5PLC_tháng 8/2014

 5phutloichua

tháng 08/2014

 01/08/14                  THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN

Th. An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, linh mục      Mt 13,53-58

đừng để “quen quá hoá nhàm”

Dân chúng sửng sốt và nói: “Bởi đâu ông ta được sự khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế?” (Mt 13,54)

Suy niệm: Người ta bảo rằng đời sống chung, nhất là đời sống hôn nhân, phải không ngừng tranh đấu với một quái vật có thể nuốt chửng mọi sự, đó là sự quen thuộc! Ngạn ngữ tiếng Anh cho rằng: “Sự quen thuộc sinh ra việc coi thường.” Nghe lời Đức Giê-su rao giảng, dân làng Na-da-rét sửng sốt hỏi: Bởi đâu ông Giê-su này được sự khôn ngoan như vậy? Một câu hỏi rất hay, có thể giúp họ nhận ra được chân tướng của Vị Cứu Thế. Thế nhưng, sự quen thuộc với gia đình, họ hàng của Ngài, với nghề nghiệp của cha nuôi Ngài, đã khiến họ coi thường Đức Giê-su, ngăn cản họ nhận ra Ngài là Đấng Mê-si-a của Chúa. Họ thất bại không trả lời được câu hỏi quan trọng bởi đâu do bởi thái độ “quen quá hóa nhàm” của họ.

Mời Bạn: Thái độ “Gần chùa gọi bụt bằng anh,” cũng có thể là tâm trạng của bạn hiện nay. Gần gũi, thường xuyên tiếp xúc với Chúa, các bí tích, nhất là Thánh Thể, khiến bạn mất đi cảm nhận về sự thánh thiêng, cao trọng của Thiên Chúa và các bí tích. Bạn sẽ làm gì để sự gần gũi, thân thiết với Chúa và các bí tích, nghi lễ giúp bạn thêm gắn bó, thay vì coi thường?

Sống Lời Chúa: Xem lại thái độ của tôi mỗi lần tham dự thánh lễ, các nghi thức… và luôn trân trọng, thành kính, sốt sắng mỗi khi tham dự.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa chấp nhận thân thiết, gần gũi với chúng con, dù biết rằng chúng con có thể vì sự quen thuộc ấy mà chưa có những tâm tình xứng hợp. Xin giúp chúng con ý thức sự cao cả, thánh thiêng của Chúa. Nhờ đó, chúng con có những tâm tình thờ phượng xứng hợp.


02/08/14                  THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN

Th. Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, linh mục           Mt 14,1-12

SỰ THẬT CÓ SỨC GIẢI PHÓNG

Ông Gio-an nói với vua Hê-rô-đê: “Ngài không được lấy bà ấy.” Vua muốn giết ông Gio-an, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. (Mt 14,4-5)

Suy niệm: Sự xuất hiện của Gio-an Tẩy Giả đã làm cho Hê-rô-đê lúng túng: mặc dù vua một nước, nhưng ông không thể tự do, muốn làm gì thì làm. Hê-rô-đê cảm thấy sợ khi đối diện với Gio-an, một con người đại diện cho chân lý. Nỗi sợ đôi khi là cần thiết để giúp người ta thức tỉnh mà từ bỏ đường xấu; nhưng cũng có khi, nó khiến người ta trở nên liều lĩnh hơn, tiếp tục thực hiện những hành vi gian ác nhằm che giấu tội của mình. Như Hê-rô-đê, sau khi lấy vợ của anh, lại còn tìm cách giết Gio-an Tẩy Giả để sự thật khỏi bị phơi bày; nhưng ông đã lầm, ông có thể giết chết nhân chứng của sự thật, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Như một thứ ánh sáng, sự thật luôn phơi bày những hành vi đen tối, và khiến kẻ thực hiện nó phải run sợ, vì sự thật thuộc về Thiên Chúa, mà nơi Ngài không có chỗ cho sự gian ác.

Mời Bạn: Đừng tìm cách che đậy những lầm lỗi bằng sự dối trá, nhưng hãy can đảm đón nhận sự thật, vì sự thật có sức giải thoát ta (x. Ga 8,32).

Chia sẻ về những lần cảm thấy nhẹ nhõm, khi can đảm thú nhận lầm lỗi của mình.

Sống Lời Chúa: Tôi nói lời “xin lỗi” mỗi khi xúc phạm hay gây phiền hà cho ai, và tôi sẵn sàng sửa lỗi của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa biết rõ những yếu hèn của chúng con, nhưng chúng con vẫn tìm cách che đậy, để rồi lầm lỗi cứ đè nặng lòng trí chúng con. Xin ban cho chúng con sự can đảm, dám đón nhận sự thật, cho dù nó có phũ phàng đến đâu, vì chỉ trong sự thật, chúng con mới được thuộc về ánh sáng, và chân lý của Chúa. Amen.


03/08/14                              CHÚA NHẬT TUẦN 18 TN – A

                                                                           Mt 14,13-21

SỐNG TÌNH CHÚA, TÌNH NGƯỜI

“Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.(Mt 14,16)

Suy niệm: Thế giới hôm nay là một thế giới của những tiến bộ vượt bực về công nghệ, kỹ thuật, nhưng cũng là một thế giới của nhiều góc tối lãnh đạm, và dửng dưng giữa con người với nhau. Từ chỗ lãnh đạm với nhau, con người trở nên dửng dưng cả với Thiên Chúa. Sự lạnh nhạt, vô cảm ấy không ở đâu xa, nó nằm ngay trong lòng mỗi người. Ngày xưa, trước đám đông dân chúng đang đói, các môn đệ cũng vô tâm bỏ mặc đám đông tự bương chải; nhưng Thầy của họ, Chúa Giê-su chạnh lòng thương dân chúng và yêu cầu: “Chính anh em hãy cho họ ăn đi.” Cũng như các môn đệ, ta thường vô tâm, không thấy mình có trách nhiệm liên đới với nỗi đói khát, đau khổ của người lân cận, thậm chí ngay cả với những người đang sống cùng một mái nhà với mình.

Mời Bạn: Người nghèo khó đang ở gần bạn, cần đến sự trợ giúp của bạn. Cũng có thể do bạn mà họ phải sống trong cảnh nghèo khó, hay buồn sầu, đau khổ. Chỉ cần một cái ngước mắt nhìn lên cao, khỏi những bận rộn, lợi lộc và quan tâm bản thân cách ích kỷ, bạn sẽ nhận thấy hiện thân của Đức Ki-tô nơi họ, cùng với những nhu cầu của họ.

Sống Lời Chúa: Tôi xác tín mình được Thiên Chúa yêu thương thì cũng phải biết chia sẻ tình yêu ấy cho anh chị em, vì tình yêu mời gọi tình yêu: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin mở mắt con để con nhìn thấy những anh chị em đang cần trợ giúp. Xin cho con đừng bao giờ vô tâm, hững hờ với những anh chị em ấy nữa, nhưng ân cần giúp đỡ, ủi an, và cầu nguyện cho họ trong tình yêu chân thành. Amen.


04/08/14                                           THỨ HAI TUẦN 18 TN

Th. Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, linh mục             Mt 14,22-36

CHẠM ĐẾN THẦY

Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được khỏi. (Mt 14,36)

Suy niệm: Mọi năng lượng được chuyển giao và tiếp nhận đều diễn ra qua một sự tiếp cận, tiếp xúc một cách nào đó với nguồn năng lượng. Năng lực cứu độ của Chúa Giê-su đã được thực hiện qua việc Ngài cho phép con người chạm đến Ngài và ở lại trong Ngài. “Dân chúng, tất cả những kẻ đau ốm nài xin Người chỉ cho họ sờ vào tua áo của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được khỏi”. Phê-rô đã thật sự “chạm” đến Thầy khi khẩn cầu: “Nếu quả là Thầy thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Thầy,” và Thầy đã truyền cho ông sức mạnh siêu nhiên giúp ông vượt lên trên tự nhiên, bước đi trên mặt biển. Tuy nhiên, chỉ khi ở lại trong Ngài, trong sức mạnh cứu độ của Ngài, với một niềm tin mạnh mẽ, tín thác nơi Ngài, ta mới hoàn toàn được biến đổi.

Mời Bạn: “Chạm” đến Chúa để được chữa lành, ở lại trong Chúa để được thật sự thay đổi. Nơi nào trong tâm hồn bạn đang bị thương tổn, yếu đuối nào nơi bạn cần được Chúa chạm vào để chữa trị? Bạn phải tín thác vào Chúa trong những lãnh vực nào để sức mạnh và quyền năng của Ngài thể hiện ra trong cuộc đời của bạn?

