MẢNH VỤN SUY TƯ 33 – MÙA VỌNG

 

MẢNH VỤN SUY TƯ 33

MÙA VỌNG

 

Một Mùa Vọng nữa lại đến.  Đây là mùa đợi chờ, chờ Chúa đến, nhưng Chúa đã đến hơn 2000 năm nay rồi.

Năm nào tôi cũng thấy lòng rộn rã chờ Giáng Sinh, nhưng năm nay có lẽ vì nhiều biến cố nên trong lòng cảm thấy bất an. Có một nỗi chán chường nào đó len lỏi vào tâm hồn tôi.

Khắp nơi trên thế giới này, tòan chém giết lẫn nhau, con cái Chúa bị bách hại, bị giết chết cách dã man… Thế giới hỗn lọan. Tội lỗi được hợp thức hóa: hôn nhân đồng tính, phá thai nhan nhản như cơm bữa… Người ta hãnh diện vì sống trong tội lỗi và cho rằng sự thiện đã lỗi thời, sự thiện bị chê bai và cười ngạo.

Vì sao thế? bởi vì con người ta không còn tin có đời sau, chẳng có Thiên đàng, cũng chẳng có hỏa ngục. Mà nơi Thiên đàng là nơi Chúa ngự, vậy thì dĩ nhiên không tin có nó, thì làm sao tin có Chúa? Không tin có Chúa thì còn có ai “đợi chờ” Chúa đến nữa đây?

Có lẽ con người ta không còn đức tin nữa, nên Giáng Sinh trở thành một ngày “lễ hội” như bao ngày lễ lớn mà thế gian lập ra. Nghĩ đến đây, tôi thấy buồn cho Chúa lắm.

Khu nhà tôi ở, vào mùa Giáng Sinh, người ta treo đèn chung quanh mái nhà, trên cành cây, trước nhà trang hòang rất đẹp. Nơi đâu cũng sáng rực đèn trên nền tuyết trắng khắp nơi. Phải công nhận là rất đẹp.

 

Người ta không ăn mừng lễ Sinh Nhật Ngôi Hai Thiên Chúa, mà chỉ là mừng một ngày lễ lớn, gia đình xum họp ăn uống, trao quà, nhậu nhẹt. Có khi những ngày này là những ngày người ta chơi bời và phạm tội nhiều hơn cả.

Giáo Hội dành những tuần của Mùa Vọng có ý nghĩa “chờ đợi” Chúa đến.  Nhưng tôi lại nghĩ rằng, ở thế kỷ này thì phải nói là “Chúa chờ” đợi con người đến bên Chúa.  Thật vậy, con người đã rời xa Chúa, để chạy theo những gì thuộc về thế gian, tội lỗi, xác thịt.

Có những tâm hồn yêu mến Chúa, tham dự lễ Giáng Sinh là một niềm vui, họ dành thời gian thinh lặng để cầu nguyện, và kết hiệp với Chúa.  Cũng có những người dự Thánh lễ vì thói quen; và tâm hồn thì xa Chúa.

Thế nào là tâm hồn “xa Chúa”? Đó là những người chạy theo tiền tài, danh vọng, thú vui, hưởng thụ và sống theo nhục dục. Họ ung dung sống trong tội, mà chẳng hề thấy nao núng trong lòng. Họ dập tắt ngọn lửa Thánh Linh mà họ nhận đựơc khi chịu phép Rửa Tội và Thêm Sức.

Đối với những người này thì… Chúa đang “đợi chờ”, Ngài ở ngòai cửa tâm hồn, và gõ; để mong sao họ mở cửa mời Chúa vào. Ngài chờ đợi cánh cửa mở ra, nhưng nó đã khép kín từ lâu lắm rồi.

Những tâm hồn này, trong ngày lễ Giáng Sinh đã đem đến cho Chúa nỗi buồn, vì đứa con hoang vẫn trảy đi xa, chưa chịu quay về với Người Cha Nhân Hậu.

Vào Mùa Giáng Sinh, tôi chúc mừng sinh nhật Chúa, với lời nguyện cảm tạ, với lời tri ân chân thật, nhưng tôi cũng dâng lên Chúa những lời kinh thống hối, đền bù cho tội lỗi của tôi và những ai không yêu mến Chúa, thay cho những tâm hồn đã chọn một cái gì đó làm “vua” cai trị mình.

Mỗi người nên làm việc xét mình, nhìn lại nơi thâm sâu tâm hồn để nhận thức rằng họ “chờ Chúa” đến, hay là họ vẫn để “Chúa chờ”.

Lạy Chúa, xin ban cho thế giới hôm nay lòng thống hối ăn năn, trở về cùng Chúa, để Mùa Giáng Sinh là hạnh phúc Thiên đàng. Chớ gì chúng con luôn thức tỉnh chờ Chúa đến trong hân hoan và lòng mến yêu tha thiết.

Cảm tạ Chúa đã nhập thể làm người trong cung lòng Mẹ Maria trinh khiết; để cứu chuộc chúng con.

Cảm tạ Mẹ Thiên quốc đã đáp lời mời gọi của Chúa Cha, vâng theo chương trình của Ngài qua lời “Xin Vâng” để trở thành Đấng Đồng Công Cứu Chuộc.

Xin Mẹ ban cho chúng cho được yêu Chúa như trái tim Mẹ, và xin Chúa cho chúng con được yêu Mẹ như trái tim Chúa vậy. Amen.

 

Lucia Tri Ân

 

This entry was posted in DÒNG SUY TƯ. Bookmark the permalink.