Chương 1

LỜI CHÚA TÂM SỰ (DIVINES PAROLES)

CHƯƠNG I: Chúa khuyến khích đọc, suy gẫm và loan truyền cho tha nhân những lời mạc khải.

 

1.Thiên Chúa ra lệnh ghi lại lời mạc khải

Một ngày kia Thánh Tê rê xa(1) nghe thấy Chúa nói:” Con biết là Cha thỉnh thoảng nói với con. Đừng quên ghi chép lại, vì có thể không hữu ích cho con, nhưng có thể hữu ích cho nhiều người khác. (Relation, 52.)

Lần khác:”Đừng quên ghi lại những lời huấn dụ của Cha, kẻo con quên mất. Vì con vẫn ưa thích những gì ghi chép lại từ con người, thì tại sao con lại cho là mất thì giờ khi chép lại những điều con nghe Cha nói? Có thể ngày nào đó, con sẽ cần đến những lời nói ấy.” (Relation, 64).

Cha linh hướng và cha giải tội của nữ tu Angèle de Foligno[2] đã ghi lại những lời Chúa nói  qua tường thuật của nữ tu, nhưng nữ tu lại lo ngại rằng, có vài sai sót trong đó. Chúa liền nói với sơ Angèle: “Tất cả những gì được ghi chép đều trung thực, không có gì dối trá hết.” Một lần khác, Chúa nói:”Tất cả những gì được chép lại đều do thánh ý của Cha và đến từ Ta…Ta sẽ  đóng ấn vào đó.” (» (Traductions Doncœur, pp.81 et 181, et Ferré, pp 85, 249)

Ngài còn nói thêm: ; Hãy cho chép lại, con nhớ nói như thế này:Người ta sẽ cảm tạ Chúa về những gì đã được chép lại.” (Doncœur, p.84; Ferré, p.89)

Chúa cũng đề nghị như thế với thánh Brigitte[3] :” Cha chính là Thiên Chúa, Cha có biết bao nhiêu con cái bị giam giữ trong cạm bẫy ma quỷ. Vì tình yêu, Cha muốn chuyển đến chúng những lời của Cha qua miệng lưỡi một phụ nữ. Frère Pierre[4], hãy nghe này, chép lại bằng tiếng la tinh, những lời nữ tu Brigitte thuật lại bằng ngôn ngữ địa phương, và Cha  sẽ trả cho con mỗi chữ không phải bằng vàng, hay bạc, mà bằng một kho tàng không bao giờ hao mòn.”  (Révél. Extrav., ch. 48)

Thánh nữ Gertrude[5]  ngần ngại viết ra những điều mà bà đã được mạc khải, bà xin lỗi  viện cớ bà đã khẩu truyền quá nhiều vì lơị ich cũa tha nhân, nhưng Thien Chúa phản đối lời biện hộ này bằng lời mà bà đã nghe đọc ngay trong đêm vào giờ Kinh Sáng: “Nếu Thiên Chúa chỉ muốn cho những người hiện diện biết giáo lý của Ngài, thì chỉ cần dùng lời nói, chẳng cần chép lại. Nhưng hôm nay, Lời Ngài được chép lại để cứu rồi được nhiều người” Và Ngài còn nói thêm: “Cha muốn có một chứng từ không thể sai sót về tình yêu thánh đức trong các bản chép của con, để trong thời gian tới đây giúp ích cho nhiều người.((Liv. 2, ch.10)

Hôm nay, tôi đang viết trong căn phòng riêng, kể lại về thánh nữ  Véronique Juliani[6], nghe thấy tiếng từ trong lòng nói “Cha đang ở với con, con còn muồn chi hơn nữa?” Tiếng nói ấy hình như của Thiên Chúa. Làm tôi vui sướng như thoát khỏi xác; trong khi đó tỗi tiếp tục chép lại. Cuối cùng, tôi không thể làm gì được nữa, tôi muốn bỏ  đi cầu nguyện. Nhưng tôi lại nghe giọng nói lần nữa: Hãy viết tiếp đi!; cơn mệt nhọc của con làm đẹp lòng ta hơn đọc kinh, vì những gì con viết ra, làm lợi rất nhiều cho các linh hồn. Vậy cứ ghi chép hết. Đó là tác phẩm của Cha, đừng nghi ngại. (Diario, 13 settembre 1697.)

