5PLC_Tháng 2

01/02/13                    THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 3 TN

                                                                            Mc 4,26-34

VẪN TIN, DÙ BIẾT HAY KHÔNG!

“Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết.” (Mc 4,26-27)

Suy niệm: Nước Thiên Chúa như hạt giống âm thầm nẩy mầm, mọc lên, trổ bông kết trái… nhưng bằng cách nào thì người gieo giống không biết! Chi tiết “không biết” này rất nên được lưu tâm. Thật vậy, con người càng biết nhiều – mà ngày nay, kho tàng tri thức của con người đã trở nên đồ sộ hơn bao giờ hết – thì người ta càng nhận ra rằng chúng rất hạn chế so với cõi vô minh bao la vô tận. Vũ trụ tự nhiên vận hành thế nào, người ta còn “không biết” huống chi là “Nước Thiên Chúa”! Bài học ở đây là khiêm nhường, nhìn nhận Thiên Chúa, dành chỗ cho Ngài – không phải chỉ ở những chỗ mình không hiểu, không biết, mà là mọi chỗ trong đời ta.

Mời Bạn: Trong đức tin của Abraham, của Đức Maria, luôn có bao hàm yếu tố “không biết”: Abraham lên đường mà không biết mình sẽ được dẫn đi đâu, không biết bằng cách nào mình đã già mà còn có thể trở thành cha của một dân tộc đông đúc. Maria không biết làm sao mình có thể thụ thai, rồi cũng không biết bằng cách nào “triều đại” của Giêsu, con mình, sẽ “sẽ vô cùng vô tận”! Phải chăng nhiều khi sự cố chấp đòi biết tường tận con đường là một cản trở không cho phép ta cất bước lên đường tiến tới những chân trời mới?

Sống Lời Chúa: Tập nhìn ra Chúa trong mọi sự bằng sự ‘hiểu biết’ của đức tin, ngay cả khi trí óc mình bất lực.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa, nhưng Chúa biết đức tin con hèn yếu; xin ban thêm lòng tin cho con. Amen.


02/02/13                    THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 3 TN

Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh               Lc 2,22-40

SỨ ĐIỆP CỦA HAI CỤ GIÀ

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem để tiến dâng cho Chúa. (Lc 2,22)

Suy niệm: Người đời thường nói “lão lai, tài tận.” Câu nói đó hẳn không thể áp dụng cho cụ ông Simêon và cụ bà Anna là những người “lão lai, tài bất tận”. Quả thật, hai cụ là tấm gương sáng cho hậu thế về sự trung kiên bền bỉ trong việc mong đợi Đấng Cứu Thế. Điều đó đối với các cụ thật quan trọng, bởi vì các cụ đã dành cả cuộc đời dài để được nhìn ngắm Ngài tận mắt dù chỉ một khoảnh khắc, bồng ẵm Ngài tận tay dù chỉ một lần trong đời. Hơn nữa sứ điệp của hai cụ vẫn còn nguyên tính thời sự đối với chúng ta. Với cuộc sống công chính, tâm hồn tràn đầy Thánh Thần và cặp mắt đức tin sắc sảo, các cụ đã nhận ra Đấng Cứu Thế dưới dáng vẻ tầm thường của một hài nhi. Và một khi đã nhận ra Ngài, các cụ mau mắn làm ngôn sứ cho Ngài: “nói về Hài Nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc” (c. 38).

Mời Bạn: Tuổi già là chỗ dựa tinh thần cho tuổi trẻ bởi vì không các cụ chỉ có những kinh nghiệm quá khứ mà còn có cái nhìn thấu thị thấy được những gì là giá trị trường cửu vượt thời gian. Lời nói và đời sống đức tin của các cụ là chứng tá sống động và giá trị mà con cháu không thể khinh suất bỏ qua.

Chia sẻ: Ông bà, cha mẹ là mẫu mực sống đức tin cho con cháu, con cháu hiếu thảo và vâng nghe lời giáo huấn của ông bà cha mẹ, đó là niềm vui và hạnh phúc của đời sống gia đình

Sống Lời Chúa: Tổ chức và duy trì giờ kinh nguyện trong gia đình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con xin dâng gia đình con cho Chúa, xin gìn giữ và chúc phúc lành cho gia đình con.


03/02/13                                CHÚA NHẬT TUẦN 4 TN – C

                                                                             Lc 4,21-30

ĐỪNG ĐỂ QUEN QUÁ HOÁ NHÀM

Đức Giêsu nói: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.” (Lc 4,24)

Suy niệm: Dương Phủ đi tìm Phật để học đạo. Dọc đường ông gặp một vị lão tăng và hỏi: Phật ở đâu? Lão tăng bảo ông cứ quay trở về, gặp người nào quấn vải trên người, đi dép ngược là chính Đức Phật đó. Dương Phủ nghe lời quay về. Về tới nhà, đêm khuya, trời tối, ông gọi cửa. Mẹ ông nghe tiếng con mừng quá, chạy vội ra, quấn vội chiếc mền vào người, đi đôi dép ngược ra mở cửa cho ông. Ông nhận thấy nơi mẹ ông đúng những chi tiết như lão tăng đã mô tả. Ông chợt hiểu ra rằng: Phật chẳng ở đâu xa mà là chính mẹ ông ở trong nhà mà bấy lâu ông không biết.

Chúa Giêsu nói: “Không một ngôn sứ nào được chấp nhận ở quê hương mình.” Lời Chúa hôm nay nghiệm đúng lời cảnh báo của Gioan Tẩy Giả cho người Do Thái: Vì quen quá hoá nhàm nên Đức Giêsu chính là Đấng Mêsia đang ở giữa họ mà họ không nhận biết.

Mời Bạn: Những thói quen, tật xấu, định kiến khiến cho cung cách suy nghĩ, hành động của chúng ta bị chi phối, bị đóng khung cứng nhắc. Vì thế chúng ta khó nhận ra được con người đích thực của chính mình cũng như giá trị tốt đẹp của tha nhân và cũng do đó không thể nhận ra ý định của Thiên Chúa nơi mình cũng như nơi người khác.

Sống Lời Chúa: Tập nhận ra ưu điểm của người khác, nhất là của những người mà mình không có thiện cảm.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết từ bỏ nếp nghĩ cứng nhắc đầy thành kiến để con nhận ra sự thật về chính mình, nhận ra giá trị thật về anh chị em con và nhất là nhận ra sự thật về chính Chúa là Đấng khôn ngoan, quyền năng và yêu thương.


04/02/13                                             THỨ HAI TUẦN 4 TN

                                                                              Mc 5,1-20

BIẾN THỬ THÁCH THÀNH CƠ HỘI

Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo. Bấy giờ họ lên tiếng xin Người đi khỏi vùng đất của họ. (Mc 5,16-17)

Suy niệm: Công cuộc loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu không phải lúc nào cũng có suông sẻ. Có lúc thật là vui như khi người phụ nữ miền Samaria tất tả chạy về báo tin cho dân làng ra chào đón Chua và mời Ngài ở lại với họ (x. Ga 4,1-42). Trái lại cũng có lúc Chúa bị thất bại ê chề như lần này, khi dân làng Ghêrasa nghe biết chuyện Chúa chữa người bị quỷ ám và cho quỷ nhập vào bầy heo, họ thẳng thừng mời Ngài “đi khỏi vùng đất của họ” (c. 17). Thế nhưng trước những trở ngại như thế, Chúa Giêsu cũng vẫn tìm thấy một cơ hội. Người được Chúa chữa khỏi quỷ ám xin đi theo Ngài; Chúa đã sai anh ở lại với thân nhân và “thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh và Ngài đã thương anh như thế nào” (c. 19).

