Chúa Giesu Thánh Thể (T. Gioan Bosco)

 

CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ
TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC DỰ PHÒNG CỦA THÁNH GIOAN BOSCO

ST JEAN BOSCO

Hệ thống giáo dục dự phòng của thánh Gioan Bosco, sau hơn một thế kỷ, đã phát triển và lan rộng trên khắp thế giới với nhiều hình thức đa dạng. Trong hệ thống giáo dục của ngài, Chúa Giêsu Thánh Thể chiếm một vị trí trung tâm và xuyên suốt các đặc tính của hệ thống này. Chúng ta cùng khám phá lại nền tảng này và học cùng thánh nhân – nhà giáo dục Kitô giáo – bài học giáo dục.

1. Một đường lối giáo dục từ cử hành Thánh Thể

Ơn gọi dấn thân sống đời linh mục phục vụ cho thanh thiếu niên đã được khơi dậy nơi thánh Don Bosco từ thời niên thiếu của ngài. Thế nhưng, có thể nói, đường lối giáo dục ‘dự phòng’ của ngài chỉ khởi đi từ thánh lễ đầu tiên của ngài.

Gioan Bosco lãnh tác vụ Linh mục ngày 5/6/1841 khi mới 26 tuổi. Thánh lễ tạ ơn của tân linh mục được cử hành trong âm thầm lặng lẽ bên cạnh cha thánh Giuse Cafasso. Hồi ký của thánh nhân còn ghi lại những cảm xúc mãnh liệt của lần đầu tiên cử hành Thánh Thể với nguyện ước xin cho mình được dùng lời nói thật hữu hiệu, như là ơn đầu tiên của các linh mục.

“Từ Thánh lễ đầu tiên ấy, Don Bosco nhận được lòng say mê giáo dục thanh thiếu niên bằng Lời Chúa và Bí Tích Tình Yêu. . . Đó là khoa sư phạm thần linh mà Don Bosco luôn luôn thực thi như người tiên phong và ngày nay ngài là vị thầy lừng danh của khoa sư phạm này”1.

Với xác tín: Ơn Chúa là nền tảng thiêng liêng của toàn thể phương pháp giáo dục của mình, Don Bosco luôn luôn chú trọng tới việc sống Bí tích Thánh Thể trong đời sống của các nhà giáo dục.

“Ngài đòi hỏi các linh mục của ngài làm những việc cốt yếu như ngài đã từng làm tại học viện giáo sỹ: sốt sắng cử hành thánh lễ, các giờ kinh phụng vụ, nguyện ngắm, . . . “2. Truyền thống Salêdiêng còn nhắc nhở một biểu hiện tiêu biểu khác của mối tương quan với con người Chúa Giêsu: viếng và cầu nguyện trước Thánh Thể. Don Bosco thường lặp lại lời nhắn nhủ: ‘Viếng Thánh Thể’ là phương thế để bày tỏ cùng Thiên Chúa ‘lời cảm tạ’ về những hồng ân của sự sống.3 “Trung thành với giáo huấn của Don Bosco, họ sẽ siêng năng tới lãnh nhận các bí tích. Nơi bí tích Thánh Thể, họ sẽ múc lấy đức ái mục tử tận suối của nó. . . “4.

2. Để dẫn trẻ tới Thánh Thể

Don Bosco luôn ý thức rằng, kết quả của giáo dục chỉ có được nhờ tác động của ơn Chúa từ cả hai phía: nhà giáo dục và trẻ. “Giáo dục hướng tới tình yêu chân thực phải đi ngang qua bí Tích Thánh Thể”5. Chính thế, nhà giáo dục cần phải tạo điều kiện cho trẻ đến với Chúa Giêsu Thánh Thể.

