng… Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.” (Lc 20,34-36)

Suy niệm: Cưới vợ lấy chồng là việc bình thường và còn là nghĩa vụ của con người sống trong cõi đời này. Còn trong cõi vĩnh hằng, khi con người sống lại từ cõi chết, người ta sống như các thiên thần (x. Lc 20,36), chuyện vợ chồng không còn cần thiết nữa. Như thế, người sống bậc độc thân cũng như bậc gia đình, có thể và có bổn phận theo cách thế của mình, sống cuộc sống đời này để làm chứng cho một cuộc sống mai sau. Người sống bậc độc thân tiên báo cuộc sống hoàn toàn siêu thoát mọi ràng buộc đời tạm này để có thể yêu thương một cách không giới hạn. Người sống đời đôi bạn làm chứng cho tình yêu hoàn hảo và vĩnh cửu: tình yêu của Đức Kitô đối với Hội Thánh.

Mời Bạn: 1. Loại trừ mọi quan niệm lệch lạc: – cho rằng tu là chán đời, trốn đời, là “một thứ cung đàn lạc điệu”; – cho rằng đời sống vợ chồng là tội lỗi, thua kém so với đời tu. 2. Xác tín rằng mọi người, tu trì hay hôn nhân đều phải sống để làm chứng cho một cuộc sống mai sau.

Sống Lời Chúa: – Nếu còn “thong dong”, bạn hãy tìm ý Chúa, để biết Ngài chọn gọi bạn dấn thân theo ơn gọi nào, tu trì hay hôn nhân. – Nếu bạn thuộc loại “ván đã đóng thuyền”, hãy thành khẩn xin Chúa trợ giúp để trung thành làm chứng cho Chúa trong bậc sống của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin con hiểu rằng chu toàn bổn phận hằng ngày là phương thế giúp con nên thánh và làm chứng nhân cho Chúa nhờ đó xứng đáng hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa.

24/11/13 CHÚA NHẬT TUẦN 34 TN – C
Chúa Kitô Vua Vũ Trụ Lc 23,35-43

NGAI CỦA VUA VŨ TRỤ
Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá thưa với Đức Giê-su: “Lạy Ngài, khi vào Nước Ngài, xin nhớ đến tôi!” Đức Giê-su đáp: “Ta bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Lc 23,42-43)

Suy niệm: Thánh Athanasiô nói: Thánh giá chính là ngai Đức Giê-su ngồi dạy chúng ta. Ngài dạy ta chống lại cơn cám dỗ muốn rút lui khỏi thập giá. Ngài dạy ta tha thứ cho kẻ thù. Đặc biệt, Đấng hấp hối lại hứa với người trộm lành: “Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” Lúc đó, thập giá trở thành ngai của Đức Kitô Vua Vũ Trụ. Khi Ngài yêu thương, tha thứ, đem lại ơn hoán cải cho người trộm lành, mở rộng cánh cửa Vương Quốc Nước Trời, chính là lúc Ngài biểu lộ Vương Quyền của mình hơn cả. Một vị Vua vì yêu nên đến sống với thần dân, vì yêu nên chết cho thần dân, và cũng vì yêu nên sống lại để đưa thần dân đến hưởng hạnh phúc muôn đời với mình.

Mời Bạn: Mừng lễ Đức Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ nào có ý nghĩa gì nếu trước hết, bạn không tôn Ngài là Vua của vũ trụ lòng bạn. Vậy bạn hãy chọn Chúa Kitô làm vua của lòng bạn. Bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, bạn hãy là một thần dân tuân phục vị vua nhân lành ấy.
Sống Lời Chúa: Học hỏi tinh thần Vua Giê-su qua Phúc Âm và tìm mọi cách đưa tinh thần ấy vào mọi lĩnh vực của cuộc sống: hôn nhân, gia đình, xã hội, bạn bè, lao động,…

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su Vua Vũ Trụ, nếu Chúa là Vua của hơn bốn trăm ngàn linh mục, là Vua của hơn tám trăm ngàn nữ tu, là Vua của một tỉ người Công giáo, thì thế giới này sẽ đổi khác. Ước gì chúng con chấp nhận để Chúa làm vua đời mình và đưa Chúa đi vào những nơi Chúa chưa hề đến.