Mời Bạn: Trước bối cảnh của thế giới hôm nay việc loan truyền đức tin gặp nhiều thử thách, trong Năm Đức Tin này, Hội Thánh kêu gọi các con cái mình noi gương Chúa Giêsu, tái khám phá niềm vui đức tin và nhanh nhạy biến những thách thức đó thành cơ hội thông truyền đức tin.

Chia sẻ: Trở ngại gì đang làm hoạt động thông truyền đức tin của bạn và giáo xứ bạn đang bị “khựng” lại? Làm sao vượt thắng và tiếp tục sứ mạng?

Sống Lời Chúa: Thông truyền đức tin theo cách của Chúa: “thuật lại cho mọi người những gì Chúa đã làm cho tôi và Ngài đã thương tôi như thế nào.”

Cầu nguyện: Xin Chúa khơi lại trong  chúng con niềm say mê thông truyền đức tin và biết vượt thắng mọi thử thách.


05/02/13                                              THỨ BA TUẦN 4 TN

Th. Agata, trinh nữ, tử đạo                             Mc 5,21-43

ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI

Chúa Giêsu nói với bà ta: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con, con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.” (Mc 5,34)

Suy niệm: Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã nhiều lần nói đến sức mạnh của lòng tin. Với đức tin, ta có thể thực hiện nhiều việc tưởng chừng nhưng “bất khả thi” đối với khả năng tự nhiên của con người. Chúa Giêsu đã chẳng khẳng định rằng với đức tin bằng hạt cải chúng ta có thể chuyển cả núi dời cả non đấy sao? Với lối kể chuyện ngắn gọn và chính xác, Tin Mừng Máccô hôm nay thuật lại cho chúng ta về những mẫu gương của lòng tin: ông sĩ quan nhờ lòng tin vào Chúa mà con ông được hồi sinh; người phụ nữ bệnh băng huyết đã 12 năm, không cần lý luận nhiều lời, bà chỉ sờ vào áo của Ngài với  tấm lòng tin tưởng, và chính nhờ lòng tin đó bà đã được cứu chữa.

Mời Bạn: Phải chăng ngày hôm nay, cậy vào những phương tiện kỹ thuật hiện đại, trình độ trí thức cao rộng cộng với tài lý luận sâu sắc, đức tin của con người hôm nay đã phai nhạt hay đã bị đánh mất? Chúa Giêsu Kitô mời gọi chúng ta tin vào Thiên Chúa và tin vào Ngài là Đấng Chúa Cha sai đến không phải để phế bỏ những phương tiện và khả năng Chúa ban mà là để chúng ta nhìn thấy sự hiện diện thiêng liêng và bàn tay uy quyền của Ngài ở với chúng ta giúp chúng ta vượt qua mọi thách đố của cuộc sống và xây dựng thế giới này tốt đẹp như thánh ý Chúa mong muốn.

Chia sẻ một kinh nghiệm đức tin của bạn: một lần được cứu thoát, được chữa lành, hoặc tìm lại được đức tin đã mất.

Sống Lời Chúa: Trước khi làm việc, bạn dừng lại giây lát hướng lòng về Chúa với một cử chỉ diễn tả lòng tin.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tin, nhưng xin ban thêm đức tin cho chúng con.


06/02/13                       THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN

Th. Phaolô Miki và các bạn tử đạo                     Mc 6,1-6

CẢM NHẬN ĐIỀU KỲ DIỆU

“Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì?” (Mc 6,2)

Suy niệm: Dân làng Nadarét ngạc nhiên về sự khôn ngoan, về quyền năng của Đức Giêsu, thế nhưng họ lại không tin Ngài, không thán phục Ngài. Bởi vì lòng họ đầy thành kiến về quá khứ, về gốc gác họ hàng của Ngài. Họ quá gần Ngài nên không nhận ra sự cao cả, tư cách Con Thiên Chúa của Ngài. Phần Đức Giêsu, sách Tin Mừng nói rằng: “Ngài ngạc nhiên về sự cứng tin của họ.” Có lẽ hôm nay Đức Giêsu sẽ tiếp tục ngạc nhiên về việc cứng tin của ta, sau khi đã biết và đã cảm nghiệm bao việc kỳ diệu Chúa đã làm cho mình.

Mời Bạn: Vượt qua sự quen thuộc trong cuộc sống để tập nhận ra: – sự mới mẻ tươi vui của Chúa Giêsu Thánh Thể trong một nghi thức thánh lễ quen thuộc; – hình ảnh cao đẹp của Thiên Chúa nơi một người quen ta vẫn gặp mỗi ngày; – hồng ân Thiên Chúa yêu thương  tuôn tràn trong đời thường “một ngày như mọi ngày”.

Sống Lời Chúa: 1. Tham dự thánh lễ hôm nay thật sốt sắng. Cố gắng nhận ra ý nghĩa sâu đậm của từng lời kinh, từng cử chỉ, nhất là cảm nếm được niềm vui thanh thoát khi đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể.

2. Nhận ra khía cạnh tích cực của một người quen mà bạn thường có ác cảm.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa hiện diện thật bình thường trong một thứ lương thực quen thuộc: tấm bánh, ly rượu. Chúa cũng hiện diện nơi những con người bình thường và tầm thường quanh chúng con. Xin cho chúng con, đừng vì lớp vỏ quen thuộc mà không nhận ra Chúa. Amen.


07/02/13                    THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN

                                                                              Mc 6,7-13

SỨ MẠNG RAO GIẢNG

Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. (Mc 6,12)

Suy niệm: Qua Bí Tích Rửa tội, người Kitô hữu được lãnh nhận 3 chức vụ: Tư tế, Vương đế và Ngôn sứ. Do đó sứ mệnh Rao Giảng hay Truyền giáo làm nên bản chất của Kitô hữu. Họ hành động với lòng nhiệt thành các đặc sủng: giải phóng tâm hồn bị ràng buộc bởi tội ác – chữa lành bệnh tật thân xác – khơi dậy lòng sám hối – làm tăng trưởng Đức Tin và cải thiện đời sống. Bạn có tin rằng nếu mỗi Kitô hữu trung thành với sứ vụ Ngôn sứ của mình thì chẳng bao lâu Giáo Hội sẽ được phát triển và lớn mạnh không?

Bạn nghĩ sao về sứ mệnh mà bạn đã lãnh nhận ngày Bạn chịu ơn Bí tích Rửa Tội? Rao giảng Tin Mừng là gì, nếu chẳng phải là loan báo và làm chứng cho mọi biết người Chúa yêu thương họ ? Nhưng để cho lời chứng của chúng ta trở nên “khả tín” chính chúng ta phải sống và cảm nghiệm tình yêu đó trước đã! Miệng chỉ nói ra điều gì tràn đầy trong lòng.

Chia sẻ: Bạn muốn trở nên Tông đồ của Chúa không? Tông đồ không phải là một công chức chỉ làm việc theo giờ hành chánh mà là người tự nguyện lo cho việc Nước Trời vì Chúa đã nói: “Điều gì anh em đã nhận lãnh cách nhưng không thì phải trao ban lại cách nhưng không” (Mt 10,8).

Sống Lời Chúa: Cầu nguyện cho một người bạn lương dân được ơn nhận biết Chúa và xin cho mình sẵn sàng làm chứng về Chúa cho người ấy.

Cầu nguyện: Chúa ơi, xin Ngài hãy mở tâm lòng khép kín của con ra! Ước chi tiếng kêu thảm thiết của Thánh Tông Đồ Phaolô vang vọng mãi trong tâm hồn con: “Khốn cho tôi, nếu tôi không Rao giảng Tin Mừng”!


