THA THỨ ĐẾN BAO NHIÊU LẦN? – Lm Trầm Phúc

CHÚA NHẬT TUẦN 24TN-A

 

THA THỨ ĐẾN BAO NHIÊU LẦN?

- Lm Trầm Phúc

 

Lời Chúa : Mt 18, 21-35

Trong cuộc sống biết bao nhiêu lần chúng ta được tha thứ và cũng biết bao nhiêu lần chúng ta cũng đã thứ tha cho anh em, nhất là trong thời tuổi nhỏ. Nhưng đó là những chuyện thông thường như con cái lỗi phạm với cha mẹ và được cha mẹ thứ tha, bạn bè xích mích rồi lại tha cho nhau. Nhưng cũng có những điều mà chúng ta khó tha thứ những điều xúc phạm nặng nề làm tổn thương danh dự hay uy tín, chúng ta cảm thấy rất khó tha thứ. Đây là vấn đề mà thánh Phêrô đặt ra và xin ý kiến của Chúa : Thưa Thầy, nếu anh em con xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Chúng ta ngạc nhiên sao lại tính mấy lần ? Theo luật Do thái, luật của mấy ông Pharisêu đặt thêm vào thì chỉ tha bốn lần là đủ, quá con số đó thì không thể tha. Ở đây Phêrô nói đến bảy lần là tốt lắm rồi, nhưng đối với Chúa phải tha đến bảy mươi lần bảy lần, nghĩa là tha vô điều kiện và mãi mãi. Vấn đề tha thứ là một vấn đề gai góc, nhưng Chúa không nói đến luật trừ.

Ngay trong Cựu Ước, Thiên Chúa vẫn luôn tha thứ cho dân Do thái dù dân nầy đã nhiều lần chống đối Chúa và lỗi phạm nặng nề với Chúa. Trong sách các tiên tri, Chúa cũng luôn tỏ ra là Đấng thương xót dân Ngài. Chúa không muốn đe phạt và luôn kêu gọi dân hoán cải để trở về với Ngài. Sách Huấn ca cũng đã nói đến việc tha thứ là điều kiện để được tha thứ : “Người với người cứ nuôi lòng hờn giận thế mà lại xin Đức Chúa chữa lành ! Nó chẳng biết thương người đồng loại, mà lại dám xin tha cho mình ! Sách Thánh vịnh cũng luôn nói đến lòng thương xót của Chúa đối với người lỗi phạm biết ăn năn. Dù nhiều lần trong Cựu Ước, Chúa đã đe phạt nhưng rồi lại thứ tha.

Chúa Giêsu càng tỏ lộ khuôn mặt nhân từ của Chúa Cha và trong vấn đề tha thứ, Chúa đòi buộc không hạn chế, phải tha thứ vô điều kiện. Trong thực tế, chúng ta cảm thấy rất khó để tha thứ. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bóng tối hận thù và nhiều người luôn cổ võ cho hận thù. Những kitô hữu cũng bị ảnh hưởng khi hít thở bầu không khí hận thù đó. Nhiều người cho rằng có những điều không thể tha thứ được vì tội ác của nhiều người vượt quá mức chịu đựng. Nhưng Chúa có nói như thế đâu ! Chúa đòi buộc phải tha thứ, thế thôi.

Trong đời sống thường ngày, va chạm với những người chung quanh, nhiều lúc chúng ta bị lấn lướt, bị dồn vào chân tường, bị oan ức, bị nhiều thiệt hại, chúng ta chỉ mong trả thù hay tìm cách trả đũa. Ngay trong gia đình, lắm lúc vợ chồng gây những vết thương nặng nề cho nhau, và những vết thương đó rất khó lành. Chúa vẫn nói : “ Hãy tha thứ”. Làm sao đây ?

