PTG 11-21

PHÚT TÂM GIAO 11

CÚI XIN ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN NGỰ XUỐNG

BO CAU

Trước khi Chúa Giêsu về trời hiển linh, Ngài không bỏ rơi đàn con cái thương yêu, nên đã ban Đức Chúa Thánh Thần ngự xuống, để luôn gìn giữ, an ủi, độ trì, soi sáng, dẫn dắt, đồng hành cùng chúng ta trên Đường Hy Vọng. Như trước đây các Tông Đồ đang tụ họp vào ngày lễ Ngũ Tuần, thì từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà…Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi, giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. ( Cv 2, 1-4)

Tôi như người con hoang đàng đã trở về, và giờ đây ở bên lòng Cha để “phụng dưỡng” Cha mình.  Tuy cũng có những lúc tôi lơ là nhưng chỉ thoáng giây, như chú nai thỉnh thoảng chạy nhảy, rượt đuổi theo cánh bướm, theo chú ong đang vờn hoa … Nó chẳng còn đi đâu xa nữa.

Tôi càng sống gần Cha thì càng cảm nghiệm đươc hồng ân Cha ban cho, hết lần này đến lượt khác, tôi ngụp  lặn trong biển Ái Tình của người Bạn  Trăm Năm của linh hồn.

Tôi thường nghe nói về viêc Đức Chúa Thánh Thần xuống ơn khi chịu Phép Thêm Sức, hoặc là nghe các Đấng Bề Trên giãng về 7 ơn Đức Chúa Thánh Thần. Nghe giảng thì chỉ lấy con mắt đức tin mà nhìn, chứ chưa bao giờ cảm nghiệm đươc bằng thân xác, bằng giác quan.

Tôi thường có thói quen cầu nguyện liên lĩ, cả lúc đang dỗ giấc ngủ. Thời gian mới trở về tôi hầu như thức trắng đêm, phần thì để tâm sự với Chúa, phần thì bị ma quỷ quấy phá. Đêm đó, nằm trên giường nói chuyện với Chúa, tỏ lời tình với Chúa: “Chúa ơi! con yêu Chúa.” Dâng lời cảm tạ:  “Cảm tạ Chúa đã chờ đợi và đưa con trở về qua Mẹ Maria.” Ăn năn thống hối: ”Con xin lỗi Chúa vì đã xúc phạm đến Chúa” vv….  Bổng dưng, tôi thấy, không bằng mắt xác thịt, nhưng bằng thị kiến (vision), một cái gì trên trời từ từ đáp xuống, và lồng ngực tôi như mở toang ra, vật đó ngự vào lòng tôi. Và lồng ngực như khép lại, ôm vật đó vào lòng. (Xin lỗi Chúa, con dùng danh từ “vật đó” để diễn tả sự con không hiểu là gì).  Trong vòng vài ba phút, tôi cảm nhận một cảm giác sung sướng, hạnh  phúc, đê mê, huyền diệu, say đắm như trên Thiên Đàng.

Vì sao tôi lại dùng nhiều danh từ để diễn tả như thế? Bởi vì không có danh từ nào chính xác để diễn đạt cho đúng với tâm hồn tôi đã lãnh nhận.  Sự việc rõ ràng “lồng ngực mở tung ra”, làm cho tôi hiểu thoang thoáng rằng, có một sự nhiệm mầu nào đó đang diễn tiến trong tâm hồn. Tôi thì thầm kinh ngạc: ”Chúa ơi, có phải Chúa đó không? Có phải Chúa đang ngự vào linh hồn con đó không?”.  Lúc đó, tôi chỉ biết là Chúa chứ còn ai, vì cảm giác thật bình an không bút nào có thể diễn tả được.

Một mùi hương thật nồng nhưng thật dễ chịu tỏa ra khắp phòng, mùi hương bông hoa huệ, quyện vào mũi tôi, có lúc nhè nhẹ, có lúc như ngọn gió thổi thẳng vào mũi, thật nồng nhưng lại dịu dàng.  Đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền để hưởng thụ giây phút Thiên Đàng đó.  Cả đêm tôi ở trong trạng thái đê mê, chỉ biết dâng lời cảm tạ và lần chuỗi Mân Côi.

Ngày qua ngày, tôi cũng không nghĩ đến sự kiện đó nữa, vì có tìm hiểu cũng không hiểu “vật đó” từ trời xuống là cái gì.  Tôi cứ chỉ hỏi Chúa: “Cái vật đó là cái gì vậy Chúa?”  Chúa thì có lẽ hà tiện lời nói với tôi lắm, cứ im re hoài.  Giận rồi, nên tôi không thèm hỏi nữa. Nhưng khi mình không hỏi thì mới thấy Chúa “làm bộ,” y như làm bộ quay lưng bỏ đi trên đường Emmau với hai môn đệ, chờ môn đệ mời ở lại vì trời đã xế chiều, lúc đó mới chịu ở lại.

Chúa cũng làm vậy với tôi. Hôm đó, tình cờ nhặt tờ tạp chí ở nhà thờ về, hình như là báo của dòng Thánh Phan Sinh Assisio, trong đó có một mục viết về các thánh, bài viết về thánh Philippe de Neri.

Chuyện thuật rằng có một hôm khi cầu nguyện, thánh nhân bỗng cảm thấy như “lồng ngực mở ra và cảm nhận cái gì đó ngự xuống”; và đó là Đức Chúa Thánh Thần.  Khi đó tôi mới nhớ ra mình được y như vậy. À, thì ra là Đức Chúa Thánh Thần!

“Lạy Chúa! Con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, Phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?” (Tv  8,5)  Thánh Philippe Neri khi qua đời, người ta kể lại rằng xương sườn (cage thoracique) của thánh nhân thật sự mở ra, không khép lại, và thánh nhân sống như vậy trong suốt cuộc đời trần thế.

Sau khi đọc bài báo đó,  tôi hết sức là vui mừng, vì Đức Chúa Thánh Thần ngự xuống linh hồn, cũng có nghĩa là Chúa đã tha thứ tội, chịu hạ mình ở trong tâm hồn tôi. Ngài sẽ hoạt động, đổi mới linh hồn tôi, và thật sự, Ngài đã làm như thế.  Cuộc đời đổi mới, tôi thành một người mới, y như các vị thánh đã nói rằng khi “gặp gỡ Chúa” thì chúng ta hết thảy đều được đổi mới… Khi nào chưa đổi mới thì có nghĩa là chúng ta chưa thưc sự chết cho thế gian, còn để Chúa ở ngoài cửa, chờ đợi chúng ta mở cửa cho Ngài vào dùng bữa, như trong sách Khải Huyền, Chúa phán: Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta. ( Kh 3, 21)

Kính xin Đức Chúa Thánh Thần luôn hiện diện bên chúng con, để chúng con luôn biết sẵn sàng mở cửa đón Chúa ngự vào, để chúng con luôn sốt sắng, nhiệt tình đáp lại tình yêu Chúa, để chúng con luôn biết hăng hái sống đẹp lòng Chúa, để chúng con luôn biết hăng say phục vụ Nước Chúa cùng tha nhân. Amen.

GBW