25/10/13 THỨ HAI TUẦN 33 TN
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Lc 21,5-19

“LINH HỒN TÔI LÀ CỦA CHÚA”
“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.” (Lc 21,17)

Suy niệm: “Thân xác tôi ở trong tay quan, quan muốn làm khổ thế nào tùy ý, nhưng linh hồn tôi là của Chúa, không có gì khiến tôi hy sinh nó được” (Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh). Các thánh tử đạo bị tước đoạt mọi của cải, chức tước, lại còn bị săn đuổi, hành hạ, thậm chí giết chết bằng những loại cực hình ghê sợ. Đang khi ấy, chỉ cần một cái gật đầu chối đạo, một bước chân qua cây thánh giá là cái ngài nhận lại những gì đã mất, kể cả điều quý giá nhất là mạng sống mình. Thế nhưng, các ngài đã chấp nhận đánh mất tất cả, miễn là không mất linh hồn. Qua đó, các ngài cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào Chúa Kitô, niềm cậy trông vào sự sống vĩnh cửu qua việc phục sinh với Ngài, và tình mến nồng nàn, không gì chia lìa các ngài với Đấng mình yêu mến.

Mời Bạn: Trước khi chịu chém, thánh Micae Hồ Đình Hy, quan tam phẩm của triều đình, đã xin hút một điếu thuốc, hương vị cuối cùng của trần thế, trước khi nếm cảm hương vị của thiên quốc. Tựa như ngài, bạn cũng trân trọng, yêu thích những gì thân thương của trần thế. Thế nhưng, không có gì quý giá trong cuộc đời này có thể so sánh và khiến bạn đánh đổi niềm tin, niềm cậy trông và tình mến mình với Chúa.

Sống Lời Chúa: Tôi xác tín rằng sống đạo thật tốt đẹp hôm nay cũng là một cách làm chứng cho Chúa như Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ngày xưa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, vì công trạng của Các Thánh Tử Đạo, xin ban cho dân tộc Việt Nam chúng con được an vui và thịnh vượng, cho mọi người đón nhận Tin Mừng cứu rỗi, và bước theo chân lý… Xin cho chúng con được trung thành với Chúa ở trần gian. Amen.

26/11/13 THỨ BA TUẦN 34 TN
Lc 21,5-11

HỮU HÌNH HỮU HOẠI!
“Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” (Lc 21,6)

Suy niệm: Những gì Chúa Giêsu tiên báo về ngày thành Giêrusalem bị sụp đổ cũng phù hợp với qui luật của muôn đời: “hữu hình hữu hoại.” Nhưng “hoại” như thế nào là điều cần suy nghĩ: “hoại” để được tái sinh cách phong nhiêu như hạt lúa gieo vào lòng đất, hay “hoại” để chịu hư mất đời đời? Chúa Giêsu không đe dọa ai bởi mọi sự trên trần gian này đều có ngày sẽ biến mất, nhưng Chúa cũng hứa ban phúc trường sinh cho những ai đặt tin tưởng nơi Ngài và sống công chính. Chúa vạch cho chúng ta con đường dẫn đến sự “bất hoại”, con đường đi qua cái chết trên thập giá để sống lại vinh quang: “Việc kẻ chết sống lại cũng vậy: gieo xuống thì hư hoại, mà chỗi dậy thì bất hoại” (1Cr 15,42).

Mời Bạn: Nhiều người đang than thở vì những giá trị văn hoá truyền thống đang dần dần mất đi. Họ hô hào cổ võ để giữ gìn lấy bản sắc của dân tộc. Gìn giữ di sản văn hóa, bảo tồn cổ vật là điều đáng quí; song song với việc đó ta cần giữ gìn và phát huy những giá trị tinh thần như sự trong sạch trong hôn nhân, sự thành thật trong thi cử, tính công bằng trong việc sử dụng của chung… mới tồn tại như lời Chúa hứa: “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được xem thấy mặt Đức Chúa Trời.” Phải chăng đó là điều không thể hư hoại và bị tàn phá?
Sống Lời Chúa: Duy trì giờ cầu nguyện chung của gia đình là cách để bảo vệ những giá trị đạo đức tốt đẹp.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết tìm kiếm những sự cao siêu trên trời như lời Chúa dạy, vì đó là những điều sẽ tồn tại mãi, không sợ bị hư hoại vì mối mọt đục khoét.