Chia sẻ: Chia sẻ cảm nghiệm về một lần bạn được sức mạnh chữa lành của Ngài chạm đến và thay đổi đời bạn.

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ khẩn cầu Chúa đến cứu giúp, nâng đỡ mỗi khi gặp nguy hiểm, cám dỗ, thử thách.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con xin phó thác hoàn toàn vào  sự quan phòng và quyền năng cứu độ của Chúa. Xin giúp con đứng vững, không chao đảo giữa bao sóng gió cuộc đời, nhờ “chạm” đến Chúa và ở lại trong Chúa. Amen.


05/08/14                                            THỨ BA TUẦN 18 TN

Cung hiến thánh đường Đức Ma-ri-a    Mt 15,1-2.10-14

Ô UẾ VÀ TINH SẠCH

“Không phải cái vào miệng làm con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra…(Mt 15,11)

Suy niệm: Ô uế là một ý niệm chìa khóa trong Thánh Kinh. Nó gắn liền với cảm thức về sự thánh thiện, tinh tuyền của Thiên Chúa. Người hay vật ô uế thì bất xứng với Thiên Chúa, và cần phải được thanh tẩy. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, ý niệm này được hiểu một cách máy móc, hoàn toàn phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài. Dần dần người ta chỉ lo làm hay tránh những điều hoàn toàn bên ngoài, để khỏi ô uế, mà không hề quan tâm đến sự trong sạch trong tâm hồn mình. Ý niệm về ô uế hay tinh sạch cũng dần co lại nơi chính nó, và đặc tính tương quan (với Thiên Chúa) không còn được thấy rõ nữa.

Chính trong bối cảnh này mà Đức Giê-su đã bày tỏ quan điểm của Ngài. Ngài chuyển tiêu điểm của ô uế hay tinh sạch vào bên trong. Và Ngài giới thiệu một vị Thiên Chúa thấu suốt tâm can người ta và quan tâm trước hết đến những gì ở trong đáy lòng ấy: “Không phải cái và miệng làm con người ra ô uế, nhưng chính là cái từ miệng xuất ra”!

Mời Bạn: Chúng ta quan tâm đến sự sạch sẽ của thực phẩm, y phục, nhà cửa, môi trường. Chúng ta chống lại mọi hành động gây ô nhiễm nguồn nước, bầu không khí, v.v… Nhưng còn tư tưởng, tâm hồn của chúng ta thì sao? Ta đi xưng tội để được Chúa tha thứ; nhưng bí tích Sám hối này có được ta cử hành thực sự từ trong tâm hồn, chứ không qua loa, máy móc không?

Sống Lời Chúa: Thành tâm đặt mình trước mặt Chúa và kiểm điểm cuộc sống của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy…”


06/08/14                     THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 18 TN

Chúa Hiển Dung                                                  Mt 17,1-9

CHÂN DUNG ĐÍCH THỰC CỦA CHÚA

“Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại.(Mt 17,9)

Suy niệm: Thầy Giê-su không muốn ba môn đệ thân tín mô tả chân dung sáng chói của mình trong biến cố “hiển dung,” vì sợ người ta hiểu sai về Đấng Cứu Thế. Ngài muốn các ông và cả chúng ta nữa diễn tả hình ảnh đúng về Ngài: một Đấng Cứu Thế chịu đóng đinh trên thập giá. Niềm tin vào Đức Ki-tô phục sinh vinh hiển luôn bao hàm rằng Đấng Ki-tô ấy chịu treo đau khổ trên thập giá. Thập giá là phương thế Thiên Chúa Cha đã hoạch định cho Đức Ki-tô cứu độ nhân loại, và đó cũng là con đường dẫn đến Ngài đến phục sinh vinh quang. Khi nắm vững sự thật này, ta sẽ vui mừng đón nhận thập giá của Đức Giê-su, không còn trông mong một Đấng Thiên Sai trần tục theo kiểu quan niệm của người Do Thái xưa.

Mời Bạn: Bạn đang mang trong mình hình ảnh của Đấng Phục Sinh, hình ảnh ấy phải được tỏ rạng trong cuộc sống hằng ngày của bạn qua thái độ tin tưởng, phó thác vào Chúa trước những thử thách, lạc quan trong mọi biến cố cuộc sống, âm thầm làm chứng cho những giá trị Nước Trời… vì tin rằng sự sống đời đời của Đấng Phục Sinh đã nở hoa ngay trong cuộc sống hôm nay.

Sống Lời Chúa: Nhờ xác tín giá trị của thập giá Đức Ki-tô, tôi sẽ vui lòng đón nhận những hy sinh, thiệt thòi khi sống những đòi hỏi của người môn đệ Chúa mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa ban cho con sự sống mới, con xin cảm tạ Chúa. Xin cho con biết kết hiệp với Chúa trong mọi sự, để con trở nên hình ảnh sinh động của Đấng Phục Sinh trong con. Amen.


07/08/14                  THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 18 TN

Th. Xít-tô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo Mt 16,13-23

KHẲNG ĐỊNH LỜI TUYÊN XƯNG

“Người ta nói Con Người là ai? ”… “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” (Mt 16,13.15)

Suy niệm: Thành Xê-da-rê Phi-líp-phê ở thượng nguồn sông Gio-đan, dưới chân núi Khe-môn, cách hồ Ga-li-lê 50 cây số. Đây là miền đất ngoại giáo, thờ nhiều vị thần, kể cả hoàng đế Rô-ma; ngày nay vẫn còn dấu tích đền thờ các vị thần, nói nôm na, nơi đây là “siêu thị tôn giáo.” Chính trong bối cảnh này, Đức Giêsu làm một cuộc “thăm dò dư luận” với các môn đệ: “Người ta nói Con Người là ai?” – “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Cuộc thăm dò đi từ việc tường thuật lời “người ta nói” sang việc khẳng định chính kiến “còn anh em, anh em bảo”. Câu trả lời của các môn đệ không còn chung chung nữa, nhưng phải là một sự xác định mang tính cá vị trong tương quan với Đức Giêsu và mặc khải của Chúa Cha (c. 17), nghĩa là tin vào Thiên Chúa duy nhất và vào Đấng Cứu Thế duy nhất là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa.

Mời Bạn:Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? Trả lời câu hỏi của Thầy Giêsu ở nhà thờ hay trong giờ học giáo lý thì thật dễ dàng, nhưng không dễ trong cuộc sống, phải không bạn? Nhất là khi quanh bạn đang có nhiều thứ “thần” khác mà lắm khi được cho là quan trọng hơn cả Chúa: tiền bạc, danh vọng, những đam mê bất chính, sự ích kỷ… Ngày hôm nay Chúa Giê-su cũng hỏi bạn câu hỏi quan trọng đó, bạn sẽ trả lời Ngài thế nào?

Sống Lời Chúa: Chậm rãi lặp đi lặp lại lời tuyên xưng: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con tuyên xưng Chúa là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống. Xin giúp chúng con sống niềm tin này. Amen.


08/08/14                                          THỨ SÁU TUẦN 18 TN

Th. Đa-minh, linh mục                                    Mt 16,24-28

TỪ BỎ CÁI “TÔI”

Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình và theo.” (Mt 16,24)

Suy niệm: Đa số chúng ta nghĩ rằng từ bỏ có vẻ như điều bất thường, là nhu nhược, lép vế hay thua trận. Thật ra, từ bỏ là điều rất bình thường và cần thiết. Từ bỏ là quy luật phát triển, trưởng thành của con người. Thai nhi không thể ở mãi trong bụng mẹ, dù đó là chỗ an toàn, êm ấm. Tội nhân biết hối lỗi, chừa bỏ tình trạng hiện tại, chắc chắn sẽ thành người tốt. Ki-tô hữu càng từ bỏ cái “tôi”, từ bỏ tội lỗi bao nhiêu, thì càng thánh thiện và giống Chúa bấy nhiêu. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su khẳng định điều kiện để làm môn đệ Ngài là từ bỏ mình mỗi ngày và vác thập giá theo Chúa, nghĩa là không sống theo ý riêng mình mà sống theo ý Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc đời, dù phải hy sinh, thiệt thòi.