Nơi Thánh Thể, người trẻ học biết tổ chức lại đời sống mình, học biết quy phục đời sống mình theo những đòi hỏi của sự hiệp thông, bằng cách lướt thắng tính ích kỷ và khép kín. Qua cử hành, người trẻ học cách dâng hiến bản thân, mở lòng cho những nhu cầu của các bạn hữu và dấn thân vào các hoạt động tông đồ, phù hợp với tuổi tác và sự trưởng thành Kitô hữu của họ.

“Xưng tội thường xuyên, rước lễ thường xuyên, thánh lễ hàng ngày là những cột trụ phải chống đỡ một hệ thống giáo dục, nếu bạn muốn hệ thống đó không phải dùng tới đe loi và đòn vọt”6. Tuy nhiên, đối với Don Bosco, điều đó không có nghĩa là cưỡng bức trẻ. Nhà giáo dục đích thực chỉ “cổ võ chúng và cho chúng cơ hội thuận lợi lãnh nhận bí tích”7.

Để thực hiện được điều này, Don Bosco đã làm việc miệt mài cho các linh hồn trẻ. Có ngày ‘ngài ngồi tòa giải tội tới 10, 12 hay thậm chí 18 giờ”8. Bên cạnh đó, các việc thực hành đạo đức như: các kỳ cấm phòng, tuần ba ngày, tuần chín ngày, các hiệp-hội-thánh. . . là những hình thức được ngài tổ chức cho trẻ nhằm khơi dậy lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. “Bằng cách ấy các thanh thiếu niên tự nhiên được lôi kéo tới các việc thực hành đạo đức ấy; các em sẽ nhận lãnh chúng cách tự nguyện, vui lòng và có hiệu quả”9.

Bên cạnh đó, việc chuẩn bị tham dự cử hành phụng vụ cho trẻ rất được ngài chú trọng. Don Bosco cũng đã soạn cuốn ‘Letture Cattoliche’ (các bài đọc Công Giáo) để hướng dẫn dân chúng và đặc biệt các thanh thiếu niên nuôi dưỡng mình nơi bàn tiệc Lời Chúa một cách hiệu quả. Theo ngài, “chăm chú việc theo dõi việc công bố Lời Chúa và tìm cách áp dụng cho chính mình, chớ không phải cho người khác, đó là một sự rước lễ thiêng liêng thiết thựïc và hiệu quảû nhất”10.

3. Niềm vui: từ Thánh Thể đến sân chơi – con đường nên hoàn thiện

Là học trò theo linh đạo của Thánh Phanxico Salêsiô, Don Bosco luôn ghi nhớ lời thầy: “Không có những ông thánh buồn; ông thánh mà buồn thì thật buồn cho ông thánh”. Don Bosco còn thêm: “Ma quỷ sợ những con người vui sướng’. Vì thế, ngài luôn nhắc nhở con cái mình: “Hãy luôn vui vẻ”, “Hãy phụng sự Chúa trong niềm vui”, “Các con hãy chơi, hãy chạy nhảy, hãy giải trí thỏa thích, miễn là đừng phạm tội” vì “V+T-X: vui + tốt – xấu” mà. Nói cách khác, với Don Bosco, vui tươi chính là con đường phù hợp để trẻ nên hoàn thiện.

Đối với Don Bosco, niềm vui phải được xuất phát từ Thánh Thể và bao bọc bởi bầu khí Thánh Thể. Tên gọi của các cơ sở của ngài cho tới ngày nay – dù luôn ồn ào náo nhiệt bởi trẻ – vẫn mang tên gọi nói lên chiều kích Thánh Thể: “Nguyện xá”.

Cha Ruffino có ghi lại chương trình của một ngày lễ hội trong nhà Don Bosco như sau: “Thánh lễ lúc sáng sớm, điểm tâm rồi sau đó là một tiếng rưỡi cho các trò chơi, tiệc trưa long trọng với rượu nho và trái cây, sau trưa có trò chơi đập bình do từng lớp một. Kế đến là kinh chiều với một cuộc đối thoại thú vị giữa nhà thần học Borelli và cha Cagliero. Và sau đó là chầu phép lành. Ngày lễ kết thúc bằng cuộc trình diễn văn nghệ và bữa tối trọng thể. Sau kinh tối và bài huấn từ đầy tình Cha con của Don Bosco. Học sinh đi ngủ sau một ngày mệt mỏi rã rời, nhưng lòng tràn ngập vui sướng”11.