27/11/13 THỨ TƯ TUẦN 34 TN
Lc 21,12-19

VÌ DANH CHÚA KITÔ
“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.” (Lc 21,17)

Suy niệm: Tác giả Herbert Workman rất có lý khi phát biểu rằng: “Giáo Hội có lẽ đã không bị bách hại, nếu như Giáo Hội đã không quá hăng hái tích cực vâng theo mệnh lệnh của Thầy Chí Thánh rao giảng Tin Mừng khắp nơi! Nhưng khi Kitô giáo ngưng rao giảng Tin Mừng nhanh chóng, thì không còn là Kitô giáo nữa.” Phải chăng Chúa Kitô và những kẻ theo Ngài luôn luôn bị bách hại? Và phải chăng Chúa Kitô, dẫu nhập thể vào giai đoạn lịch sử nào chăng nữa, Ngài luôn luôn phải chịu đóng đinh, bị khinh chê, bị loại trừ? Thầy Giêsu còn bị ngược đãi như thế huống hồ là các môn đệ của Ngài có “bị thù ghét vì danh Thầy” cũng là điều đương nhiên; đó là cái giá phải trả vì tin vào Đức Giêsu, nhưng đó cũng là vinh dự vì “phần thưởng của anh em sẽ rất lớn ở trên trời” (x. Lc 6,23.35).

Mời Bạn: Có khi nào trong cuộc sống bạn gặp thiệt thòi, bị chống đối, bị thù ghét vì sống theo Lời Chúa dạy, vì sống theo những giá trị của Tin Mừng không? Nếu gặp tình huống phải lựa chọn, bạn có sẵn sàng từ bỏ những lợi lộc, thú vui bất chính để chọn sống lương thiện theo Lời Chúa răn dạy cho dù có phải chịu những thiệt thòi, thù ghét thậm chí bách hại không?

Sống Lời Chúa: Không e ngại, không hổ thẹn, trái lại vui tươi thực hành Tin Mừng Chúa truyền dạy và mạnh dạn loan báo Tin Mừng cho anh chị em.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, sống cho Chúa và thuộc về Chúa là cùng đi với Chúa trên con đường hẹp của thập giá; nhưng chúng con luôn an tâm vì xác tín rằng Chúa luôn ở cùng chúng con và chúng con sẽ được chung hưởng hạnh phúc vinh quang với Chúa trong Nước Trời.

28/11/13 THỨ NĂM TUẦN 34 TN
Lc 21,20-28

CHÚA CHĂN DẮT TÔI
“Sẽ có những điềm lạ trên trời… Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.” (Lc 21,25.28)

Suy niệm: Một người mẹ tâm sự về cảm nghiệm của bà về cái chết: “Từ nhỏ tôi đã sợ chết, nhưng khi đứa con yêu dấu của tôi chết thì tôi không còn sợ nữa. Đó là nhờ câu chuyện ngụ ngôn này: người mục tử dẫn đàn chiên qua một dòng suối để sang cánh đồng cỏ bên kia. Suối không sâu nhưng nước chảy mạnh nên chẳng con chiên nào dám bước xuống. Người mục tử không la hét, không dùng roi để lùa đàn chiên qua suối. Ông nhẹ nhàng bồng một con chiên con rồi bước xuống, đi qua bờ bên kia. Con chiên mẹ thấy con mình đã qua suối rồi nên an lòng bước theo. Sau đó cả đàn chiên bước xuống suối, sang bờ bên kia, nơi có sẵn một đồng cỏ xanh rì” (Sunday School Time). Cái chết mở ra cho chúng ta một niềm hy vọng vì chính Đức Kitô là Con Chiên đã vượt qua cái chết đó để đem ơn cứu chuộc đến cho chúng ta.

Mời Bạn: Những ngày cuối năm phụng vụ, giáo hội mời gọi chúng ta suy nghĩ đến ngày ghi “dấu chấm hết” của cuộc đời mỗi người. Chắc hẳn đứng trước cái chết, ai cũng sợ hãi. Nhưng nếu Bạn “vượt qua” cái chết cùng với Đức Kitô, Bạn sẽ đến bến bình an cùng với Ngài.

Sống Lời Chúa: Thường xuyên kết hiệp với Chúa bằng việc rước Thánh Thể để được ở cùng Ngài ‘mọi ngày cho đến tận thế’.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trong vườn Cây Dầu, nhưng Chúa đã can đảm thưa ‘một vâng theo ý Cha’. Xin cho con luôn trông cậy vững vàng vào Chúa để con cũng can đảm vâng theo thánh ý Chúa mà thôi. Amen.