Mời Bạn: Chúa Giê-su từ bỏ địa vị Thiên Chúa, xuống thế làm người để con người trở thành con cái Chúa. Ngài từ bỏ sự cao sang để sống nghèo khổ,  tự nguyện nhận lấy tội lỗi của loài người, chết trên thập giá để cho con người được sống muôn đời. Mời bạn từ bỏ một tật xấu để gia đình mình được ấm êm; từ bỏ lời nói gian dối để tha nhân bớt khổ; từ bỏ thói nói xấu, vu oan để cộng đoàn được hiệp nhất, và từ bỏ một tội lỗi  nào đó để nên thánh thiện.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày tôi quyết tâm dành thời gian đọc hoặc lắng nghe 5 phút Lời Chúa, để có những giây phút sống với Chúa, để Chúa dạy dỗ mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con ơn can đảm, để con dám ra khỏi chính mình, khỏi cái tôi ích kỷ, và vui lòng vác thập giá mình theo Chúa mỗi ngày. Nhờ vậy, con sống an bình bên Chúa và an hòa với tha nhân. Amen.


09/08/14                                          THỨ BẢY TUẦN 18 TN

Th. Tê-rê-xe Bê-nê-đi-ta Thánh Giá, nữ tu, tử đạo Mt 17,14-20

ĐƠN GIẢN MÀ KHÔNG BIẾT

“Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài, nhưng các ông không chữa được.” (Mt 17,16)

Suy niệm: Cách Chúa Giê-su trừ quỷ và dạy cách trừ quỷ khiến cha của đứa bé và các môn đệ ngạc nhiên: phải ăn chay và cầu nguyện. Các ông loay hoay dựa vào kinh nghiệm cá nhân hoặc kinh nghiệm dân gian, nhưng không thành. Chỉ khi nghe Chúa mách bảo các ông mới ngộ ra rằng bấy lâu nay dù sống bên Chúa nhưng các ông lại thiếu niềm tin, thiếu đời sống cầu nguyện. Những căn bệnh do quỷ ám được Chúa Giê-su chữa lành minh chứng rằng Ngài là Đấng Cứu Thế đang đến giữa con người. Tin Mừng Ngài rao giảng chính là Lời và hành vi của Ngài có sức mạnh đánh tan mọi sai lầm ám ảnh xưa nay lôi kéo con người vào chỗ tin vơ thờ quấy. Đó là một Tin Mừng có sức giải phóng khỏi mọi hình thức sự dữ mà nhiều người chưa biết hay không muốn biết.

Mời Bạn: Hiện nay có những căn bệnh trầm kha mà thuốc men không có tác dụng: trầm cảm, ham mê sắc dục… Nếu những bệnh nhân này tìm đọc, suy niệm, tĩnh tâm, cầu nguyện bằng Tin Mừng, nhờ các nhà linh hướng hướng dẫn… họ mới mong được chữa khỏi.

Chia sẻ: Phòng bệnh tốt hơn chữa bệnh: khi đời sống cá nhân và gia đình bạn đã được Phúc Âm hóa thì những bệnh tật do tính mê nết xấu, cám dỗ không còn cơ hội ảnh hưởng, tác hại.

Sống Lời Chúa: Hằng ngày tôi đọc, suy gẫm, cầu nguyện với Lời Chúa. Nhờ đó, lòng tin của tôi thêm kiên vững trước những cám dỗ của cuộc sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa hằng ngày, vì Lời ấy là thuốc thiêng chữa trị tật bệnh tâm hồn, cũng như là nguồn mạch hoan lạc đời con. Amen.


10/08/14                              CHÚA NHẬT TUẦN 19 TN – A

                                                                           Mt 14,22-33

LÒNG TIN XUA TAN NỖI SỢ

Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,26-27)

Suy niệm: Thật lạ lùng trong một thời đại mà nhiều người chối bỏ niềm tin thì các bộ phim kinh dị với những hiện tượng ma quái lại ăn khách. Người ta xem phim, sợ thì có sợ thật, nhưng lại thích cái cảm giác sợ hãi ấy; và những bộ phim kinh dị nào chưa đủ độ “sợ”, thì lập tức bị khán giả quay lưng.

Những tâm trạng lẫn lộn đó phản ảnh thực trạng của con người khi thiếu vắng niềm tin vào Thiên Chúa. Các tông đồ, dù mới chứng kiến phép lạ lớn lao Chúa Giê-su làm, lòng tin của các ông vẫn còn mong manh. Bây giờ lênh đênh trên Biển Hồ giữa cơn sóng to gió lớn, thấy Thầy đi trên mặt nước các ông sợ vì tưởng là ma. Chúa Giê-su bảo các ông đừng sợ. Việc Ngài đi trên mặt nước –hình ảnh của các thế lực ma quỷ– là dấu chỉ Ngài có quyền thống trị trên chúng. Một lời Ngài phán ra, sóng biển liền im lặng chứng tỏ điều đó. Chúa cho thấy chìa khoá để thoát khỏi mọi nỗi sợ chính là tin Ngài là Con Thiên Chúa.

Mời Bạn: Nhiều Ki-tô hữu tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa nhưng vẫn có những thực hành mê tín (coi ngày, coi tuổi, cúng ông địa, thần tài…). Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta đừng sợ vì Ngài ở với chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta nhìn ngắm những dấu chỉ về sự hiện diện và quyền năng của Ngài để ta thêm vững niềm tin rằng đúng thật là Con Thiên Chúa.

Sống Lời Chúa: Nhìn ngắm dấu chỉ sự hiện diện và quyền năng Chúa nơi những biến cố trong cuộc sống và xin Chúa ban thêm đức tin.

Cầu nguyện: Đọc Kinh Tin.


11/08/14                                           THỨ HAI TUẦN 19 TN

Th. Clara, trinh nữ                                           Mt 17,22-27

ĐỨC GIÊ-SU LÀ CON THIÊN CHÚA

Về tới nhà, Đức Giê-su hỏi đón ông: “Si-mon, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế? Con cái mình hay người ngoài?” Ông Phê-rô đáp: “Thưa, người ngoài.” Đức Giê-su liền bảo: “Vậy thì con cái được miễn.” (Mt 17,25-26)

Suy niệm: Là nhà truyền giáo, Chúa Giê-su tận dụng mọi cơ hội để loan báo Tin Mừng, loan báo chính Ngài, hầu người nghe được ơn cứu độ. Hôm nay cũng thế, Ngài cho Phê-rô biết Ngài là ai. Qua nghĩa vụ nộp thuế đền thờ, thứ thuế đòi buộc mọi người Do Thái trưởng thành phải thi hành, Chúa Giê-su xác nhận với Phê-rô rằng Ngài đích thực là Con Thiên Chúa như lời ông tuyên xưng: Đền Thờ là nhà của Thiên Chúa, mà Ngài là Con, không buộc phải đóng thứ thuế chỉ đòi buộc đối với thần dân.  Hơn thế, Ngài còn tỏ cho Phê-rô biết Ngài là chủ tể có quyền trên vũ trụ khi bảo Phê-rô đi câu cá, con cá có đồng bạc trong miệng, để đi nộp thuế. Phê-rô nhờ thế đã nhận biết Chúa Giê-su hơn, biết Tin Mừng Chúa Giê-su loan báo.

Mời Bạn: Thiên Chúa không muốn chúng ta đóng bất cứ thứ thuế nào cho Ngài; trái lại, Ngài muốn chúng ta có một kho tàng trên trời. Kho tàng đó là: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi làm cho chính Ta vậy.”

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày làm một việc bác ái cho người anh em đang sống gần gũi với bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con biết tận dụng mọi cơ hội để nói về Chúa cho anh chị em con, nói như một người con nói về cha yêu thương của mình, nói như chưa từng được nói, nói như người vừa tìm gặp được kho báu lớn lao trong đời.


12/08/14                                            THỨ BA TUẦN 19 TN

Th. Gio-an-na Phan-xi-ca Xăng-tan, nữ tu      Mt 18,1-5

SỐNG KHIÊM NHƯỜNG

Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất.(Mt 18,4)

Suy niệm: Chính vì kiêu ngạo mà tổ tông sa ngã, mở lối cho tội lỗi, đau khổ, sự chết vào trần gian. Con người bị mất sự sống siêu nhiên và không còn sống trong tình hiệp thông với Thiên Chúa. Để cứu chuộc nhân loại, Con Thiên Chúa đã làm người, hủy mình ra không, vác thập giá, chết cho người mình yêu. Con đường cứu độ của Chúa là thế, nhưng các môn đệ của Ngài lại không chịu hiểu. Họ tranh luận với nhau ai là người lớn nhất. Chúa Giê-su dạy họ con đường khiêm nhu: sống đơn sơ phó thác nơi Thiên Chúa như trẻ thơ với cha mẹ mình. Như vậy người môn đệ Chúa không có việc phấn đấu chạy chức để được ăn trên ngồi trốc nhưng cố gắng trở nên con người khiêm tốn phục vụ.