08/02/13                                            THỨ SÁU TUẦN 4 TN

Th. Giôsêphin Bakhita, trinh nữ                     Mc 6,14-29

ẤN TƯỢNG VỀ GIOAN TẨY GIẢ

Vua Hêrôđê nghe biết về Đức Giêsu, vì Người đã nổi danh. Có kẻ nói: “Đó là ông Gioan Tẩy Giả từ cõi chết chỗi dậy, nên quyền làm phép lạ mới tác động nơi ông.” Kẻ khác nói: “Đó là ông Êlia”. Kẻ khác nữa lại nói: “Đó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ.” Vua Hêrôđê nghe thế, liền nói: “Ông Gioan, ta đã cho chém đầu, chính ông đã chỗi dậy.” (Mc 6,16)

Suy niệm: Gioan Tẩy giả đã chết, nhưng ấn tượng về ông vẫn còn sâu đậm. Ông trở nên “vấn đề” cho nhiều người, thậm chí trở thành “nỗi ám ảnh” của vua Hêrôđê, đâu có phải vì Gioan làm phép lạ hấp dẫn hay ý tưởng của ông thâm sâu, cách rao giảng hùng hồn. Đơn giản chỉ vì Gioan có cuộc sống phù hợp với lời mình rao giảng. Kêu gọi người ta ăn năn sám hối, ông đã vào sa mạc, ăn châu chấu, uống mật ong rừng. Kêu gọi người ta tin vào Đấng là Chiên Thiên Chúa, ông đã dám hy sinh mạng sống để nói lên sự thật, lên án tội lỗi. Đời sống và lời ông rao giảng phù hợp khiến mọi người thấy ông nên giống Đấng ông đi mở lối dọn đường.

Mời Bạn: Đời sống gương lành của bạn có thể làm sáng đức tin của bạn và lời bạn rao giảng. Nhưng có khi nào bạn nhận thấy cách sống của bạn làm lời bạn nói thiếu sức thuyết phục chưa?

Chia sẻ: Để rao giảng Tin Mừng cách thuyết phục, người trẻ cần có một cách thức làm chứng thật rõ nét, mạnh mẽ thể hiện qua nếp sống của mình. Cách thức làm chứng của bạn là gì?

Sống Lời Chúa: Xét mình xem tôi có nói gì, làm gì chưa đúng với Tin Mừng, với lời tôi tuyên xưng hay không.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một khi đã xưng mình là Kitô hữu biết sống đúng với những điều mình tuyên xưng.


09/02/13                                            THỨ BẢY TUẦN 4 TN

                                                                            Mc 6,30-34

CHỦ CHĂN CÓ LÒNG THƯƠNG XÓT

Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy họ nhiều điều. (Mc 6,34)

Suy niệm: Thời Chúa Giêsu, ở Do Thái không thiếu các thượng tế, kinh sư, luật sĩ, những người Pharisêu, những Rábbi, v.v… Thế mà Chúa lại thấy dân chúng “như bầy chiên không người chăn dắt” – kể cũng lạ! Họ là gì đi nữa nhưng chắc chắn không phải là “những chủ chăn như lòng Chúa mong muốn” (Gr 3,15). Trước tình trạng đó Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương cho những cảnh đời bơ vơ vất vưởng, Ngài đã chẳng nề mệt nhọc mà “dạy dỗ họ nhiều điều”; ngoài ra, Ngài còn kêu gọi các môn đệ: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.  Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Mt 9,37-38). Quả thực Ngài chính là chủ chăn đích thực của dân, người chủ chăn hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên (x. Ga 10,11-15).

Mời Bạn: Thế giới năm 2012 được đánh dấu bởi những vụ án mạng kinh hoàng mà kẻ thủ ác là những vị thành niên rất trẻ, có em còn độ tuổi thiếu niên. Trước tình trạng thanh thiếu niên hư hỏng, phạm pháp gia tăng, –mà  một trong những nguyên nhân là do cách giáo dục có vấn đề– chúng ta không thể bàng quan, nhưng hãy tha thiết xin Chúa ban thêm những mục tử của Chúa, và chính mình cũng sẵn sàng dấn thân cho sứ mạng qui tụ và chăn dắt đoàn chiên của Chúa.

Sống Lời Chúa: Trong Năm Đức Tin, quyết tâm canh tân đời sống đạo gia đình và nỗ lực học hỏi đào sâu giáo lý.

Cầu nguyện: Lạy Cha, xin gìn giữ gia đình và giáo xứ chúng con, xin giúp biến đổi trường học và xã hội trở thành những môi trường tốt giúp các bạn trẻ dễ dàng tìm gặp ý Cha.


10/02/13                                CHÚA NHẬT TUẦN 5 TN – C

Mồng Một Tết Quý Tỵ. Cầu bình an năm mới Mt 6,25-34

ĐIỀU CẦN TÌM KIẾM

“Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho.” (Mt 6,33)

Suy niệm: Ngày tết trẻ em vui vẻ tung tăng trong bộ đồ mới, nhưng không biết bao nhiêu người lớn lại lo lắng tự hỏi: tôi phải làm gì để sang năm mới tôi và gia đình tôi được hơn năm cũ? Kinh tế càng suy thoái, người ta càng lo lắng. “Lo lắng,” căn bệnh thường đi đôi với phận người, lo từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, từ vật chất cho tới tinh thần, lo cả những chuyện không đâu: Một mình lo bảy lo ba; lo cau trổ muộn, lo già hết duyên. Quanh năm suốt tháng lắng lo đủ chuyện, chẳng mấy khi thấy được niềm vui và bình an thư thái trong cuộc đời. Giáo Hội Việt Nam dành ngày mồng một tết để cầu bình an cho năm mới. Bình an thật cao quý, bởi thế trong ngày tết người ta thường chúc cho nhau nhiều điều tốt lành, và cũng không quên cầu chúc cho nhau được bình an.

Mời Bạn: “Lo liệu” thì nên, “lo lắng” thì đừng. Người giàu tinh thần phó thác sẽ biết khôn ngoan lo liệu, mà chẳng bận tâm lo lắng. Chúa Giêsu dùng hình ảnh những chú chim tung bay trên trời, những đoá hoa xinh tươi ngoài đồng để nhắc chúng ta nhớ rằng Thiên Chúa vẫn yêu thương chăm sóc chúng ta là thụ tạo được tạo dựng giống hình ảnh Ngài. Thế nên chúng ta hãy bình tâm tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước hết, còn những sự khác Ngài sẽ ban cho.

Sống Lời Chúa: Tạ ơn Chúa về mỗi ngày và xin cho được ơn bình an là đủ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, thời gian là ân huệ của Chúa. Xin cho chúng con biết sử dụng thời gian trong năm mới này để xây dựng sự bình an và tìm kiếm Nước Thiên Chúa cùng sự công chính của Ngài.


11/02/13                                             THỨ HAI TUẦN 5 TN

Mồng Hai Tết. Kính nhớ Tổ Tiên                       Mt 15,1-6

GIỮ LẤY ĐẠO HIẾU

“Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải xử tử.” (Mt 15,3-4)

Suy niệm: Những chuyến xe chở đầy khách về quê ăn Tết, những bữa họp mặt đông đủ cả nhà vào cuối năm, những lần mừng tuổi, chúc Tết cha mẹ, ông bà, những nén hương nghi ngút tưởng nhớ tổ tiên… Tất cả cảnh tượng rộn ràng này cho thấy ngày Tết, ngày vui gia đình, ngày lễ hội của đạo hiếu. Niềm vui thiêng liêng của ngày Tết sẽ vơi đi nhiều nếu người ta không tìm lại được khung cảnh đầm ấm của gia đình.