Thật vậy, trong bầu khí liên đới và bằng hữu, việc cử hành bí tích Thánh Thể được sống như một cuộc họp mặt ngày lễ, cuộc cử hành đời sống trong niềm vui, tràn đầy biểu tượng và những lối diễn tả của tuổi trẻ. Do đó, nó trở thành một thời điểm đầy ý nghĩa của sự tăng triển tôn giáo cho những người trẻ.

Cha A. Caviglia đã nhận xét: “tự do trong tinh thần và hành động, tôn trọng tác động tự do của ân sủng, thực hành việc thánh hóa các việc bổn phận chuyên chăm hướng về Thiên Chúa, sùng kính Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể, đức Maria và hãm mình hy sinh. Vượt trên tất cả là lòng tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa, sự thanh thản niềm vui và lòng hân hoan, được thực hành không nhuốm màu sợ hãi hay cau có khiến người khác phải sợ và nhắm tới thiên đàng, làm mọi sự với lòng yêu mến, cả bên trong lẫn bên ngòai”. Đấy chưa phải là Don Bosco đầy đủ, nhưng chắc chắn là Don Bosco.”12

Cùng suy nghĩ:

Là những nhà giáo dục đức tin trong vai trò Linh mục, tu sỹ và các bậc cha mẹ. . . tôi có đặt nền công cuộc của tình yêu này nơi Bí tích Tình yêu?

Tôi đang dẫn “học trò” tôi đến với Chúa Giêsu Thánh Thể bằng con đường nào?

Cùng với Don Bosco, trong vai trò của nhà giáo dục, tôi có được niềm vui đích thực kín múc từ Thánh Thể để thông truyền cho trẻ?

Tài liệu tham khảo

1. Carlo Ambrogio SDB. , Giáo dục theo gương Don Bosco, Ronéo, lưu hành nội bộ.

2. Pietro Braido, Kinh nghiệm sư phạm của Don Bosco, nguyên tác: L’esperienza pedagogica di Don Bosco, Las Roma, 1988.

3. Giáo dục người trẻ sống đức tin, văn kiện tổng tu nghị 23, Roma 4/3-5/5/1990.

4. Điều lệ đời sống tông đồ Hiệp hội Cộng tác viên Salêdiêng, Roma 1986.

5. Peter Brocardo, Don Bosco – Nhân cách và sự thánh thiện, Bản dịch khuyết danh, Roneo, Lưu hành nội bộ.

GHI CHÚ
1. Carlo Ambrogio SDB., Giáo dục theo gương Don Bosco, Ronéo, lưu hành nội bộ, 100-102

2. Pietro Braido, Kinh nghiệm sư phạm của Don Bosco, nguyên tác: L’esperienza pedagogica di Don Bosco, Las Roma, 1988, 141-142.

3. Giáo dục người trẻ sống đức tin, văn kiện tổng tu nghị 23, Roma 4/3-5/5/1990, số 175

4. Điều lệ đời sống tông đồ hiệp hội cộng tác viên Salêdiêng, Roma 1986, số 33, 3.

5. E.Vigano, ACG, 327, 13

6. Pietro Braido, sđd, 227.

7. Nvt, 227.

8. Peter Brocardo, Don Bosco – Nhân cách và sự thánh thiện , Bản dịch khuyết danh, Roneo, Lưu hành nội bộ, 130.

9. Pietro Braido, sñd, 227-228.

10. Carlo Ambrogio SDB., sđd, 100-102

11. Peter Broardo, sđd, 95.

12. Peter Broardo, sđd,100-101.