Mời Bạn: “Nếu bạn hỏi tôi, đường nào đến với Thiên Chúa, tôi sẽ bảo bạn đường thứ nhất là khiêm nhường, đường thứ hai là khiêm nhường, đường thứ ba là khiêm nhường” (Thánh Augustinô). Thiên Chúa yêu thích người khiêm nhường bởi vì người khiêm nhường sống trong sự thật. Họ nhìn mình bằng cặp mắt của Chúa: họ nhận biết tội mình mà chê ghét đồng thời biết rõ rằng tất cả những gì mình có là do Chúa ban cho để luôn sống trong tâm tình cảm tạ tri ân và tin tưởng vào Chúa.

Sống Lời Chúa: Tôi tập sống khiêm nhường trước mặt Thiên Chúa và trước người khác, làm điều tốt chỉ để được Thiên Chúa biết đến.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con sống hiền lành và khiêm nhường trong lòng theo gương mẫu của Chúa. Xin cho con biết quên mình vì vinh quang Thiên Chúa và hạnh phúc cho tha nhân. Amen.


13/08/14                                            THỨ TƯ TUẦN 19 TN

Th. Pon-xi-a-nô, giáo hoàng và Híp-pô-li-tô, linh mục, tử đạo
Mt 18,15-20

NHỮNG ĐIỀU KHÓ NÓI

“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã được món lợi là người anh em mình.” (Mt 18,15)

Suy niệm: Không gì khó nói hơn việc đi sửa lỗi người khác. Vì nhiều lý do. Trước hết, lý do bản thân: tôi cũng chẳng hay ho gì mà dám lên mặt dạy đời. Và bao nhiêu lý do khác. Nếu cùng là người trong nhà với tôi: bụt nhà không thiêng. Nếu không phải là người nhà với mình: thôi thì đèn nhà ai nhà nấy rạng. Bao giờ người ta cũng có lý do để né tránh vấn đề gai góc này. Chắc phải “uống mật gấu” mới đủ dũng khí để “sửa lỗi cho người khác” bởi chưng cục tự ái của mỗi người chẳng khác nào trái bom hẹn giờ không biết lúc nào sẽ nổ tung lên. Trên đây, Chúa Giêsu đưa ra qui tắc vàng: muốn sửa lỗi cho nhau, phải được thúc đẩy bởi tình bác ái, phải tôn trọng danh dự của nhau và nhắm đến lợi ích đích thực của người anh em. Việc đi gặp riêng “một mình anh với nó thôi” tạo điều kiện cho một cuộc đối thoại ôn hoà, tôn trọng lẫn nhau và giúp nhau nhận ra ý Chúa.

Mời Bạn: Bạn có nghĩ rằng 99% thất bại trong việc sửa lỗi phát sinh do việc nóng nảy, thiếu tế nhị, thiếu tôn trọng nhau? Về phần mình, khi được người khác sửa lỗi, bạn đã phản ứng thế nào?

Chia sẻ cách Chúa Giêsu sửa lỗi cho: – người đàn bà ngoại tình (Ga 8,1-11) – cho Phêrô (Ga 13,6-11.36-38; Lc 22,31-34.54-61; Ga 21,15-23).

Sống Lời Chúa: Suy niệm nhiều lần những đoạn Tin Mừng trên.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết noi gương Chúa, ghét tội nhưng thương người có tội, biết sẵn sàng hy sinh đền thay tội lỗi cho anh em mỗi khi con muốn sửa lỗi cho nhau.


14/08/14                                         THỨ NĂM TUẦN 19 TN

Th. Mác-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê, linh mục, tử đạo Mt 18,21-19,1

LÀM SAO THA THỨ?

“Tôn chủ của tên đầy tớ ấy chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ.” (Mt 18,27)

Suy niệm: Chúng ta thử làm một bài tính nhẩm: Người bạn của tên đầy tớ nợ anh ta 100 quan tiền, tương đương với số tiền 100 ngày công của người làm thuê thời bấy giờ. Còn tên đầy tớ thì nợ nhà vua 10.000 yến vàng – mà một yến vàng tương đương với số tiền của 6.000 ngày công – như thế y mắc nợ nhà vua số tiền tương đương với 60 triệu quan! Nghĩa là gấp 600.000 lần số tiền người bạn mắc nợ y! Với số nợ quá lớn như thế, dù có bán anh ta, vợ con và tất cả tài sản anh có cũng không đủ trả hết. Thế nhưng nhà vua đã chạnh lòng thương và xoá cho anh tất cả món nợ chỉ vì một lời anh cầu xin. Thế nhưng anh lại không thể cho bạn mình món nợ hết sức nhỏ bé. Hẳn anh có thể tha nợ cho bạn nếu anh nhớ chủ đã tha cho anh món nợ lớn lao thế nào.

Mời Bạn: Để tha thứ cho người xúc phạm đến mình, nếu nhìn vào mình thì chúng ta sẽ khó mà tha thứ vì con người mình thường nuôi tính trả thù. Nếu nhìn vào người xúc phạm đến mình thì càng khó tha thứ vì hậu quả họ gây ra nhiều khi không thể đền bù, giống như ly nước đã đổ ra thì không thể hốt lại được. Làm sao có thể tha thứ cho nhau được? Chỉ còn cách là nhìn vào Chúa. Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Ngài tha thứ một cách vô điều kiện.

Sống Lời Chúa: Suy niệm lời trong kinh Lạy Cha: “Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và luôn khoan dung tha thứ. Xin giúp con bắt chước Chúa mà tha thứ cho tha nhân như Chúa đã tha thứ cho con.


15/08/14                                          THỨ SÁU TUẦN 19 TN

Đức Mẹ hồn xác lên trời                                   Lc 1,39-56

SỐNG NHƯ MẸ, LÊN TRỜI VỚI MẸ

“Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn.” (Lc 14,21b)

Suy niệm: Trong một năm phụng vụ, những ngày lễ kính Đức Mẹ sắp xếp, dàn trải như một lộ trình mẫu giúp các tín hữu sống đức tin theo gương Mẹ để đạt tới đích điểm mà ngày lễ hôm nay nhắm tới là được lên trời với Mẹ. Thật vậy, vì cảm nhận được thân phận của một nữ tì hèn mọn trước kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa, Đức Ma-ri-a đã không khỏi bỡ ngỡ, e ngại trước lời mời gọi của Chúa qua lời thiên sứ truyền tin. Bằng lời xin vâng, Mẹ đã sẵn lòng cộng tác vào kế hoạch cứu độ của Chúa: không phải chỉ có lời thưa xin vâng lúc truyền tin, Mẹ đã thưa xin vâng suốt cuộc đời mình, xin vâng trong những lúc tăm tối của thử thách, xin vâng ngay cả khi chưa hiểu ý Chúa, xin vâng khi cùng Chúa Giê-su đi trên đường khổ giá, xin vâng khi tiếp tục đồng hành với các tông đồ. Chính vì trung thành với lời xin vâng Mẹ được ân thưởng lên cõi trời.

Mời Bạn: Yêu mến Mẹ, noi gương Mẹ, và sống như Mẹ là phương thế tốt nhất để sống trọn vẹn ơn gọi là Ki-tô hữu. Bạn và tôi, trong hành trình đức tin cùa mình, chúng ta cũng dám thưa vâng để ý Chúa được thể hiện trong cuộc đời chúng ta, hầu mai sau được cùng Mẹ vui hưởng Nước Trời.

Sống Lời Chúa: Thực hiện quyết tâm ba bước sau đây: 1/ chọn một biến cố vừa xảy ra trong cuộc sống của mình; 2/ bình tâm suy gẫm để khám phá ý muốn của Chúa qua biến cố đó; 3/ thưa vâng với Chúa và nỗ lực thực hiện.

Cầu nguyện: Nữ vương ban sự bình an – Cầu cho chúng con.

Đức Bà phù hộ các giáo hữu – Cầu cho chúng con.


16/08/14                                          THỨ BẢY TUẦN 19 TN

Th. Tê-pha-nô Hung-ga-ri                              Mt 19,13-15

ĐỂ TRẺ EM ĐẾN VỚI CHÚA

Chúa Giê-su nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng.” (Mt 19,14)

Suy niệm: Trong Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giê-su nói Nước Trời thuộc về những người hiền lành, nghèo khó, trong sạch… nhưng lại không nói rõ đó là những ai, thuộc lứa tuổi nào. Còn ở đây Chúa cho biết rõ: “Nước Trời thuộc về những người giống như các trẻ nhỏ.” Do đó, trẻ nhỏ trước mắt Thiên Chúa là những người đạt được những tiêu chuẩn của Tám Mối Phúc Thật. Quả thật, trẻ nhỏ bất luận là da trắng, da vàng hay da đen đều dễ thương vì những nét hiền lành, trong sạch, nhân ái… Tiếc thay, những nét dễ thương ấy lắm khi đã sớm biến mất trên những khuôn mặt còn măng sữa, bởi vì biết bao người đang ngăn cản chúng đến với Chúa bằng bạo lực, dâm ô, gian dối, tham lam, ích kỷ… Chúa nói những người làm như thế đáng phải cột cối đá vào cổ mà quăng xuống biển để khỏi làm gương xấu cho trẻ nhỏ nữa.