“ Những điều con viết sẽ lưu hành khắp thế giới, cho danh Cha cả sáng và hữu ích cho các linh hồn. (23 maggio 1697.)

Con gái Cha ơi, Chúa nói với Madeleine Vigneron [7], Cha muốn con tự phát hiện những ân sủng nhận được từ Cha,  Hôn Phu của con, Cha muốn con viết lại cả những thiếu sót con đã đối xử với Cha…thật ra con đau khổ nhiều, ma quỷ hành hạ con đủ đủ cách, nhưng con gái ta ơi, hãy can đảm lên, Cha sẽ chia sẻ với con; những cơn dày vò rồi sẽ qua đi, nếu con kiên trì, chúng sẽ tan biến và Chúa Giê su của con sẽ ngự trị hoàn toàn trong trái tim con. (Ire part., ch. Ier.)

Chúa Cứu Thế cũng ra lệnh cho chân phước Varari viết lại những mạc khải về những cơn đau đớn nội tâm. (Opere spirituali, p. 53.)

Các bề trên của thánh nữ Marguerite-Marie[8] đã ra lệnh viết lại những ân huệ tuyệt hảo mà thánh nữ đã nhận, nhưng thánh nữ lấy làm ái ngại ghê gớm ; Chúa mới nhắc: “Tại sao con từ chối vâng theo tiếng nói của Cha, đòi hỏi con viết lại những lời từ nơi Cha, chứ không phải từ chính con, bởi vì phần con chỉ có chút xíu dính dáng mà thôi;  hãy xem xét con đang là gì và  con  xứng đáng những gì , và con có thể biết được những điều tốt lành của con, đến từ đâu. Tại sao con lại sợ hãi, vì Cha đã cho con ẩn trú nơi mà tất cả đều trở nên dễ dàng đối với con.” (Éditions Gauthey, I, p. 109.)

Khi Marguerite  hoàn toàn vâng phục, vẫn cảm thấy cùng nỗi đau  và phàn nàn với Chúa, liền được  an ủi: Hãy cứ theo đuổi công việc con gái Cha ơi, dù còn chán ngán thế nào cũng chẳng thể thêm hay bớt đi, nhưng Thánh ý Cha phải được thực hiện (II, p. 39.)

Chúa nói với Marie-Céleste[9] : Con yêu dấu của Thánh Tâm Cha, hãy viết về Cha.

Điều gì Cha hiệp thông bí mât với con. Vì Thánh ý Cha là muốn con thể hiện sự thật mà con nhận được từ sự khôn ngoan, hãy nói ra công khai.  Vì Thánh ý của Cha đã được con chân thành thể hiện  bằng những gì con nhận được từ sự khôn ngoan  của Cha qua mầu nhiệm Nhập Thể và công nghiệp lẫy lừng của Cha đã hoàn tất dưới thân phận con người.  Ôi! Còn biết bao bí mật về cuộc đời Cha và về cái chết của Cha còn giấu kin với loài người!  Vậy Cha yêu cầu con viết lại  những điều ấy, để dang ta cả sáng trên trái đất.”  (Vie, p. 362.)

Chúa Giê su phán dạy nhiều lần với nữ tu Benigna Consolata[10] về sứ vụ ngài muốn trao phó, cùng làm cho nữ tu hiểu là phải trở nên dụng cụ của Ngài. Khi tôi nói với Chúa Giê su lòng ước muốn của tôi là làm cho tha nhân biết đến lòng Chúa thương xót, Ngài nói với con: “ Đúng vậy, con có thể làm được điều đó; những bài viết của con dùng để loan báo điều đó. Tất cả lời nói mà con ghi chép lại đều ngợi khen lòng Cha thương xót. Con hãy viết nhiều hơn có thể. Cha muốn cần đến con, cái hư vô tội nghiệp, để chuyển đến lòng thương xót đến các linh hồn.” (Pp. 103, 104.)