Mời Bạn: Gia đình, hai tiếng gợi lên trong ta bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu kỷ niệm êm đẹp thân thương nhất. Xã hội gọi gia đình là nền tảng, là hạt nhân của mình; Giáo Hội gọi đó là Hội Thánh tại gia. Nhưng căn nhà gia đình đang chao đảo vì những sóng gió từ bên ngoài, những xói mòn từ bên trong. Cávc vị mục tử cổ võ việc duy trì, canh tân giờ kinh nguyện gia đình để chấn hưng đời sống đạo tại gia. Cả cha mẹ, con cái đều có bổn phận  làm đẹp căn nhà gia đình của mình, một phận sự mà không ai có thể thay thế được. Hãy là người bảo vệ phẩm giá hôn nhân và gia đình bắt đầu từ chính gia đình bạn.

Sống Lời Chúa: Trong ngày Mồng Hai Tết, kính nhớ tổ tiên, toàn gia đình viếng mộ người thân trong gia tộc, thắp hương, cầu nguyện cho các vị tiền nhân; cùng kiểm điểm về việc giữ đạo hiếu trong nhà trong năm qua; hoà giải với nhau nếu có những bất hoà và đề ra những quyết tâm sửa đổi cụ thể.

Cầu nguyện: Đọc kinh Gia Đình (x. trang 58).


12/02/13                                              THỨ BA TUẦN 5 TN

Mồng Ba Tết. Thánh Hoá Công Ăn Việc Làm Mt 25,14-30

GIÁ TRỊ CỦA LAO ĐỘNG

“Ông đưa cho người này năm nén, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy theo khả năng riêng mỗi người.” (Mt 25,15)

Suy niệm: Thiên Chúa ban cho mỗi người trí khôn và khả năng khác nhau. Tin Mừng ví những thứ đó như những nén bạc Chúa ban làm vốn liếng, người thì năm nén, người hai nén, người một nén. Ít nhiều không quan trọng. Điều thiết yếu là mỗi người đều ra sức dùng chúng để sinh lời cho của Thiên Chúa. Được giao nhiều thì phải sinh lời nhiều; giao ít, sinh lời ít. Ý thức như thế, người Ki-tô hữu lao động không như người tù khổ sai, nhưng như người được Thiên Chúa tuyển chọn để xây dựng Nước Trời. Trong công trình của Chúa, không có việc nào là hèn kém, chỉ có những tâm hồn cao thượng hay hèn kém khi lao động cho Thiên Chúa mà thôi.

Mời Bạn: Đừng để bạn rơi vào hai cạm bẫy làm quá sức hoặc làm chưa đủ. Vì làm quá, công việc dìm ngập bạn, bóp nghẹt tâm hồn bạn. Còn nếu làm chưa đủ, nghĩa là làm tồi bổn phận, thì hãy nghe Lời Chúa nhắc nhở: “Bất cứ làm việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa” (Cl 3,23).

Chia sẻ: Phần thưởng của việc lao động không phải là lợi nhuận nó đem lại, mà ở chỗ chúng giúp chúng ta trở người lao động của Thiên Chúa, người tiếp nối công trình của Thiên Chúa.

Sống Lời Chúa: Làm việc liên lỉ như Chúa Cha hằng làm việc.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con thường nghĩ rằng lao động là ‘hình phạt’ do tội, nhưng hôm nay chúng con biết rằng, lao động là cộng tác vào công trình của Chúa. Vì thế, xin Chúa thánh hóa những công việc con làm trong năm mới này để tìm ý Chúa và tạ ơn Chúa sau khi kết thúc mỗi việc. Amen.


13/02/13                                                    THỨ TƯ LỄ TRO

                                                                       Mt 6,1-6.16-18

BÍ QUYẾT ‘KÍN ĐÁO’

“Khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mt 9,15)

Suy niệm: Thời Cựu Ước, dân Chúa quen dùng các lễ nghi thanh tẩy, hiến tế để đền tội và cầu xin ơn tha tội. Nhờ lời giảng dạy của các Ngôn sứ mà dân Chúa đã dần dần có thêm những hình thức khác như bố thí, cầu nguyện và ăn chay để đền tội. Mục đích của các việc này là bày tỏ lòng sám hối, từ bỏ tội lỗi để quay về với Thiên Chúa. Tuy nhiên, người ta đã dừng lại ở những việc làm hình thức bên ngoài. Để có tấm lòng đạo đức sâu xa đích thực, Chúa Giêsu dạy các môn đệ bí quyết ‘kín đáo’: bố thí ‘kín đáo’, cầu nguyện ‘kín đáo’, ăn chay ‘kín đáo’ không phải vì muốn che dấu mà vì Cha là Đấng hiện diện nơi ‘kín đáo’, thấu suốt những gì ‘kín đáo’ sẽ nhận biết và thưởng công xứng đáng.

Mời Bạn: Mùa chay thánh này, bố thí, cầu nguyện, ăn chay là những điều cần thiết phải thực hiện, nhưng phải làm đồng thới với việc từ bỏ chính mình, từ bỏ lối sống ích kỷ để quy hướng mọi sự về Cha. Như thế, chúng ta sẽ thực hiện những việc đạo đức trên trong một tâm trạng hân hoan của người con được trở về cùng Cha.

Chia sẻ: Bạn làm cách nào để bố thí, cầu nguyện, ăn chay theo tinh thần Chúa dạy?

Sống Lời Chúa: Thực hiện các việc đạo đức (cầu nguyện, ăn chay, làm việc bác ái) với lòng yêu mến và sám hối.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin hoán cải tâm hồn con. Xin cho con biết quay trở về với Cha để sống niềm hân hoan hạnh phúc trong tình yêu tha thứ vô bờ bến của Cha. Amen.


14/02/13                                           THỨ NĂM TUẦN 5 TN

Th. Syrilô, đan sĩ và Mêtôđiô, giám mục        Lc 9,22-25

ĐIỀU LỰA CHỌN CƠ BẢN

“Người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay phải thiệt thân, thì nào có lợi gì.” (Lc 9,25)

Suy niệm: Sống là chọn, nhưng với điều kiện phải chọn đúng. Chọn sai là:  – chọn cái lợi trước mắt mà quên cái hại sau lưng; – chọn cái mau qua mà bỏ cái lâu bền. Lời Chúa cảnh báo chúng ta về một cách chọn lựa sai từ cơ bản: chọn cả thế giới mà đánh mất chính mình. Và đánh mất chính mình là mất tất cả. Đối lại, Chúa mời chúng ta chọn theo cách của Chúa: để cứu được chính mình thì phải dám bỏ mình vì Chúa và vì Tin Mừng. Chính Người cũng chọn như thế: “Con Người phải chịu đau khổ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ chỗi dậy” (c. 22).

Mời Bạn: Bạn có dám tin lời Đức Ki-tô không? Lời đó có vẻ “nghịch lý” thật đấy. Nhưng hạt lúa chẳng phải mục nát đi rồi mới trổ sinh nhiều bông hạt đấy sao? Và chẳng phải chính Đức Ki-tô đã thực hiện đúng như lời Người đã nói đấy sao? Chẳng phải Người đã chịu chết và ngày thứ ba Người đã sống lại như lời đã báo trước đấy sao? Nhưng điều quan trọng hơn, bạn có dám làm theo lời Đức Ki-tô không? Mời bạn trả lời những vấn nạn trên, để xác tín về chọn lựa cơ bản của mình và nhất là đáp trả bằng tất cả cuộc sống của mình.

Chia sẻ: Lối sống thực dụng và hưởng thụ ngày nay đang làm cho người ta đánh mất chính mình như thế nào?

Sống Lời Chúa: Bạn hãy ngồi ít phút trong trạng thái thật thư thái – một mình càng tốt – để suy nghĩ, thật nghiêm túc, về một việc bạn sắp làm, xem việc đó có phải là một chọn lựa đúng, theo tiêu chuẩn của Đức Ki-tô không.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa chính là gia nghiệp của con. Vận mạng con chính Ngài nắm giữ.