Mời Bạn kiểm điểm và loại bỏ những gì có thể gây gương xấu cho trẻ nhỏ:

-  nơi bạn: lời nói, hành động, tác  phong

-  nơi gia đình bạn: sách báo, phim ảnh, những chương trình TV xen lẫn những cảnh bạo lực dâm ô…

-  hướng dẫn con em biết cách tự bảo vệ trước những gương xấu ngoài xã hội

Nói riêng với các thiếu nhi: Các em cương quyết bảo vệ sự đơn sơ trong trắng của mình bằng cách luôn luôn “nói không” với điều xấu. Nhớ lời thánh trẻ Đa-minh Xa-vi-ô: “Thà chết chứ không phạm tội”.

Sống Lời Chúa: Nỗ lực đấu tranh để xoá bỏ những gương xấu cho trẻ nhỏ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, dù tuổi đời con là bao đi nữa, xin cho con luôn sống tinh thần trẻ thơ trước nhan Chúa.


17/08/14                              CHÚA NHẬT TUẦN 20 TN – A

                                                                           Mt 15,21-28

MỘT ĐỨC TIN “MẠNH THẬT”

“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” (Mt 15,28)

Suy niệm: Nếu muốn giới hạn sứ mạng của mình trong phạm vi dân Ít-ra-en, Chúa Giê-su chỉ cần đơn giản từ chối lời cầu xin của người đàn bà dân ngoại. Đằng này, chẳng những Ngài từ chối mà còn so sánh bà với lũ chó con: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” Thế nhưng lòng tin của bà thật tuyệt vời! Bà không tuyệt vọng cũng không cho rằng mình bị xúc phạm; trái lại bà còn tuyên xưng niềm tin vào tình thương vô biên của Chúa, tình thương lớn đến nỗi cả “lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”. Đức tin của bà khiêm hạ nhưng mạnh mẽkiên trì như thế, nên Chúa Giêsu phải thốt lên: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật” mạnh đến độ Chúa đã chấp nhận nhờ đó con bà đã được cứu sống.

Mời Bạn: Chúa Giê-su khen lòng tin của người đàn bà dân ngoại “mạnh thật” vì đó là một đức tin không chỉ có trên giấy mà là đức tin đã phát huy được tất cả sức mạnh vào trong hành động và cả cuộc sống. Nhiều người sau khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy trở thành Ki-tô hữu, lại dễ có rơi vào thói quen “có đạo, giữ đạo mà không sống đạo.” Trái lại, người có “đức tin mạnh thật” không chỉ “đọc kinh, xem lễ” mà còn kiên trì cầu nguyện, lắng nghe và sống Lời Chúa, để chất Tin Mừng thấm sâu vào từng ý nghĩ hành vi trong cuộc sống của mình.

Sống Lời Chúa: Kiên trì cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa để xin Ngài ban cho bạn “một đức tin mạnh thật”.

Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa đã ban cho con ơn “Đức Tin”. Xin cho con luôn biết đào sâu đức tin trong mỗi ngày sống, để con khám phá ra sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa trong đời con.


18/08/14                                           THỨ HAI TUẦN 20 TN

                                                                           Mt 19,16-22

ĐIỀU RĂN NHỎ MỖI NGÀY

“Ngươi không được giết người, không được ngoại tình, không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian, ngươi phải thờ cha kính mẹ và ngươi phải yêu đồng loại như chính mình.” (Mt 9,18-19)

Suy niệm: Những điều răn mà Chúa liệt kê ra cho người thanh niên giàu có thực ra chính là những giới luật được nêu lên trong Mười Điều Răn. Nếu trong nhân loại còn rất nhiều người chưa sống đúng điều răn của Chúa dạy, như gian dối lừa đảo, bất nhân, bất hiếu, thất tín, và sẵn sàng loại trừ nhau khi bị xúc phạm, bị thua thiệt… thì anh thanh niên này thật đáng ngưỡng mộ vì những điều răn đó anh ta đã giữ ngay từ còn nhỏ. Thế nhưng, anh ta chưa cho như thế là đủ, anh muốn hơn nữa, muốn được sự sống đời đời. Chúa dạy anh một bí quyết “nhỏ” để biến cuộc sống đã rất tốt đẹp của anh thành cuộc sống đời đời đó là tận hiến cho Ngài cách triệt để đến mức “bán tất cả những gì anh có để đi theo Ngài” (x. Mt 19,21).

Mời Bạn: Những điều răn Chúa nói hôm nay là những điều căn bản và nhân bản không thể thiếu nhưng cần được tiếp thêm tinh thần của Chúa Ki-tô để trở thành những việc đem lại sự sống đời đời. Còn chúng ta? Những điều răn ấy chúng ta đã sống trọn vẹn chưa? Và những hành động của chúng ta đã đong đầy tinh thần của Chúa Ki-tô chưa? Đó là “giới răn nhỏ” của Chúa trên con đường dẫn đến sự sống đời đời.

Sống Lời Chúa: Tôi sống những điều răn Chúa dạy cách tốt nhất có thể, đặc biệt thực hiện điều răn hiếu thảo với những người thân trong gia đình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa thương sửa dạy chúng con mỗi lần chúng con vấp phạm giới răn Chúa, để chúng con hoán cải hầu đáng hưởng sự sống đời đời Chúa ban. Amen.


19/08/14                                            THỨ BA TUẦN 20 TN

Th. Gio-an Ơ-đơ, linh mục                             Mt 19,23-30

THEO CHÚA, ĐƯỢC GÌ?

“Phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội, và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.” (Mt 19,29)

Suy niệm: Con lạc đà chui qua lỗ kim, ai mà chẳng biết đó là chuyện bất khả, thế mà còn dễ hơn người giàu có vào được Nước Trời! Nghe Thầy Giê-su nói như thế, dù đó chỉ là một lối ngoa ngữ, nhưng các môn đệ không thể không thắc mắc: Thế thì ai có thể được cứu? Học trò “lớp trưởng” Phê-rô còn nêu ý kiến xem ra lạc đề nhưng thực ra cũng là phản ứng thông thường tự nhiên: Vào Nước Trời mà khó đến thế, thì chúng con đây bỏ mọi sự mà theo Thầy, liệu có nên cơm cháo gì hay chỉ là xôi hỏng bỏng không? Trước hai vấn nạn chính đáng như thế, Thầy Giê-su đã khẳng định mạnh mẽ: 1/ Ai cũng có thể được cứu vì với Thiên Chúa mọi sự đều là có thể; 2/ Ai dám liều bỏ mọi sự mà theo Ngài sẽ được cho lại gấp bội phần.

Mời Bạn: Xin bạn đừng lo lắng, e ngại khi bạn dấn thân cho Nước Chúa, vì Chúa đã nói chắc như đinh đóng cột rằng phần thưởng của bạn sẽ là gấp bội. Mời bạn “xắn tay áo lên”, cùng chung tay tham gia vào công cuộc xây dựng Nước Trời, vì thế giới đang cần đôi bàn tay yêu thương của bạn.

Sống Lời Chúa: Mỗi khi bạn thấy hoang mang nản lòng, mời bạn ngồi xuống, đọc lại Lời Chúa trên đây để gặp được linh dược giúp lên “dây cót”, tăng lực và bồi bổ tinh thần của chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, giữa một thế giới người ta chỉ muốn sống cho mình, luôn luôn nghĩ mình sẽ được lợi gì thì xin cho con tập sống theo tinh thần Chúa mời gọi: sống quảng đại, không mong đáp đền và phần thưởng của con đã được dành sẵn trên quê Trời. Amen.


20/08/14                                            THỨ TƯ TUẦN 20 TN

Th. Bê-na-đô, viện phụ                                   Mt 20,1-16a

YÊU THƯƠNG VƯỢT QUÁ CÔNG BÌNH

“Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: ‘Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất.’ Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền.” (Mt 20,8-9)

Suy niệm: Đức hồng y Ph.X. Nguyễn Văn Thuận đã nói rằng mình yêu Đức Giê-su, vì Ngài có 10 khuyết điểm “dễ thương”, mà một trong những khuyết điểm ấy là Đức Giê-su không biết làm kinh tế. Làm kinh tế mà trả công cho người làm cả ngày cũng như những người mới làm vài giờ, thậm chí chỉ có một giờ, bằng công một ngày lao động thì trước sau gì cũng phá sản! Đó lại là cách Thiên Chúa đối xử với con người, một cách đối xử vượt xa mọi thứ công bình của con người, vì đó là cách đối xử của tình yêu, tình yêu của Thiên Chúa.