29/11/13 THỨ SÁU TUẦN 34 TN
Lc 21,29-33

NIỀM VUI VÀ HY VỌNG CÁNH CHUNG
“Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.”(Lc 21,31)

Suy niệm: Chương 21 Tin Mừng Luca là một bản văn đậm chất khải huyền, trong đó Chúa Giêsu nói về những điềm kinh khủng trên trời dưới đất, về tình trạng khốn đốn của Giêrusalem, và về sự kiện Con Người quang lâm. Nghe thật dễ sợ! Nhưng thông điệp của Chúa Giêsu không nhằm uy hiếp tinh thần chúng ta. Trái lại, Ngài muốn chúng ta an tâm, tin tưởng, vì tất cả những dấu hiệu ấy cho thấy rằng “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần”! Dĩ nhiên, để có thể an tâm, tin tưởng được trong tình hình như thế, chúng ta cần có tinh thần luôn sẵn tỉnh thức và một đời sống cầu nguyện được bén rễ sâu trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô.

Mời Bạn: Sống tinh thần cánh chung ngay trong cuộc sống hằng ngày của mình, trong ý thức rằng cuộc sống này là một hành trình, và mình đang đi về một đích điểm, ở đó Triều Đại Thiên Chúa được hoàn thành cách chung cục. Cánh chung, hay tận thời, thường bị qui gán cho sắc thái thuần túy có tính ‘khủng bố’, đe nạt, và do đó gây khiếp đảm. Nhưng sự thực thì đó là niềm vui: niềm vui của người về đích, của sự đoàn tụ cuối cùng, niềm vui có Chúa, niềm vui vì “sẽ được nhìn thấy tôn nhan Người” và “sẽ không còn đêm tối nữa” (x. Kh 22,4-5).

Sống Lời Chúa: Hôm nay, bạn sống tinh thần cánh chung bằng cách tích cực xây dựng Triều Đại Thiên Chúa qua công việc và tại môi trường của bạn.

Cầu nguyện: Đọc Kinh Lạy Cha, đặc biệt tha thiết cầu xin cho “Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”.

30/11/13 THỨ BẢY TUẦN 34 TN
Th. Anrê, tông đồ Mt 4,18-22

CÓ MỘT “PHẢN ỨNG NHANH”
“Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người. (Mt 4,19-20)

Suy niệm: Giữa cuộc sống đời thường một ngày như mọi ngày, thi thoảng có những trường hợp đòi hỏi phải có một “phản ứng nhanh”, để bắt lấy thời cơ quý hiếm hay để tránh hậu quả đáng tiếc. Khi nghe Chúa gọi, bốn môn đệ đầu tiên đã “lập tức” bỏ chài lưới mà theo Người. “Lập tức” diễn tả một quyết định nhanh, một chọn lựa dứt khoát, không chần chừ toan tính, không lừng khừng nửa vời. Như thế phải chăng sẽ là “dục tốc bất đạt”? Không, “lập tức” ở đây nói lên thái độ “tỉnh thức và sẵn sàng” trước mọi tình huống khẩn cấp và bất ngờ, nhất là trước tiếng gọi của Chúa, vì Người vẫn đến khi ta không ngờ. Chỉ có thể có thái độ và phản ứng nhanh như thế, khi nào ta luôn đặt mình trước sự hiện diện của Người.

Mời Bạn: Giống như Đức Maria thưa vâng và “hối hả vội vã” lên đường, bốn môn đệ “lập tức” bỏ chài lưới mà theo. Bốn chữ “vâng, vội, bỏ, theo” chính là kim chỉ nam giúp ta sống trọn vẹn ơn gọi con người và con Chúa. Hành trình đức tin đã được khởi xướng, giờ đây phải được tiếp tục. “Tin vào Chúa là hướng về Ngài (1), là đi tới Ngài (2), là mỗi ngày mỗi tiến tới trên con đường dẫn đến Ngài (3), và cuối cùng là đến được với Ngài (4)” (Th. Augustinô).

Sống Lời Chúa: Cuối tháng các linh hồn, hãy dành thời gian suy gẫm về “cái chết bất ngờ” và chuẩn bị cho mình một “phản ứng nhanh” phù hợp.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhiều lần trong đời, con đã nghe tiếng Chúa gọi, và đã nói “không”. Từ nay xin giúp con nói “có”, để luôn sẵn sàng “vâng, vội, bỏ, theo”. Amen.