[1]  Thánh Tê rê xa sinh năm 1515, mất năm 1585.  Tường thuật của thánh nữ dựa theo bản dịch của P. Bouif, hay theo bản dịch của Dòng Ca mê lô, Paris, Beauchesne,, hay trên nguyên bản: : Obras de Santa Teresa de Jesu, par D.Vicente de la Fuente, 1881.

[2] Thánh Angèle de Foligno mất năm 1309. Cuốn sách  về thị kiến và huấn dụ của chân phước Angèle de Foligno do cha giải tội Père Arnaud viết. Traduction par le p. Doncœur. Par M.J. Ferré, par Hello.)

[3] Thánh nữ Brigitte, mất năm1373, công chúa Thụy Điển, dựa theo những mệnh lệnh của Chúa, đã thành lập Dòng Chúa Cứu Độ, đã phục vụ đắc lực cho giáo hội, cho đến khi bị Thệ Phản phá hủy. Những mac khải của Thánh Brigitte được giới thiệu bởi Công đồng Thánh Thề ở Constance và bới Các Đức Giáo Hoàng Boniface IX, Urbain VI et Martin V. Chúng tôi tường thuật dựa trên bản dịch của Jacques Ferraige, tái bản năm 1859.

[4] P.Pierre là một tu sĩ dòng Biển Đức, phó bề trên tu viện.

[5] Thánh Gertrude (1256-1302), sống tại tu viện Helfta, vùng Saxe. Chúng tôi tường thuật dựa theo bản La Tinh, Paris, Oudin, 1875, và theo bản dịch của tu sĩ Dòng Biển Đức ở Solesmes, Paris, Oudin, 1878.

[6] Thánh Véronique Juliani, sinh năm 1660, mất năm 1727. Thánh nữ luôn tin rằng những nhục hình cuộc Khổ Nạn của Chúa vẫn còn in dấu trong tim mình. Vì thế, sau khi thánh nữ qua đời, người ta xác minh lời tuyên bố đó; tất cả đúng như thánh nữ đã mô tả. Chúng tôi thường thuật lại hồi ký của thánh nữ, đã phổ biến và tái bản do P. Pizzicaria, S. J. ,, Tu viện Caucines, Citta di Castello, Italie.

[7]  Madeleine Vigneron (1628-1667) sống tại Senlis, sau đó tại Paris về một cuộc sống rất gây dựng, nó đã kết thúc sau bảy nămcủa bệnh tật và đau khổ chịu đựng anh hùng. Cha giám đốc  Mathieu Bourdin, dòng thánh Phanxicô Phao lồ, đã xuất bản hồi ký của cô, gồm  nhiều điều đáng chú ý. (Paris, 1689.).

[8] Thánh nữ Marguerite- Marie(1647-1690). Chúng tôi trích dẫn từ  ấn bản các tác phẩm của thánh nữ của Đức giám mục Gauthey.

[9] Chân phước Marie Celeste Costaros đáng kính (1696-1795) được phong thánh  mà Chúa giao phó cho chúng tôi thông báo cho thánh Alphonse de Liguori, đấng  sáng lập dòng mới, chính là Dòng Chúa Cứu Thế. (Vie, par le R. P. Favre, Paris, librairie Saint-Paul, 1931.)

[10}Nữ tu  Consolata Benigna Ferrero-sinh ra tại Turin (1885), tu dòng Đức Mẹ Thăm Viếng ở Como, ngày 30 tháng 12 năm 1907, đã qua đời trong hương thơm  thánh thiện vào ngày 1 tháng 9 năm 1916. Cô đã nhận sứ vụ của Chúa Giêsu ngay thời niên thiếu. Đấng Cứu Độ ban đầu gọi tên nữ tu bằng tên Maria, như khi chịu phép Rửa tội. Khi đi tu, cô lấy tên là Benigna Consolata, và từ đó Chúa Giêsu  gọi cô là Benigna. Các trích dẫn khi thì lấy từ  các ghi chú bằng tiếng Ý, do nhà dòng ở Côme, khi thì từcuốn Cuộc Sống, được dịch sang tiếng Pháp, của nhà in Roudil, 3 quaiSaint-Clair ở Lyon.