15/02/13                                         THỨ SÁU SAU LỄ TRO

                                                                             Mt 9,14-15

RƯỢU MỚI TRONG BẦU DA MỚI

“Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.” (Mt 9,15)

Suy niệm: Mọi tôn giáo, mọi trường phái tu đức trên thế giới, đều luôn coi khổ hạnh là một đòi buộc nhất thiết phải có trên con đường tu luyện, phát triển tâm linh. Khổ hạnh giúp con người vượt ra khỏi lối sống cũ mòn của thói quen, để khai mở một con đường mới vượt lên trên sức ì của bản tính tự nhiên. Ăn chay là một hình thức khổ hạnh thông thường nhất bởi lẽ nó đụng chạm đến toàn thể cuộc sống con người. Khi Chúa Giêsu đến, Ngài là chàng rể trong bữa tiệc thiên quốc mà thế giới hướng về. Ngài đã khai mở một “con đường hoàn toàn mới,” là chính Ngài: “Thầy là đường là sự thật và là sự sống”. Cho nên, kể từ đây, mọi sự và cả việc ăn chay, cầu nguyện cũng phải được quy hướng về Ngài mới có giá trị.

Mời Bạn: Mọi việc làm có ý nghĩa nhiều hay ít, phần lớn là do ý hướng của người làm việc đó. Sống thánh thiện trước mặt Chúa không chỉ là không làm việc gì xấu. Ngay cả những việc xét khách quan là tốt (làm việc bác ái từ thiện chẳng hạn) nếu như được làm với ý hướng sai lệch (làm vì tự ái, hư danh…) thì cũng mất đi ý nghĩa, giá trị. Rượu mới phải đổ vào bầu da mới; cũng thế, việc tốt phải làm với ý hướng tốt, nghĩa là qui hướng tất cả về Chúa.

Sống Lời Chúa: Thánh hoá đời sống hằng ngày của mình bằng cách trước khi làm bất cứ việc gì bạn dừng lại và dâng lên Chúa công việc bạn sắp làm.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đường là sự thật và là sự sống, con xin quy hướng mọi sự trong cuộc sống của con về Chúa. Xin Chúa đón nhận và thánh hóa cuộc đời con. Amen.


16/02/13                                         THỨ BẢY SAU LỄ TRO

                                                                             Lc 5,27-32

NIỀM VUI THEO CHÚA

Chúa Giêsu bảo ông: “Anh hãy theo tôi”. Ông bỏ tất cả đứng dậy đi theo Người. Ông Lêvi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông.” (Lc 5,27-29)

Suy niệm: Thiên Chúa kêu gọi những người theo Ngài thật lạ lùng, ngay trong sinh hoạt thường ngày của họ. Ngài kêu gọi Lêvi khi ông đang ngồi thu thuế, kêu gọi Êlisê lúc ông đang cày ngoài đồng. Ngài kêu gọi mà không đợi nơi họ một sự chuẩn bị nào. Như Đức Thánh Cha Phaolô VI khẳng định, đối với Thiên Chúa, “mỗi một cuộc đời là một ơn gọi,” vì Thiên Chúa đã tạo dựng nên mỗi con người giống “hình ảnh” Ngài và Ngài thấy họ tốt đẹp. Do đó, mọi khoảnh khắc của cuộc đời con người đều là những khoảnh khắc Chúa chọn gọi con người thuộc về Ngài. Nói cách khác, mỗi khoảnh khắc cuộc đời cũng là mỗi dịp Thiên Chúa chờ mong con người đáp trả. Lêvi vui mừng đáp trả, bằng cách rời khỏi chiếc bàn thu thuế, nơi từng làm đời ông sa lầy. Ông làm tiệc bày tỏ niềm vui được Chúa gọi và giã từ quá khứ tội lỗi. Êlisê cũng thế, bắt bò làm thịt vừa diễn đạt niềm vui theo Chúa, vừa cắt đứt với quá khứ của ông. Cả hai không muốn vừa cầm cày vừa nuối tiếc ngó lại đằng sau. Đối với họ, theo Chúa là niềm vui lớn hơn tất cả.

Mời Bạn: Trong mùa Chay, Chúa gọi bạn mọi lúc, mọi nơi, theo Chúa, từ bỏ quá khứ rêu mốc của mình mà dấn thân cho Ngài. Có bao giờ bạn có được niềm vui từ bỏ và niềm vui sống lại tình mến đối với Chúa chưa? Mời bạn bắt đầu.

Sống Lời Chúa: Trong mùa Chay này tôi quyết tâm làm lại cuộc đời với niềm vui làm đẹp lòng Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con tìm được niềm vui khi dấn thân theo Chúa. Xin cho con hạnh phúc vì có Chúa đồng hành với con trong đời.

17/02/13                               CHÚA NHẬT TUẦN 1 MC – A  

                                                                               Lc 4,1-13

chúa cũng bị cám dỗ

Chúa Giêsu đáp lại: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.” (Lc 4,4)

Suy niệm: Mặc dù là Con Thiên Chúa, nhưng trong thân phận con người, Chúa Giê-su cũng vẫn bị ma quỉ cám dỗ. Đáng lưu ý là ma quỉ tấn công Chúa bằng những cơn cám dỗ không khác những gì chúng ta vẫn mắc phải: – cám dỗ về thoả mãn những nhu cầu: biến đá thành bánh; – cám dỗ thể hiện quyền lực: thống trị thế giới; – cám dỗ tận hưởng danh vọng: phô trương quyền năng bằng phép lạ.

Ông bà tổ tông loài người cũng đã bị cám dỗ như thế và đã thất bại. Chúng ta cũng vẫn bị cám dỗ như thế, và không ít lần chúng ta đã thất bại. Bí quyết của Chúa Giê-su là : Đã có lời chép rằng: Người ta sống không nguyên bởi bánh, mà còn bằng Lời Chúa nữa”.

Mời Bạn: Tìm hiểu phương pháp Chúa Giê-su chiến đấu và chiến thắng cám dỗ: – yêu mến Chúa Cha – nhận biết và thi hành thánh ý Chúa Cha – đọc và suy niệm Lời Chúa để biết thánh ý Chúa. Bạn có muốn chiến thắng cám dỗ như Chúa Giê-su đã làm không? Hãy noi gương Người, hay đúng hơn, hãy cùng với Người chiến đấu.

Chia sẻ: Cám dỗ của chúng ta trong thời đại ngày nay thường xảy ra dưới hình thức nào? Thảo luận về chiến thuật của Chúa Giêsu chống lại cám dỗ.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày dành thời gian để đọc và suy niệm Lời Chúa và chiêm ngắm cung cách hành động của Chúa Giêsu. Và bạn nhớ thực hiện theo Lời Chúa dạy nhé.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong cuộc sống, vì Lời Ngài là sức sống của con.


18/02/13                                            THỨ HAI TUẦN 1 MC

                                                                           Mt 25,31-46

LÀM CHO CHÍNH CHÚA

“Khi Con Người đến trong vinh quang của Người… Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau.” (Mt 25,12)

Suy niệm: Tin đồn thất thiệt về ngày tận thế (21/12/2012) vừa qua đã làm không ít người cảm thấy lo lắng và bất an. Gõ “ngày tận thế” vào mục tìm kiếm trên mạng Google, ta sẽ có được hàng triệu kết quả. Nhưng nếu tìm những từ đó ở mục tìm kiếm của cuốn Kinh Thánh, thì ta sẽ tìm thấy một lộ trình rõ ràng. Đỉnh điểm của ngày ấy là cuộc quang lâm của Con Người “để phán xét kẻ sống và kẻ chết” (Kinh Tin Kính). Vị Thẩm phán sẽ tách biệt hai nhóm người: được chúc phúc và bị nguyền rủa. Cả hai nhóm đều bị xét xử dựa trên một tiêu chuẩn duy nhất: đã làm hay không làm điều tốt lành cho những người lân cận, bởi vì đó là đã làm hay không làm cho chính Chúa.

