PHẢI YÊU MẾN MỘT MÌNH THIÊN CHÚA

 

PHẢI YÊU MẾN MỘT MÌNH THIÊN CHÚA

 

Trích sách Đường trọn lành của Đức cha Điađôcô, Giám mục Phôtixê.

Ai yêu mình thì không thể yêu mến Thiên Chúa; còn ai không yêu mình vì những sự phong phú tuyệt vời của tình yêu đối với Thiên Chúa, thì người ấy yêu mến Thiên Chúa. Bởi đó, người ấy không hề tìm vinh quang cho mình, mà chỉ tìm vinh quang của Thiên Chúa. Quả vậy, ai yêu mình thì tìm vinh quang cho mình; còn ai yêu mến Thiên Chúa thì yêu mến vinh quang của Đấng dựng nên mình.

Quả vậy, đặc tính của linh hồn biết cảm nhận và yêu mến Thiên Chúa là luôn tìm vinh quang của Thiên Chúa trong việc tuân giữ mọi điều răn và lấy làm vui thích khi hạ mình xuống, vì vinh quang là điều xứng hợp với Thiên Chúa, bởi Người là Đấng cao cả; còn hạ mình xuống là điều xứng hợp với con người, để nhờ vậy mà chúng ta trở nên những người thân tình với Thiên Chúa. Nếu vì vinh quang của Thiên Chúa mà chúng ta hoan hỉ làm như thế theo gương thánh Gioan Tẩy Giả là chúng ta bắt đầu không ngừng nói lên: Người phải nổi bật, còn tôi phải lu mờ đi.

Tôi biết có một người than khóc vì đã không yêu mến Thiên Chúa như mình muốn, nhưng thực ra, người ấy đã yêu mến Thiên Chúa đến nỗi linh hồn luôn bừng lên một khát vọng mãnh liệt là Thiên Chúa phải được tôn vinh nơi người ấy, còn chính người ấy thì phải hoá ra như không.

Một con người như thế, vẫn biết mình là gì ngay cả khi không nhận được lời khen. Vì thiết tha muốn sống khiêm nhường, người ấy không nghĩ đến phẩm giá của mình, dù có phụng thờ Thiên Chúa như luật truyền cho các tư tế. Vì lòng nhiệt thành yêu mến Thiên Chúa, người ấy đã quên đi phẩm giá của mình mà còn giấu sự hãnh diện về phẩm giá đó trong tình yêu sâu xa đối với Thiên Chúa, nhờ tinh thần khiêm nhường, đến nỗi ngay cả trong tâm tưởng, người ấy cũng coi mình như đầy tớ vô dụng, như xa lạ với phẩm giá của mình, vì muốn sống khiêm nhường.

Đó là điều chúng ta phải làm, và chúng ta cũng phải trốn tránh những vinh dự và vinh quang vì những sự phong phú tuyệt vời của tình yêu đối với Thiên Chúa, Đấng đã thực sự yêu mến chúng ta.

Ai yêu mến Thiên Chúa tự đáy lòng, người ấy được Thiên Chúa nhận biết. Quả thật, ai yêu mến Thiên Chúa tự đáy linh hồn như thế thì Thiên Chúa cũng yêu mến người ấy như vậy. Ai là người như thế thì cũng rất ước ao được Thiên Chúa soi sáng đến nỗi cảm nhận được từ trong xương tuỷ sự hiểu biết đó. Người ấy không còn biết đến mình, và hơn nữa, hoàn toàn được biến đổi nhờ đức ái.

Một con người như thế, tuy thực sự sống trên cõi đời, mà lại như không sống; tuy còn sống trong thân xác, nhưng người ấy như ra khỏi thân xác, bởi lòng mến nấu nung, khiến tâm hồn luôn hướng về Thiên Chúa. Từ đây, khi tâm hồn bừng cháy ngọn lửa mến yêu mãnh liệt, người ấy gắn bó với Thiên Chúa bằng một ước muốn không sao cưỡng nổi.

Người ấy hoàn toàn dứt bỏ lòng yêu chính mình vì lòng mến đối với Thiên Chúa, như thánh Phaolô nói: Chúng tôi có điên, thì cũng là vì Thiên Chúa; chúng tôi có khôn, thì cũng là vì anh em.

 

This entry was posted in SUY NIỆM TỔNG HỢP. Bookmark the permalink.