Hãy nhìn vào Chúa Giêsu. Ngài đến trong trần gian để làm gì ? Để tìm một mối lợi nào đó chăng ? Không, Ngài đến tìm kiếm những kẻ hư mất, những người tội lỗi. Ngài đến không phải để xét xử mà cứu vớt. Ngài đến để biểu lộ khuôn mặt nhân từ của Cha trên trời, Đấng giàu lòng thương xót. Đến để tha thứ. Ngài đã tha thứ cho Phêrô đã chối Ngài ba lần. Ngài không một lời trách móc…Ngài tha thứ cho những kẻ đóng đinh Ngài, cho người trộm lành…Chúa Giêsu là mẫu gương để chúng ta theo đó mà sống. Thánh Têphanô cũng tha thứ cho những người ném đá ngài trước khi chết. Nhiều thánh tử đạo, trước khi bị trảm huyết cũng từng tha thứ cho những lý hình, và biết bao nhiêu gương lành khác trong lịch sử của Giáo Hội. Nhưng gần chúng ta nhất, có một khuôn mặt thật dễ thương đã làm được một việc mà trong chúng ta không mấy người có thể làm được, đó là khuôn mặt của bà Assunta, mẹ của thánh nữ Maria Goretti. Bà đã tha thứ cho Alessandrô, hung thủ giết con gái mình một cách dã man. Đâm ba mươi sáu lát dao vào người của Maria, vì Maria đã chống cự không để anh ta hãm hiếp mình.

Khi Alessandro đi tù, chính bà đã thăm nuôi chàng nhiều năm và sau cùng nhận chàng làm con nuôi. Đó là một người giáo dân, một phụ nữ miền quê. Một tấm gương sáng lạn cho chúng ta.Chúng ta có thể vươn lên đến đỉnh cao của sự tha thứ như thế không?

Mỗi lần chúng ta đi xưng tội, chúng ta được tha thứ. Chúng ta có cảm thấy lòng thương xót của Chúa đối với chúng ta không ?

Sau khi trả lời cho Phêrô, Chúa Giêsu cho chúng ta nghe một dụ ngôn dễ hiểu và rất thực tế. Chúa luôn tha thứ cho chúng ta mà chúng ta không biết tha thứ cho anh em chúng ta, chúng ta tàn nhẫn với nhiều người anh em thì làm sao Chúa có thể tha thứ cho chúng ta ? Chúa cho thấy rằng tha thứ cho anh em là điều kiện tiên quyết để được tha thứ. Hỏa ngục là gì ? Là hận thù triền miên. Tha thứ mang lại bình an và niềm vui. Chắc chúng ta cũng đã cảm nghiệm được niềm vui thanh thoát đó khi chúng ta tha thứ cho anh em. Chúng ta cũng đọc kinh Lạy Cha hằng ngày, chúng ta có nhớ Chúa dạy chúng ta điều gì không ? Tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Chúng ta không thể làm khác những gì miệng chúng ta xưng ra. Chúng ta đến dâng lễ, Chúa bảo chúng ta : “Khi anh đến dâng của lễ mà nhớ mình còn có một chuyện bất bình với anh em, hãy để của lễ của lễ ở đó, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng của lễ”. Tha thứ mới đẹp lòng Chúa. Chúa còn đòi buộc chúng ta yêu mến kẻ thù chứ chỉ tha thứ chưa đủ. Chúng ta có làm đúng những gì Chúa muốn không ? Nếu không, hãy đi chỗ khác chơi, Chúa không thể nhìn chúng ta với vết hằn trên khuôn mặt chúng ta.

Khi chúng ta đến bàn thờ để ăn lấy Chúa, thì chúng ta phải thế nào ? Ăn lấy Chúa không là một trò đùa trẻ con mà là một cử chỉ yêu thương trọn hảo. Chúng ta đến với Đấng là Tình Yêu, thì làm sao chúng ta mang cả bộ mặt xấu xa đầy hiềm khích đến với Chúa ? Làm sao Đấng là Tình Yêu có thể chấp nhận đến trong một tâm hồn đầy bóng tối hận thù hay ghen ghét ? Thế gian đang khao khát tình yêu, hãy sống yêu thương thực tình, chúng ta mới được yêu thương.

Lm Trầm Phúc.

This entry was posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN. Bookmark the permalink.