Mời Bạn: Đức Giêsu tiếp tục đồng hóa mình với những anh chị em khốn khổ, nghèo hèn; và sự đồng hóa ấy sẽ làm nhiều người bất ngờ. Vì thế, việc chuẩn bị cho ngày tận thế, không phải là tìm nơi trú ẩn an toàn, tích trữ thật nhiều lương thực trong những ngày tăm tối, nhưng từ bây giờ, hành trang cần chuẩn bị là đức tin và đức ái. “Đức tin giúp nhận ra Chúa Kitô và chính tình yêu Chúa thúc đẩy cứu giúp Chúa mỗi khi Ngài trở thành thân cận của chúng ta trên đường đời” (Đức Bênêđitô XVI, Thông điệp Cửa Đức Tin, 14).

Sống Lời Chúa: Tôi tập nhận ra Đức Kitô nơi những người bất hạnh, nghèo khổ mình gặp gỡ mỗi ngày và luôn sẵn sàng tìm mọi phương cách giúp đỡ họ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con đức tin mạnh mẽ để xác tín rằng mỗi khi con làm điều lành cho một người bé nhỏ, là làm cho chính Chúa. Amen.


19/02/13                                             THỨ BA TUẦN 1 MC

                                                                               Mt 6,7-15

MỐI THÂN TÌNH CHA CON

“Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời.” (Mt 6,9)

Suy niệm: Nhận định sau đây về việc cầu nguyện có thể chính xác với nhiều người chúng ta: “Hầu hết các hiểu biết người ta có về cầu nguyện là những gì còn sót lại từ thời thơ ấu” (Sách giáo lý Kết Hôn với Người Công Giáo). Ta thường cầu nguyện: Xin cho con học giỏi;  xin cho con có sức khỏe… Ai đó đã dạy ta cầu nguyện đại loại như thế khi ta còn thơ ấu và nay ta tiếp tục. Tuy nhiên, qua kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu dạy ta theo một trật tự khác: trước hết cầu xin cho những gì liên hệ đến Thiên Chúa (danh Chúa, Nước Chúa, ý Chúa), rồi mới đến nhu cầu của ta (lương thực, tha tội, cám dỗ, sự dữ). Chỉ khi ta nhìn nhận Chúa đúng vị thế tối cao của Ngài, thì mọi sự mới xứng hợp. Chỉ khi nào có tâm tình người con thảo hiếu với Thiên Chúa và người môn đệ Đức Kitô, ta mới hiểu tại sao phải ưu tiên Thiên Chúa trước, rồi mới đến điều ta mong ước.

Mời Bạn: Bao lâu tôi chưa nhận ra mối tương quan Cha-con giữa tôi với Thiên Chúa, bấy lâu tôi vẫn còn xa lạ với Ngài, “chất tôn giáo” trong tâm hồn tôi còn mờ nhạt. Vì thế, khi cầu nguyện, bạn hãy “mở mắt” để thấy tấm lòng của Chúa là Cha; “mở miệng” ra để thưa với Chúa là Cha; “mở tai” ra để nghe Chúa nói: “Hỡi con yêu dấu của Cha.”

Sống Lời Chúa: Ngẫm từng câu trong Kinh Lạy Cha để cảm được niềm vui có Chúa là Cha chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, các tương quan hằng ngày như gia đình, bạn bè… đem lại cho chúng con niềm vui lẫn nỗi buồn. Nhưng trên hết, Chúa đã chỉ cho chúng con mối tương quan sống còn, là được biết Thiên Chúa là Cha yêu thương. Xin cho con sống mối thân tình này thật đậm đà.  Amen.


20/02/13                                             THỨ TƯ TUẦN 1 MC

                                                                           Lc 11,29-32

SÁM HỐI

“Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.” (Lc 9,32)

Suy niệm: Chúa Giêsu thường dùng hình ảnh so sánh thật đậm nét khiến cho không ai có thể hiểu sai sứ điệp của Ngài. Vị trí của dân thành Ninivê ở rất xa trong chương trình cứu chuộc so với dân Ítraen, dân riêng của Chúa. Còn ngôn sứ Giôna dẫu sao cũng chỉ là sứ giả, hoàn toàn không thể so sánh với Đức Kitô: “Ở đây còn hơn ông Giona nữa.” Nếu như dân Ninivê đã sám hối ngay khi vừa nghe Giona rao giảng, thì dân riêng của Chúa còn phải sám hối cách mau mắn và triệt để hơn biết bao!

Mời Bạn: Công Đồng Trentô định nghĩa: “Sám hối là cảm thấy đau buồn gớm ghét tội đã phạm và quyết chí chừa cải” (DZ. 1676). Đau buồn và gớm ghét quá khứ tội lỗi để từ bỏ, còn quyết tâm chừa cải là nhắm tới tương lai tốt đẹp, và thánh thiện. Vì thế, sám hối không chỉ dừng lại ở tâm tình mà còn phải biến thành hành động cụ thể là nhìn nhận việc làm sai trái để hoà giải với Chúa và anh em đồng thời đền bù những thiệt hại mình đã gây ra. Trong Mùa Chay, chúng ta được kêu gọi sám hối một cách khẩn thiết hơn. Chỉ nhờ nghe lời Giona mà dân Nivivê đã được Chúa nguôi cơn giận mà tha thứ; phần chúng ta nghe lời của Đức Giêsu, Con của Ngài, chúng ta còn được tha thứ và yêu thương biết mấy! Bạn còn chần chờ gì mà không sám hối trở về làm hoà với Chúa trong bí tích Hoà Giải?

Chia sẻ cảm nghiệm của bạn sau khi lãnh nhận bí tích Hòa Giải.

Sống Lời Chúa: Quyết tâm sám hối thật lòng và lãnh nhận bí tích hoà giải.

Cầu nguyện: Đọc kinh Ăn Năn Tội.


21/02/13                                          THỨ NĂM TUẦN 1 MC

Th. Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh Mt 7,7-12

LÀ QUÀ TẶNG CHO NHAU

“Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Môsê và lời các ngôn sứ là thế đó.” (Mt 7,12)

Suy niệm: Nếu có ai làm cho bạn những điều bạn đang mong ước thì hẳn bạn thấy hạnh phúc, bạn sẽ cảm ơn… Nhưng cũng rất thường tình là ta thích nhận lãnh hơn là làm cho người khác những điều mà ta vẫn ước mong người khác làm cho mình. Đức mến chân chính là hãy đi bước trước làm điều thiện cho người, chứ không ngồi đợi người khác làm điều thiện cho ta, bởi lẽ “khi hiến thân là lúc được nhận lãnh.” Đành rằng có xin ta mới mở hầu bao, nhưng cũng có khi không cần xin, ta vẫn cứ phải làm điều tốt cho người: cha mẹ thương con đâu cần con phải xin, vợ chồng yêu nhau tự thân họ biết phải làm gì cho nhau… Tình yêu là thế đó!

Mời Bạn: Chúa yêu ta cũng tương tự như thế. Ngài cho ta sự sống trước khi ta biết xin Ngài. Ngài cho ta người anh chị em để ta giao lưu, gặp gỡ, sống cùng, bởi không ai là một hòn đảo. Sự hiện diện của tha nhân là một món quà. Đáp lại, bạn hãy cống hiến chính bản thân mình làm món quà cho tha nhân.

Chia sẻ: Bạn có cảm thấy hài lòng khi sống với những người đang sống với bạn không? Bạn không hài lòng, phải chăng tại bạn chưa nhận ra món quà người khác trao cho bạn hoặc bạn chưa trở thành món quà cho người khác?