2. Chúa chúc phước lành cho những ai viết  lại Lời Chúa Tâm Sự

Chúa phán với thánh Gertrude : « Ai ghi chép lại cuốn sách này, sẽ nhận được từ mỗi nét chữ những mũi tên tình yêu phát xuất từ Thánh Tâm Cha, khiến phát sinh ra trong tâm hồn ngưới ấy, những cảm giác ngọt ngào nhất của hương vị cực thánh. » (Prologue.) “Công việc của người đã viết cuốn sách này làm cho Cha cảm thấy dễ chịu, như thể người ấy xông hương trầm lên Cha bằng những dòng chữ viết ra. (Liv. V, ch. III.) Chúa nói với ThánhAngela Foligno : « Nói với người anh em đã viết lại lời con nói, hãy khiêm nhường làm việc đã được Thiên Chúa Toàn Năng yêu thương. Hãy nói anh ấy hãy yêu mến Thiên Chúa Toàn năng » (Ch. L.)

3. Thiên Chúa đã giúp đỡ những ai chuyển lời Ngài đến nhân loại

St Mechtilde biết rằng hai chị em nữ tu của thánh nhân, mà một trong hai không phải ai khác là thánh Gertrude-viết một cuốn sách về những mạc khải nhận được, nói với Chúa : Làm sao con biết được những điều đó là thật, vì con không đọc, cũng không được duyệt. Dù con có đọc đi nữa, thì con cũng chẳngcó thể làm hoàn hảo hơn.»

Chúa đáp lại : « Cha ở ngay trong trái tim những người muốn nghe Cha, cũng như thúc dục họ mong muốn nghe Cha. Cha chính là sự thông minh của họ, khi họ lắng nghe con, cha giúp họ hiểu những điều con nhắn nhủ họ.  Cha cũng trong miệng lưỡi họ, khi họ nói vể Cha, Cha cũng trong bàn tay họ, khi họ viết về Cha, tóm lại, Cha vừa trợ giúp vừa cộng tác với họ ; như vậy tất cả những gì họ đọc ra, viết ra về Cha, cho Cha, đều là sự thật, đều đúng hết… Những gì họ viết với sự giúp đỡ và cộng tác của ân sủng Cha, đều sẽ nhận được dấu ấn và xác nhận của Cha, cho dù không bóng bẩy, như Cha đã báo cho con biết. Con cũng thường cầu xin Cha đừng để con bị sai lầm, vậy con có lý để tin rằng Cha đã đáp lời con. (Ve part., ch. XXII.)

Sau này, khi cuốn sách hoàn thành, Thiên Chúa nói : Đừng sợ gì hết, Chính Cha đã làm hết ; tất cả là công trình của Cha. Tặng phẩm của con đến từ Cha, và thực ra con nhận lãnh từ Chúa Thánh Thần, cũng như thánh thần Cha đã thúc giục chúng con viết và theo đuổi tận cùng công việc này. Thực sự, họ đã viết từng chữ theo Chúa Thánh Linh, mà chúng sẽ sáng chói trên thiều thiên họ trước mắt Cha. (Vie part. , ch. 31.)

Một nữ tu khác cũng viết về mặc khải của thánh nữ kể rằng, thánh nữ Gertrude nhận được lời cam kết của Chúa : Vì con biết Cha ước muốn cuốn sách này được viết ra, thì sao con còn dao động ? Chính Cha thúc đẩy nữ tu này viết, Cha đã tận tình giúp đỡ (Prologue)