Mời Bạn: Nhớ đến cách đối xử dựa trên tình yêu của Chúa vượt quá mọi quan điểm công bình của con người, để luôn đối xử với người khác dựa trên tình người: không dựa trên lợi ích kinh tế, nhưng trên tình anh em.

Chia sẻ: Tôi đối xử với người khác dựa trên tiêu chuẩn nào? Lợi ích kinh tế, lợi ích tinh thần, hay dựa trên tình yêu mến và phục vụ cách vô điều kiện như Đức Giê-su dạy?

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày cố gắng làm một nghĩa cử yêu thương, hay cho, tặng cách vô vị lợi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con cảm tạ Chúa đã ban phát bao ơn lành cho chúng con vô điều kiện, không dựa trên công trạng cỏn con của chúng con, nhưng trên lòng yêu thương của Chúa. Xin cho chúng con cũng biết sống với nhau trong tình yêu mến vượt xa mọi lý lẽ, và cả sự công bình. Amen.


21/08/14                                         THỨ NĂM TUẦN 20 TN

Th. Pi-ô X, giáo hoàng                                      Mt 22,1-14

BIẾT CHUẨN BỊ TIỆC CƯỚI NƯỚC TRỜI

“Kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.” (Mt 22,14)

Suy niệm: Tại sao có người chối từ tiệc cưới của nhà vua – biểu tượng của hạnh phúc Nước Trời – bằng những lý do vu vơ? Thưa, bởi vì họ không màng đến phần rỗi đời đời. Nói cách khác, vào Nước Trời hay không chẳng phải là điều họ quan tâm lúc này, quan tâm của họ là vui chơi, mua bán, làm giàu… Tại sao có người không mặc y phục lễ cưới? – Vì họ cho rằng hễ mời là tôi đi, cần gì phải sắm sửa. Ông chủ cần tôi chứ đâu phải tôi cần ông chủ! Họ là người tin Chúa, nhưng không tôn trọng Ngài, cũng chẳng thực hành các điều răn và Tám Mối Phúc. Như vậy, cả hai hạng người trên đây – chỉ biết cuộc sống trần thế hoặc không nghiêm túc sống đạo – đều đánh mất cơ hội vui hưởng hạnh phúc Nước Trời.

Mời Bạn: Bạn có quan tâm đến hạnh phúc Nước Trời này không, hay cũng biết rồi để đó? Hoặc có thể bạn ỷ lại vào tình thương của Chúa thái quá, nên chưa sống xứng hợp tư cách người Ki-tô hữu. Bạn hãy bày tỏ lòng kính trọng và tâm tình biết ơn Chúa qua nỗ lực sống đức tin triệt để hơn trong đời sống.

Chia sẻ: Nhắc nhở, tạo điều kiện cho (vợ) chồng, con cái tuân thủ điều răn Chúa, dự lễ và cử hành phụng vụ trong giáo xứ. Những việc này là phương thế thờ phượng Chúa và đồng thời nuôi dưỡng đức tin của gia đình bạn.

Sống Lời Chúa: Tôi cố gắng dự lễ Chúa Nhật và lễ trọng, trừ khi có những lý do bất khả kháng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đừng để con vì mải mê thế sự mà quên mất việc thờ phượng Chúa. Xin cho con ý thức đó là việc quan hệ nhất trong đời Ki-tô hữu của mình. Amen.


22/08/14                                          THỨ SÁU TUẦN 20 TN

Đức Ma-ri-a, Trinh Nữ Vương                          Lc 1,26-38

ĐỨC KHIẾT TỊNH LÊN NGÔI

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.(Lc 1,28)

Suy niệm: Nhờ được Thiên Chúa tuyển chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Đức Ma-ri-a đã được Chúa ban vô vàn ơn phúc, từ ơn vô nhiễm nguyên tội ngay từ lúc đầu thai đến ơn hồn xác lên trời sau khi hoàn thành cuộc sống dương thế. Thế nhưng triều thiên dành cho Mẹ trong vinh quang thiên quốc lại là danh hiệu “Trinh Nữ Vương”, vị nữ hoàng của đức khiết tịnh, nhân đức mà Mẹ vẫn chăm chú giữ gìn trong suốt cuộc đời mình. Quả vậy, khi được sứ thần truyền tin mình sẽ sinh hạ Đấng Cứu Thế, Mẹ đã thưa: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?” Khi Mẹ “xin vâng” như lời sứ thần truyền, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, Con Thiên Chúa đầu thai và sinh ra từ nơi cung lòng Mẹ; điều đó không làm mất  đi mà trái lại còn thánh hiến sự khiết tịnh của Mẹ như ánh sáng xuyên thấu thuỷ tinh càng làm cho thuỷ tinh thêm rạng rỡ (x. Hiến Chế GH 57; GLCG 499). Khi tung hô Đức Ma-ri-a là Trinh Nữ Vương, Giáo hội tuyên xưng rằng, nơi Mẹ, đức Khiết Tịnh đã lên ngôi.

Mời Bạn: Trong xã hội hôm nay, cuộc khủng hoảng hưởng thụ tính dục đã lôi kéo nhiều người sống buông thả, cách riêng là những bạn trẻ. Vậy, đức khiết tịnh có còn giá trị hay không? Nhờ mẫu gương của Mẹ, bạn nhận thức được rằng một đời sống khiết tịnh –không chỉ dành riêng cho những người tu trì, mà còn cho cả những người sống trong bậc gia đình– sẽ làm cho tâm hồn chúng ta triển nở, vui tươi và bình an.

Sống Lời Chúa: Kiên quyết loại trừ mọi ý nghĩ hành vi nghịch với đức khiết tịnh trong các mối quan hệ với tha nhân.

Cầu nguyện: Đọc kinh Kính Mừng.


23/08/14                                          THỨ BẢY TUẦN 20 TN

Th. Rô-xa Li-ma, trinh nữ                                 Mt 23,1-12

SỐNG TINH THẦN PHỤC VỤ

“Trong anh em, người làm lớn hơn cả,  phải làm người phục vụ anh em.” (Mt 23,11)

Suy niệm: Chúa Giê-su thật sự đã làm một cuộc “cách mạng” khi thay đổi cách nhìn thông thường của người đời về vai trò của những “người làm lớn”. Đối với Ngài, người được cất nhắc lên một chức vụ cao, không phải là để cai trị, không phải để được người khác phục vụ, nhưng là để phục vụ người khác. Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, đã trở nên gương mẫu cho mọi người về tinh thần phục vụ mà Ngài rao giảng. Dù là Con Thiên Chúa, Ngài đã sẵn lòng đến sống và phục vụ con người trần thế cho đến giây phút cuối cùng. Không chỉ phục vụ bằng việc rao giảng, chữa lành bệnh tật, Chúa Giê-su còn trao chính thân mình để đem lại ơn cứu độ cho mọi người mà Chúa Cha đã trao phó cho Ngài. Thật như Ngài đã nói: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45).

Mời Bạn: Giữa cảnh đời ganh đua, tìm kiếm lợi lộc, thì tinh thần phục vụ, hơn lúc nào hết, trở nên một thách đố lớn cho người Ki-tô chúng ta. Hôm nay, bạn và tôi được mời gọi làm chứng cho Chúa giữa lòng đời bằng đời sống quên mình phục vụ anh chị em mình, không tính toán, so đo hơn thiệt.

Chia sẻ: Bạn nghĩ thế nào về tinh thần phục vụ mà Chúa dạy chúng ta hôm nay? Đâu là cảm nghiệm của bạn khi phục vụ người khác?

Sống Lời Chúa: Làm một việc nhỏ bé mỗi ngày để giúp đỡ người bên cạnh ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã dạy chúng con phải biết hy sinh phục vụ anh chị em đồng loại. Xin giúp chúng con thực thi Lời Chúa dạy mỗi ngày trong suốt cuộc đời. Amen.


24/08/14                              CHÚA NHẬT TUẦN 21 TN – A

                                                                           Mt 16,13-20

ANH EM NÓI THẦY LÀ AI?

“Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.(Mt 16,16)

Suy niệm: Câu chuyện Thầy-trò diễn ra trong một khung cảnh riêng tư, ở một nơi chốn khá xa những con người và những sinh hoạt thông thuộc hằng ngày, một khung cảnh thuận tiện để hồi tâm, nhìn lại mọi sự, và để Thầy trò tâm sự, chia sẻ một cách mật thiết với nhau. Chúa Giê-su muốn biết các môn đệ nghĩ Ngài là ai, và Phê-rô đã tuyên xưng: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa.” Sự nhìn nhận này thật quan trọng. Ta không biết mức độ xác tín nơi Phê-rô thế nào khi tuyên bố như vậy, nhưng ít ra là ông đã nói lên được sự thật hết sức nền tảng: Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa! Từ “Ki-tô” tiên vàn không phải là tên gọi mà đó là một từ chỉ chức vụ, chỉ việc làm. Đức Giê-su là Ki-tô, có nghĩa rằng Ngài là Đấng được Chúa Cha xức dầu (Thánh Thần) và sai đến để cứu độ con người và thế giới. Nhìn nhận Đức Giê-su là Đấng Ki-tô có nghĩa rằng nhìn nhận mình cần được Ngài cứu độ, mình hoàn toàn thuộc về Ngài, và Ngài lẽ sống, là thần tượng, là tất cả ý nghĩa của mình.

Mời Bạn: Ki-tô hữu là người tin rằng Đức Giê-su là Con Thiên Chúa, là Đấng Ki-tô của mình. Nhưng nhiều khi chúng ta chỉ tin bằng một lời kinh Tin Kính đọc hời hợt, chứ không thực sự say đắm Ngài, không coi Ngài là thần tượng, không để con người và cuộc sống của mình thực sự bị thu hút bởi Ngài, không biến đổi trở nên đồng nhất với Ngài.

Sống Lời Chúa: Cuộc sống Ki-tô hữu của tôi cần có những thời khắc rút vào sa mạc tâm hồn mình, để tĩnh tâm, để đặt câu hỏi và trả lời với Chúa Giê-su: Trong thực tế, Ngài là ai đối với tôi?

Cầu nguyện: Hát “Bỏ Ngài con biết theo ai…”


25/08/14                                           THỨ HAI TUẦN 21 TN

Th. Giu-se Ca-la-san, linh mục                      Mt 23,13-22

KHOÁ CỬA KHÔNG CHO VÀO!

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rằng: “Khốn cho các người…! Các người khóa cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Chính các người không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào!” (Mt 23,13)

Suy niệm: Trong bí tích Thánh Tẩy, mỗi tín hữu đều lãnh nhận 3 chức vụ: tư tế (phụng tự), tiên tri (loan báo) và vương đế (phục vụ bác ái). Ơn gọi người Ki-tô hữu là sống và thi hành trọn vẹn các chức vụ này, không chỉ cho bản thân, mà còn cho những ai “thuộc về mình”, nghĩa là những ai tôi có trách nhiệm với họ: gia đình, họ hàng, bạn hữu, những người làm việc với tôi…. Cho bản thân, tôi phải nỗ lực thánh hóa đời sống tôi mỗi ngày; cho người khác, tôi giúp họ trở nên “môn đệ Chúa Ki-tô”. Nỗ lực này không chỉ dừng lại ở khía cạnh tiêu cực (không làm điều xấu, không làm hại ai), mà còn tích cực (làm việc tốt, làm gương sáng), chứng nhân cho Đức Kitô, và Tin Mừng của Ngài.

Mời Bạn: Chúng ta đang “chìm ngập” trong lối sống hình thức phô trương, trong thói đời giả hình, giả dối. Bạn cảm thấy bản thân bị “ô nhiễm” trong nếp nghĩ và cách sống đó không? Nếu không cảnh giác, không khéo bạn sẽ rơi vào tình trạng khôn ngoan theo kiểu thế gian mà dân gian vẫn gọi là “ai làm sao, tôi làm vậy; ai làm bậy, tôi cũng làm theo” đấy!

Sống Lời Chúa: Dành thời gian xét mình nghiêm túc để khám phá “bộ mặt thật” của mình trong thời gian này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin ban Chúa Thánh Thần thanh lọc con khỏi con người ích kỷ và giả dối, kiêu căng và tham lam, để đời sống con không bao giờ trở nên “chướng ngại” hoặc gương mù gương xấu cho anh chị em con.


26/08/14                                            THỨ BA TUẦN 21 TN

                                                                           Mt 23,23-26

LỀ LUẬT: CÔNG LÝ, NHÂN ÁI VÀ THÀNH TÍN

“Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín.” (Mt 23,23)

Suy niệm: Những kinh sư và người Pha-ri-sêu là những người am tường Lề Luật, có nhiệm vụ giải thích Luật cho dân chúng và còn là những người giữ Luật rất nhiệm nhặt. Thế mà Chúa Giê-su nhận xét không một ai trong các kinh sư và Pha-ri-sêu tuân giữ Lề Luật (x. Ga 7,19). Vì sao vậy? Vì họ chỉ giữ tỉ mỉ những quy định, nhưng lại “bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín”. Họ bám lấy cái phụ tùy là những quy định chi li về Luật do con người ràng buộc, mà bỏ quên giới răn cốt lõi đó là yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. Vì thế, những giới luật họ giữ chỉ là giới luật của phàm nhân chứ không phải của Thiên Chúa.

Mời Bạn: Thánh Phaolô cho biết, Lề Luật là người quản giáo dẫn chúng ta tới Đức Ki-tô, để chúng ta được nên công chính nhờ đức tin (x. Gl 3,24). Lề Luật đó chính là Lề Luật phát xuất từ Lời Chúa, hay nói cách khác, Lời Chúa là tiêu chuẩn cho mọi đánh giá và sự chọn lựa của Ki-tô hữu, là Luật vượt trên mọi thứ luật và là mực thước cho mọi Ki-tô hữu trên đường nên thánh.

Sống Lời Chúa: Đọc Lời Chúa hằng ngày và thực hành Lời Chúa dạy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã cứu độ con và làm cho con trở nên con người tự do, nhưng không phải thứ tự do rẻ tiền; trái lại, con được tuân giữ Luật Phúc Âm của Chúa như một người con tự do, tự do yêu Chúa, tự do sống theo Lời Chúa dạy.


27/08/14                                            THỨ TƯ TUẦN 21 TN

Th. Mô-ni-ca                                                     Mt 23,27-32

ĐỪNG GIẢ HÌNH!

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế.” (Mt 23,27)

Suy niệm: Chẳng phải chỉ có mấy ông kinh sư và người Pha-ri-sêu ở xứ Pa-lét-tin thời Chúa Giê-su mới có thói vụ hình thức hay giả hình. Quả thực là ở đâu, vào thời nào, thói giả hình vẫn tồn tại trong lòng con người; và hơn nữa đối với các Ki-tô hữu, nó lại là một cơn cám dỗ triền miên. Chúng ta dễ có khuynh hướng trau chuốt bề ngoài để che đậy những xấu xa bẩn thỉu bên trong. Dĩ nhiên, xã hội cũng phải có những ràng buộc nhằm tạo nên trật tự và hài hoà. Nhưng nếu sự hài hoà đó không thể hiện trật tự nội tâm con người thì nó chỉ là một cái vỏ giả tạo, một nấm mồ được tô vẽ đẹp đẽ bên ngoài còn bên trong thì “đủ mọi thứ ô uế.”

Mời Bạn: Lời Chúa mời gọi bạn nhìn lại cách sống đạo của bạn. Nếu sự chính trực và lòng nhân ái chưa thực sự là động lực thúc đẩy và hướng dẫn mọi sinh hoạt tôn giáo của bạn, thì có lẽ bạn sẽ không hơn gì những kinh sư và người Pha-ri-sêu. Bạn đừng vì quan tâm đến cái bên ngoài mà quên đi cái cốt lõi của đạo là tình yêu.

Sống Lời Chúa: Nhiều khi bạn hay nổi nóng vì chạm tự ái hay vì mất sỹ diện khiến vỏ bọc con người bạn bị bóc trần. Hôm nay bạn thử một lần không nổi nóng khi gặp chuyện như thế.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, khi lắng nghe những lời chúc dữ các kinh sư và người Pha-ri-sêu, chúng con cảm thấy như Chúa cũng muốn ngỏ cùng chúng con. Xin cho chúng con biết thành tâm sám hối, tẩy xoá tội con và ban cho con quả tim mới đầy yêu thương.