Sống Lời Chúa: Hãy xét mình mỗi ngày để thấy là tại ai mà ta chưa sống hạnh phúc; và cảm ơn người đã mang lại hạnh phúc cho ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, làm điều tốt cho người là hình thái ăn chay tích cực, dù con giàu hay nghèo. Xin cho con để tâm thực thi điều ấy trong suốt mùa Chay này. Amen.


22/02/13                                           THỨ SÁU TUẦN 1 MC

Lập Tông Toà Thánh Phêrô                           Mt 16,13-19

LÒNG TIN CỦA PHÊRÔ

“Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,16)

Suy niệm: Chúng ta nhìn vào đức tin của thánh Phêrô, hầu rút ra bài học cho mình trong Năm Đức Tin này. Phêrô vừa biết Chúa Giêsu thì đã tin vào Ngài, trở nên một trong bốn môn đệ đầu tiên. Ông được nghe lời giảng dạy của Chúa và chứng kiến những phép lạ Chúa làm. Tưởng chừng như lòng tin của ông kiên vững lắm. Nhưng ta chưng hửng biết bao khi thấy ông tỏ ra yếu tin, ngã lòng, thất đảm, thậm chí chối bỏ đức tin nữa. Các trình thuật về việc Phêrô đi trên mặt nước rồi bị chìm (Mt 14,22-33), chối Chúa ba lần (Mc14,66-72), trốn chạy khi Chúa chịu nạn… cho thấy lòng tin của ông như thế nào! Cuối cùng, sau những lần yếu đuối, Phêrô đã kiên vững trong lòng tin cho đến chết. Gương của Phêrô cho thấy đức tin là một ơn của Chúa, con người khó mà có được lòng tin vững mạnh nếu Chúa không nâng đỡ (Lc 22,31-32). Về phần Chúa, ta thấy Ngài luôn lạc quan, tin tưởng vào Phêrô, dù biết rõ con người của ông.

Mời Bạn: Hẳn bạn không thể tự mãn về lòng tin của mình, dù bạn vẫn giữ đạo tốt, vẫn tin vào Chúa. Bạn cũng chẳng dám cho rằng mình có đức tin “lớn bằng hạt cải” (Lc 17,6). Đức tin của bạn phải trải qua thử thách thì mới là đức tin thật và mạnh mẽ.

Sống Lời Chúa: Khiêm tốn nài xin Chúa nâng đỡ lòng tin yếu kém của bạn, trong sự xác tín rằng đức tin của bạn sẽ được củng cố nhờ cầu nguyện, nhờ Lời Chúa và bí tích Thánh Thể.

Cầu nguyện: Tâm sự với Chúa bằng lời Phúc Âm: - “Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho chúng con” (Lc 17,5); – “Lạy Chúa, con tin, nhưng xin nâng đỡ lòng tin yếu kém của con” (Mc 9,24).


23/02/13                                           THỨ BẢY TUẦN 1 MC

Th. Pôlicáp, giám mục, tử đạo                        Mt 5,43-48

YÊU KẺ THÙ!

“Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.” (Mt 5,44-45)

Suy niệm: Sự thường ở đời, mến người dễ mến, yêu người đáng yêu, thương người thương mình thì rất dễ; nhưng yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho người làm hại mình lại quá khó. Thế mà, Chúa Giêsu lại yêu cầu những ai tin vào Ngài phải vượt qua lối hành xử thường tình đó để luôn sống yêu thương theo gương của Thiên Chúa là Cha. Hơn nữa, chính bản thân Chúa Giêsu cũng đã sống trọn vẹn lời kêu gọi này. Ngài chấp nhận chết vì nhân loại tội lỗi và tha thứ cho những kẻ đã làm khổ và giết chết Ngài.

Mời Bạn: Theo gương Chúa Giêsu và theo lời dạy của Ngài, chúng ta được mời gọi sống quảng đại hơn nữa trong các mối tương quan với mọi người: yêu kẻ ghét mình và cầu nguyện cho kẻ làm hại mình. Ngày hôm nay, mỗi người được mời gọi làm việc hy sinh, hãm mình và bác ái để cầu nguyện cho một hoặc nhiều người đang gây khó chịu, đang làm khổ, làm hại mình.

Sống Lời Chúa: Nhắc lại nhiều lần trong ngày lời Chúa Giêsu trên Thánh gia: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con tập yêu và biết yêu như Chúa khi cư xử với những người đang làm phiền, làm khổ con. Xin Chúa cũng cho con có được tâm tình của Chúa để con biết sống và thi hành thánh ý Chúa trong cuộc sống thường ngày. Amen.


24/02/13                               CHÚA NHẬT TUẦN 2 MC – C

                                                                           Lc 9,28b-36

hiến mình để biến hình

Và từ trong đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, người được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe Lời Người.” (Lc 9,35)

Suy niệm: Ta được nghe những lời thật “hả dạ” của Chúa Cha nói về người Con Một của Ngài mỗi khi Đức Giêsu có một cử chỉ HIẾN MÌNH cho con người : một lần nơi sông nước Giođan, khi Ngài gánh lấy hết tội lỗi nhân loại đổ vào giòng nước; lần này trên núi cao Tabor khi Ngài khởi đầu hành trình đi về Giê-ru-sa-lem chịu khổ nạn. Hôm nay Chúa Cha hài lòng về cử chỉ hiến mình của Người Con Một ấy, nên cho Ngài được biến hình sáng láng, nghĩa là làm cho vẻ đẹp và sự sáng chói của khuôn mặt Thiên Chúa nơi Ngài được hiển lộ ra.

Mời Bạn: Khuôn mặt của bạn cũng sẽ nên sáng tươi mỗi khi bạn có một nghĩa cử hiến mình cho tha nhân. Trái lại, khuôn mặt đó sẽ biến dạng xấu xí mỗi khi bạn có một cử chỉ ích kỷ hẹp hòi. Xin bạn nhớ rằng lý tưởng đời bạn là phải trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, người mẫu của bạn. Có được tâm tình như Chúa Giêsu, suy nghĩ như Chúa Giêsu, ứng xử như Chúa Giêsu, bạn sẽ biến hình biến dạng tốt đẹp giống Ngài.

Chia sẻ: Trong mùa Chay này, mỗi ngày tôi (gia đình,/hội đoàn…) sẽ có một cử chỉ hiến mình nào cho người khác?

Sống Lời Chúa: Trong mùa Chay này, mỗi ngày tôi sẽ rà soát xem mình đã có những nghĩa cử hiến mình cho tha nhân như Chúa Giêsu chưa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, mỗi lần con thấy Chúa, xin biến đổi mắt con. Mỗi lần con rước Chúa, xin biến đổi môi miệng con. Mỗi lần con nghe lời Chúa, xin biến đổi tai con. Xin cho khuôn mặt con ngời sáng hơn sau mỗi lần gặp Chúa. (Rabbouni)


25/02/13                                             thứ hai tuần 2 mc

                                                                             Lc 6,36-38

nhân từ như cha nhân từ

“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.” (Lc 6,36)

Suy niệm: “Chúng ta cầu xin lòng Chúa nhân từ; lời cầu nguyện ấy cũng phải dạy chúng ta đáp trả bằng những hành vi nhân ái” (W. Shakespeare). Đức Giêsu dạy ta bày tỏ lòng nhân từ qua bốn mệnh lệnh: – hai mệnh lệnh tiêu cực: không xét đoán, không lên án; và hai mệnh lệnh tích cực: hãy tha thứ, hãy cho. Tại sao ta phải cố gắng bỏ thói quen hay xét đoán và lên án người khác? Tại sao ta phải nỗ lực vượt lên trên bản năng tự nhiên để tha thứ cho kẻ xúc phạm đến mình và cho đi cách quảng đại? Thưa, chỉ vì ta muốn noi gương Chúa Cha là Đấng nhân từ. Cha nào con nấy, hổ phụ sinh hổ tử; cũng vậy, chúng ta phải trở nên giống Cha của mình, để xứng danh là con cái Ngài.