 4. Tại sao Chúa lại chọn những người đơn sơ để làm người diễn dịch lời Chúa

 Người ta nói với Nữ tu Mechtilde rằng, cuốn sách chứa đựng những mặc khải của nữ tu có thể bị đem đốt. Than ôi, Chúa nói với nữ tu, có phải Cha đã thị kiến ra lệnh cho con viết cuốn này chăng ? Chúa liền hiện ra với tâm hồn lo buồn, trên bàn tay phải cầm cuốn sách này. Ngài nói : Con rất yêu dấu, đừng dao động chuyện này, Người ta không thể đem đốt sự thật. Nếu ai đó tước đi cuốn sách khỏi tay Cha, thì phải mạnh hơn Cha…Con hãy lưu ý đến lời của Cha, hãy cảm nhận những lời nói ấy tiết lộ những bí ẩn của Cha với biết bao tình yêu, và con đừng nghi ngờ gì nữa. » Và nữ tu khiêm hạ đã viện lý do vì sự dốt nát và bần cùng của mình.  Chúa an ủi : Con gái ta ơi, biết bao nhiêu người mất châu báu vì bê trễ. Họ đã không đi theo đường dẫn đến trường thượng đẳng…

 Cha luôn tìm kiếm những tâm hồn  khiêm hạ nhất, nhỏ bé nhất để trao cho những tặng phẩm tinh thần. Những ngọn núi cao vời khó nhận được những mạc khải hồng ân, vì Chúa Thánh Thần chỉ trao ban cho những thung lũng khiêm nhường mà thôi. Những người tự cho mình thông thái về Kinh Thánh thảy đều điên rồ dưới mắt Cha.  Khi thấy một người dốt nát, được Đức Chúa Thánh Thần soi sáng, rao giảng bằng ngôn ngữ học thuật, thì đó là niềm vinh hạnh cho Cha và cho cả Hội Thánh. (Introduction, V.)

 Khi thầy Henri (4) tỏ ra ngạc nhiên về những mạc khải do Nữ tu Mechtilde lãnh nhận, Chúa nói với nữ tu : Hãy hỏi thầy ấy làm sao các tông đồ trước kia nhút nhát, lại trở nên gan dạ khi nhận được ơn Đức Chúa Thánh Thần..Hãy hỏi thầy làm sao tiên tri Daniel đang khi còn nhỏ tuổi, mà lại lật tẩy được mấy ông già dâm ô và giải thoát cho bà Suzana. » (Liv.II, ch. XXII.)

 5. Những lời Chúa tâm sự sinh nhiều hoa trái

Con Thiên Chúa nói với thánh Brigitte: Những lời con nghe được trong mạc khải như thức uống hồi phục những ai đang khao khát lòng từ bi, sưởi ấm những ai lạnh lẽo, an ủi những ai lo lắng, tăng sức cho những ai yếu đuối. (Liv.V, n° 11.)

Chúa cũng nói với Nữ tu Mechtilde : «  Cha gửi cuốn sách này đến mọi người trong Hội Thánh, tốt hay xấu, vì nếu những cột nhà nghiêng đổ, thì tòa nhà không thể chống đỡ nổi…Chính Cha đã làm điều đó, Cha không thể kềm hãm ban trải ân huệ ra ngoài. …Tất cả các tâm hồn lo buồn, bối rồi sẽ tìm được niềm an ủi trong cuốn sách này, nhưng những ai không tìm sự an ủi từ lời Cha, sẽ lại càng bối rối hơn nữa. « (Introduction, VI.) «Cuốn sách này được viết bằng chính máu con tim Cha » (Liv. II, ch. XII.)

Thánh Gertrude còn nghe Chúa phán : « Nếu ai muốn đọc sách này để thăng tiến tâm linh, Cha sẽ kéo lại gần, như là chính Cha cầm lấy sách và cùng đọc sách với người ấy…Cha sẽ âu yếm thở cùng nhịp với người đó, Cha hít vào những mong ước của họ, rồi Thần Khí  Cha sẽ đổi mới tâm hồn người đó.» (Prologue.)

“Tôi tìm thấy trong suốt cuốn sách  vị ngọt của tình yêu Thiên Chúa không thể giải thích được, mà Cha đã  cho viết ra, Cha ngửi thấy vị ngọt của lòng chân thành người viết, cuối cùng  Cha vui vẻ hãnh diện  chiêm ngưỡng hình ảnh của lòng nhân từ nhưng không của Cha, thể hiện trên mỗi trang. “(Liv. V, ch. XXXIII.)