28/08/14                                         THỨ NĂM TUẦN 21 TN

Th. Âu-tinh, giám mục, tiến sĩ HT                 Mt 24,42-51

LÀ NGƯỜI TÔI TRUNG CỦA CHÚA

Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Mt 24,44)

Suy niệm: Chúa Giê-su nhắc nhở các môn đệ phải sẵn sàng chờ đợi Chúa đến với tinh thần tỉnh táo và trong tư thế sẵn sàng hành động như người đang canh phòng kẻ trộm. Sự tỉnh thức sẵn sàng của các môn đệ không giống như sự tỉnh thức của toán quân đang phục kích chờ địch đến để tiêu diệt; nó cũng khác với sự tỉnh thức trong run sợ của một tử tội chờ đến giờ mình bị hành quyết. Chúa Giê-su chân dung người tôi tớ trung thành, đó là: chu toàn với tinh thần trách nhiệm các bổn phận được giao phó, tận tâm chăm lo cho tha nhân trong tình huynh đệ, sẵn sàng chờ đón chủ bằng lòng yêu mến trung thành. Việc chủ trở về cách bất ngờ không phải là một điều gây sợ hãi mà trái lại càng làm sâu đậm hơn sự gắn bó của người tôi trung với chủ mình.

Mời Bạn: Bạn có xác tín rằng chọn lựa căn bản của những người môn đệ của Chúa Ki-tô chính là sống như người tôi trung của Thiên Chúa không? Là người tôi trung của Chúa, bạn có trách nhiệm coi sóc những tài sản của Ngài, đó là vũ trụ, mà Thiên Chúa đã tạo dựng, là nhân loại trong đó có cả chính bạn, là những thụ tạo đặc biệt đã được tạo thành giống hình ảnh của Thiên Chúa.

Chia sẻ: Những đam mê hưởng thụ ích kỷ và vô độ là đầu mối dẫn đến chỗ bất trung với Thiên Chúa. Cộng đoàn của bạn đang vướng vào thứ bất trung nào?

Sống Lời Chúa: Bạn chu toàn cách tốt nhất bổn phận hằng ngày trong tâm tình người tôi trung của Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con chỉ là tôi tớ vô dụng của Chúa. Xin chỉ cho con biết Chúa muốn con làm gì và giúp con chu toàn những việc đó.


29/08/14                                          THỨ SÁU TUẦN 21 TN

Th. Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết                   Mc 6,17-29

PHÚC THAY NGƯỜI “CHỊU KHỐN NẠN VÌ ĐẠO NGAY”

Lập tức, vua sai thị vệ đi …. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông Gio-an Tẩy giả ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ.(Mc 6,27-28)

Suy niệm: Dù không bị bắt phải bước qua thập giá hay phải chối bỏ đức tin như các vị thánh tử đạo, thánh Gio-an Tẩy giả bị chết tức tưởi chỉ vì một lời nói ngay, bênh vực cho đạo lý: “Nhà vua không được lấy vợ của anh mình.” Dùng lời nói, cuộc sống và cuối cùng dùng cả cái chết của mình để rao giảng cho chính đạo như thế, Gio-an Tẩy Giả xứng danh là một vị tử đạo đầy đủ ý nghĩa, đúng như Lời Chúa nói trong Tám Mối Phúc Thật: “Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay ấy là phúc thật” – nói theo ngôn ngữ hiện đại là “ai vì bênh vực cho công lý, cho lẽ phải mà phải chịu thiệt thân” người ấy được hưởng hạnh phúc giống như những người dám liều thân làm chứng cho Đức Ki-tô vậy.

Mời Bạn: Lời Tertulianô, một văn sĩ công giáo cổ thời, vẫn còn giá trị: “Máu các thánh tử đạo là hạt giống làm trổ sinh các tín hữu.” Để có thể dám chết vì chính đạo, ta phải dám sống vì chính đạo trước đã. Chính cái chết từng ngày qua việc từ bỏ tính ích kỷ, từ bỏ những đam mê dục vọng, những việc làm bất chính sẽ dẫn đưa chúng ta đến cõi sống muôn đời và là những hạt giống âm thầm được vùi trong cuộc sống để làm trổ sinh các tín hữu mới.

Chia sẻ: Sống đạo là “sống-tử-đạo”. Để sống-tử-đạo bạn cần từ bỏ những gì?

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn sống-tử-đạo bằng cách làm một hy sinh nhỏ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết từ khước những thói hư tật xấu, chết cho ý riêng con mỗi ngày để luôn sống trong tình yêu của Thiên Chúa.


30/08/14                                          THỨ BẢY TUẦN 21 TN

                                                                           Mt 25,14-30

LÀM KINH TẾ CHO NƯỚC CHÚA

“Cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ riêng của mình đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm nén, người kia hai nén, người khác nữa một nén tuỳ theo khả năng mỗi người.” (Mt 25,14-15)

Suy niệm: Nếu như có ai đó nói rằng Chúa không biết làm kinh tế (qua dụ ngôn người chủ vườn nho Mt 20,1-16 chẳng hạn), thì qua dụ ngôn này, Chúa trả lời về cách làm của Ngài: Ngài giao cho chúng ta việc làm ăn kinh tế đó. Thiên Chúa không coi con người như những cỗ máy, dù “thông minh” như robot, hay như những người con trẻ dại. Trái lại, Ngài coi con người là những người trưởng thành đầy tinh thần trách nhiệm biết cộng tác với Ngài để sinh lợi cho Nước Chúa dựa vào số vốn liếng ban đầu Ngài đã ban cho thế giới này nói chung, và cho mỗi người nói riêng.

Mời Bạn: Thế giới này, vũ trụ này, tất cả những gì bạn có, kể cả chính bạn đều là những nén bạc Chúa trao. Ý thức mình là những người con được Thiên Chúa yêu thương tín nhiệm như thế, bạn hãy sinh lợi cho Nước Trời từ những nén bạc của bạn trong việc phụng sự Thiên Chúa và yêu thương phục vụ tha nhân.

Chia sẻ: Thái độ so bì, mặc cảm khi thấy mình kém thua người khác, hoặc trái lại, tự mãn, khinh rẻ những người kém hơn mình có phải là thái độ đúng với giáo huấn Tin Mừng không?

Sống Lời Chúa: Trước khi làm một việc bổn phận, dù là việc lớn, việc nhỏ, bạn hãy dâng việc đó cho Chúa, với ý hướng cầu nguyện cho việc tông đồ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, dù con chỉ nhận được một nén bạc, xin cho con biết quí trọng nén bạc Chúa trao và luôn kiên trì làm việc, để sinh lợi nhiều hoa trái cho Nước Chúa.


31/08/14                              CHÚA NHẬT TUẦN 22 TN – A

                                                                           Mt 16,21-27

LIỀU SỰ SỐNG VÌ NƯỚC TRỜI

“Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được.” (Mt 16,25)

Suy niệm: Nhạc sĩ Văn Cao, người vẫn tự xưng mình là Ki-tô hữu, đã viết trong bài thơ Không Đề như sau: “Con thuyền đi qua, để lại sóng. Đoàn tàu đi qua, để lại tiếng. Đoàn người đi qua, để lại bóng. Tôi không đi qua tôi, để lại gì?” Muốn để lại cái gì đó tốt đẹp cho cuộc đời, người nhạc sĩ tài hoa ấy hiểu rằng phải đi qua chính mình, vượt qua bản ngã ích kỷ, bản năng an thân, cầu an, để có những cống hiến phục vụ đồng loại. Lời Chúa hôm nay nhắc ta nếu chỉ bo bo giữ lấy sự sống Chúa ban cho riêng mình, lúc nào cũng quan tâm suy tư về lợi lộc, tiện nghi, an toàn của mình, rốt cuộc ta sẽ đánh mất sự sống ấy. Trái lại, nếu dám mạo hiểm, liều lĩnh đầu tư thời giờ, công sức cho Nước Trời, rốt cuộc ta lại có được sự sống đời đời, sự sống đích thật từ Thiên Chúa.

Mời Bạn: “Mỗi Kitô hữu và mỗi cộng đoàn… phải đi ra từ vùng đất tiện nghi của mình của mình để đến với những ‘ngoại vi’ đang cần ánh sáng Tin Mừng” (Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 20). Liều mình “đi ra” khỏi những thói quen, tiện nghi, cơ chế, sinh hoạt quen thuộc luôn là đòi hỏi của người môn đệ Đức Giê-su để có thể thanh thoát cho việc loan báo Tin Mừng. Điều này có ý nghĩa với bạn không?

Sống Lời Chúa: Tôi xét xem điều gì cản trở không cho tôi dám liều mạng sống mình cho Chúa (tiện nghi, hưởng thụ, danh dự, khôn ngoan tính toán kiểu thế gian…) và tìm cách sửa đổi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã liều mạng sống vì chúng con, nhờ đó, chúng con có được sự sống đời đời. Xin giúp chúng con cũng dám liều sự sống cho Chúa và cho nhau. Amen.