Mời Bạn: Có thể diễn tả quan hệ giữa Thiên Chúa, bạn và người khác qua một hình tam giác, mà Thiên Chúa là đỉnh của tam giác ấy. Càng tha thứ và cho đi với người lân cận, bạn càng được Thiên Chúa thứ tha và cho lại dồi dào. Càng tha thứ và cho đi, bạn càng trở nên cao thượng như Cha của mình. “Nhân từ là dấu hiệu đích thực của sự cao thượng” (nhà văn W. Shakespeare).

Sống Lời Chúa: Ngày hôm nay tôi sẽ  (1) không lên án bất cứ người nào; và (2) chia sẻ một cái gì đó thân thiết với mình (thời giờ, tiền bạc, sự quan tâm…) như một cách bày tỏ lòng nhân từ cho những ai đang cần đến.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con thường sống theo bản năng tự nhiên: hay xét đoán, thích lên án người anh em, khó khăn khi tha thứ và do dự khi cho đi. Xin Chúa nhân từ tha thứ cho chúng con. Xin cũng giúp chúng con đáp trả bằng cách bày tỏ lòng nhân từ với nhau. Amen.


26/02/13                                             THỨ BA TUẦN 2 MC

                                                                             Mt 23,1-12

CHỮA TRỊ BỆNH “PHARISÊU”

“Các kinh sư và các người Pharisêu ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là thầy.” (Mt 23,6-7)

Suy niệm: Chúa Giêsu nhiều lần lên án các kinh sư và người Pharisêu về việc họ nắm giữ chức quyền, địa vị, ham hố vinh dự, thích ăn trên ngồi trước, mà phận sự của mình thì không chu toàn, nói thì nhiều mà làm thì không. Để chữa trị căn bệnh này, phải chẩn đoán tận căn cội siêu nhiên: Mọi người chỉ có một Cha trên trời và tất cả là anh chị em với nhau; chỉ có một Thầy là Đức Kitô, và tất cả được mời gọi làm môn đệ của Ngài. Chính vì thế “mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Chúa, là Cha toàn năng… trong Đức Kitô.”

Mời Bạn: Căn bệnh “Pharisêu” không chỉ là căn bệnh của xã hội mà còn có thể len lỏi vào cả trong cơ chế của Giáo Hội. Phân công xã hội là điều tất yếu để xã hội có thể tồn tại và phát triển. Chức vụ nào, bổn phận nấy. Hơn nữa chúng ta cần nhớ rằng mọi chức vụ, quyền bính đều bởi Chúa, và chúng ta được ban cho là để phục vụ. Vì thế, Chúa mời gọi chúng ta hãy chu toàn việc bổn phận của mình trong vui tươi và khiêm tốn và “mọi vinh quang và danh dự” đều quy hướng về Chúa

Chia sẻ: Càng làm lớn thì càng khó sửa lỗi. Một phần vì chính mình sĩ diện, tự ái, một phần vì người khác vị nể không dám lên tiếng. Làm sao để sửa chữa tình trạng này?

Sống Lời Chúa: Mùa Chay là cơ hội để ta lấy “cái xà” trong mắt mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết con là tôi tớ mọn hèn. Xin cho con biết luôn phục vụ anh chị em trong khiêm tốn và vui tươi.


27/02/13                                             THỨ TƯ TUẦN 2 MC

                                                                           Mt 20,17-28

UỐNG CHÉN THẦY SẮP UỐNG

Bà mẹ các con ông Dêbêđê thưa với Chúa: “Xin Thầy cho truyền hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả, trong nước Thầy.” Đức Giêsu bảo: “Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” (Mt 20,21-22)

Suy niệm: Đã ba lần Chúa tiên báo về cuộc khổ nạn của Chúa, thế mà các tông đồ vẫn nhìn Nước Trời như một vương triều trần thế. Không phải ngẫu nhiên mà hai tông đồ này xin chỗ ngồi danh dự hai bên tả hữu của Chúa Giê-su. Giữa các môn đệ có một chiến tranh lạnh ngấm ngầm xuất phát từ quan niệm công thần đã ngự trị trong tâm tư họ từ lâu: “Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, chúng con được gì bù lại?” (Mc 10,28): họ khao khát quyền lợi, quyền lực. Chúa Giêsu đã khó khăn lắm mới đổi được não trạng của các tông đồ: Họ muốn được chung phần với Ngài trong vinh quang, điều đó cũng tốt thôi nếu đó là ý muốn của Chúa Cha; nhưng liệu họ có dám dự phần với Ngài trong đau khổ, trong chén đắng, trong cái chết gần kề của Ngài không?

Mời Bạn: Bạn sẽ trả lời thế nào nếu Chúa hỏi bạn câu hỏi đó? Bạn có tâm tình nào khi phục vụ giáo xứ, phục vụ anh chi em? Bạn dám chấp nhận quên mình, không tìm tiếng khen, hay chút lợi lộc. Sống đạo, bạn không chờ đợi được một chỗ ngồi cao, nhưng mong được ban một chỗ thật gần bên Chúa.

Sống Lời Chúa: Làm một việc hy sinh, kết hợp với Chúa Giêsu chịu khổ nạn trên Thánh Giá để xin ơn hoán cải.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con can đảm, dám chọn những gì giúp con trở nên bé nhỏ hơn, nhờ đó con vui tươi phục vụ mọi người theo gương khiêm hạ của Chúa, và theo Chúa trên con đường thánh giá Chúa đã đi qua.


28/02/13                                          THỨ NĂM TUẦN 2 MC

                                                                           Lc 16,19-31

HỐ NGĂN CÁCH

“Giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con… bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.” (Lc 16,26)

Suy niệm: Nhờ những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, cuộc sống con người ngày nay được cải thiện rất nhiều, bao nhiêu tiện nghi hiện đại giúp đời sống thoải mái hơn, đáng sống hơn. Thế nhưng trong xã hội hôm nay lại xuất hiện mặt trái đầy nhức nhối: sự phân hóa giàu – nghèo đang tồn tại và ngày càng phình to. Hố ngăn cách đó không phải tự nhiên mà có, mà là hậu quả của lối sống ích kỷ của con người. Hình ảnh ông nhà giàu ăn mặc xa hoa “ngày ngày yến tiệc linh đình” tương phản đến độ gây sốc với anh nhà nghèo Ladarô cùng khổ nằm trước cửa nhà ông “thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống” (cc. 19-21) đã nói lên tất cả. Không lấp được sự ngăn cách này bằng đời sống bác ái ngay ở đời này, thì người ta sẽ phải hứng chịu cái vực thẳm không thể vượt qua ấy ở đời sau.

Mời Bạn nhìn bên cạnh mình xem thử có cái hố nào bạn đang đào ngăn bạn và tha nhân đến với nhau không? Nếu có, xin bạn hãy lấp nó lại bằng những việc làm bác ái chia sẻ.

Chia sẻ: Lối sống vô cảm trước khổ đau của tha nhân đang lây lan trong xã hội hôm nay. Bạn có suy nghĩ gì và có phản ứng gì trước tình trạng đó?

Sống Lời Chúa: Luôn sẵn sàng chia sẻ với những ai lâm cảnh ngặt nghèo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, từ cạnh sườn, Chúa đã đổ những giọt nước và máu cuối cùng cho chúng con được giải thoát khỏi cái chết đời đời. Xin cho chúng con cũng biết chia sẻ những giọt nước ấy cho anh chị em mình bằng đời sống đượm tình bác ái. Amen.